Bầu không khí vãi lìn thật.
Lộ Tiêu bị quẳng đến hang ổ của trùm trường không ngờ đến chào đón mình là một câu như này.
Cặp mắt của cậu biết nói chuyện, đôi mắt đào hoa đen láy loé lên tia sáng khiếp người, vào lúc này cậu nhìn chằm chằm Lương Hàn, Lương Hàn cũng không chịu thua, híp đôi mắt mí mỏng thờ ơ nhìn lại cậu.
Vào lúc này, bạn học trong lớp đều để ý đến bên đây, nam sinh ngồi trước Lộ Tiêu thầm đệt mợ một tiếng, lòng nghĩ hai người bọn họ đừng có mà muốn đánh nhau nhá?
“Hê người anh em, cổ tay cậu ấy bị thương nên không thích bị người khác nhìn đâu.” Tên học sinh nam ngồi bàn trên to gan giải hoà.
Lộ Tiêu thầm nghĩ liên quan cái moẹ gì đến tôi, tôi vừa khen hắn ta mà! Tính người này sao mà xấu thế?
Tình thế mạnh hơn người, đến môi trường mới phải học cách cúi đầu.
Tóc đuôi ngựa ngồi bên trái Lộ Tiêu hơi căng thẳng, em cảm giác bầu không khí bên cạnh không được tốt đẹp gì cho cam, mặc dù anh Hàn vốn như thế nhưng cậu ta cũng chẳng có ý gì cả. Lộ Tiêu chủ động nghiêng đầu cười với em, lúc nói chuyện lại biểu cảm đã dễ chịu hẳn: “Tôi có ấn tượng với cậu, khi nãy cậu đứng bên cạnh Lý Mậu.”
Tóc đuôi ngựa trợn to hai mắt sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Cậu vẫn còn nhớ tên cậu ấy à!”, em nhìn sang ‘Nhóc mèo’ ở góc bên kia của phòng học.
Lộ Tiêu cười không đáp, trên mặt không hiện chút dấu vết của cuộc đấu võ mồm nào khi nãy, thầm nghĩ bày trò được rồi, hôm nay tôi đến đây để kết bạn cơ mà, nhớ chút tên có là gì.
Sau đó tóc đuôi ngựa tự giới thiệu bản thân: “Lâm Thiến, song mộc Lâm.”
Lộ Tiêu nhanh chóng nhớ cho kỹ tên của những người ngồi bên cạnh này: Bạn cùng bàn bên trái tên Lâm Thiến, tóc đuôi ngựa thanh tú; ngồi trước mặt tên Trương Húc Dương, đầu đinh khoái vỗ tay; Đường Kim Hâm trên bảng danh dự không kịp đẩy gọng kính kim loại; quỷ sứ Lương Hàn ngồi đằng sau. Lộ Tiêu nhìn phong thuỷ lân cận một cái, Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ, được phết, tập hợp dùm cậu đủ năm ngũ hành.
Tên bàn trước ngồi tựa vào bàn cậu: “Lúc cậu chưa bước vào lớp tụi tôi còn đang nói chuyện đấy, trường cũ của cậu rất tốt đấy nhỉ, trẻ tuổi như này sao lại nghĩ quẩn chuyển đến trường bọn tôi học thế?”
Lộ Tiêu cười khổ một tiếng: “Hê, lí do gia đình, ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy.”
Trương Húc Dương gật đầu nhẹ, đồng ý với kiểu giải thích này mà cũng không hỏi thêm gì sâu: “Cậu biết chơi bóng rổ nhỉ, rảnh rỗi thì chiến cùng.”
Lô Tiêu sảng khoái nói: “Không thành vấn đề, để tôi hậu vệ cũng ổn, chuyền bóng chắc chắn vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.”
Trương Húc Dương bị cách miêu tả của cậu chọc cười, cảm thấy học sinh chuyển trường này khá thú vị, hưng phấn gõ gõ bàn cậu mấy cái sau đó xoay người lại.
8:00 giờ Bắc Kinh.
Tiếng chuông vang lên, học sinh đang lượn lờ khắp nơi trở về đúng chỗ ngồi của mình. Vừa nãy nghe được ý của Chồn đất là thầy cô hôm nay đi giám thị nên không có ai lên lớp dạy, Lộ Tiêu còn tưởng là giai đoạn nhập học sớm mọi người sẽ chỉ tự học thôi, trong lớp không thấy bóng dáng chủ nhiệm đâu, cũng không thấy ban cán bộ lớp. Lộ Tiêu nhàn rỗi không có gì làm bèn chủ động rút một cuốn sách Hoá bắt đầu đọc.
Tiết đầu cậu ăn không ngồi rồi, cà lơ phất phơ coi được năm sáu trang. Trong lòng cậu như mọc một đống cỏ, mấy lần muốn lấy điện thoại ra chơi rồi, đoạn lại nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên, thôi bỏ đê.
Cuối cùng thì chuông cũng reng, Lộ Tiêu phấn khởi lấy lại tinh thần, cả lớp rục rịch bắt đầu tiết mới, ‘Nhóc mèo’ bước đến chào hỏi với cậu, cười hì hì chứ cũng không nói nhiều lắm, sau đó kéo Lâm Thiến đi vệ sinh.
Trương Húc Dương quay đầu trông thấy Lương Hàn muốn làm bài thi, sau đó lại cúi đầu thấy mấy trang sách Hoá mà Lộ Tiêu đang đọc, rất ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu không chuẩn bị?”
Lộ Tiêu lơ tơ mơ: “Chuẩn bị gì cơ?”
Trương Húc Dương: “Thi chứ gì nữa, học kỳ trước không có thi thử, chủ nhiệm Hoàng không nói với cậu hở?”
Lộ Tiêu ngưng một chốc: “Thi cái gì? Kiến thức lớp 10?”
Trương Húc Dương trưng vẻ mặt phức tạp: “Thi lớp 11 chứ, lớp 10 còn có gì để thi đâu, cậu đã nắm trong lòng bàn tay rồi!”
Lộ Tiêu không hiểu nổi, cậu cúi đầu nhìn tài liệu học tập, lại nhìn Trương Húc Dương: “Cái này không phải là đưa cho tôi sách chuẩn bị, mà là đưa cho tôi sách ôn tập đấy á? Tình huống gì đây, các cậu không đi học à?”
Có mấy đứa bên cạnh Lộ Tiêu bật cười: “Đúng là trường H chuyển đến mà, dịch bệnh bên các cậu không theo kịp tiến độ à? Tuổi trẻ có mấy năm, dịch bệnh có hai năm, mà nghỉ hè đã học xong từ lâu rồi, tiến độ này là còn chậm đấy.”
Lộ Tiêu:…
Tên đeo kính gọng vàng bên cạnh xem tấu hề từ nãy đến giờ bình tĩnh xen vào nói: “Tôi làm chứng, bọn họ nói đều là sự thật.”
Lộ Tiêu:!!!
Giờ Bắc Kinh 8:40.
Lộ Tiêu – vốn rất thong dong chuẩn bị kết bạn, còn chưa qua được hai tiết đã biết được một tin tức động trời— Còn chưa đến 23 tiếng sau là cậu phải thi, mà thi nội dung gì thì đó giờ cậu cũng chưa từng học qua luôn.
Tên bàn trước chống lưng ghế rất khoái chí nhìn cậu, đám trùm trường trông như đang xem kịch.
Lộ Tiêu sửng sờ, nhìn quanh một vòng, lòng như tro tàn nhấc bút lên: “Ngày mai tụi mình thi từ mấy giờ đến mấy giờ, thứ tự như nào?”
Trương Húc Dương không nhịn được bật cười khi thấy phản ứng đầu tiên của anh đẹp trai này lúc gặp rắc rối, thầm nghĩ cũng được đấy, trông khá bình tĩnh, không có gọi má gọi mẹ, cũng không ăn năn hối hận, có điều hơi ngu người, ngu người cũng trong khoảng chấp nhận được.
Hai người vừa giải thích chẳng được bao nhiêu câu là tiếng chuông như đòi mạng lại vang lên. Mặt Lộ Tiêu đầy đau đớn nhìn đống thời gian biểu thi Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, Lý, Sinh, Hoá rồi quay cuồng trong mơ hồ, tiếp tục ngu người thêm 15 phút.
15 phút sau, rốt cuộc cậu cũng tỉnh ngộ lại, thời gian là sinh mạng mà, còn kéo dài đợi cái gì nữa?
Cậu đút tay trái vào ngăn bàn, cúi xuống bắt đầu tra “Làm sao để nhai cấp tốc môn xx học kỳ 1 lớp 11”, vừa lướt giáo trình vừa xin bài thi mấy ngày gần đây của bạn cùng bàn Lâm Thiến.
Sắp xếp thời gian kiểu này chật kín quá, cả 6 môn cậu có học qua môn khỉ nào đâu. Lộ Tiêu quyết định bình tĩnh lại một chút: Tiếng Anh với Ngữ Văn coi như tuỳ duyên, sắp thi thì nhét thêm chút văn cổ đại, học thuộc được bao nhiêu thì học, tiếng Anh thì tự dựa gốc của mình, còn chưa đến 23 tiếng nên cậu quyết định nhồi đống Lý Hoá Sinh, lúc sắp hết tiết thì cậu đã lấy được mấy bộ bài thi, cúi đầu bắt đầu giải đề, phần nào điểm cao thì làm phần đó, sau đó nhanh chóng đặt đồng hồ đếm ngược 22 tiếng, sắp xếp xong từng môn nào ra môn đấy nhiêu phút nhiêu giây, học môn nào bao nhiêu tiếng, rồi gặm đống tài liệu.
Từ khi bước vào trường Lộ Tiêu đã bắn sức hấp dẫn ra bốn phía, giống hệt con công xoè đuôi. Sau buổi sáng 9 giờ cuối cùng cậu cũng yên tĩnh hẳn, vùi đầu vào học tập, hết tiết cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Vị thầy tăng này ngồi thiền hai tiếng đã bị tra tấn đến cặp mắt cũng vô hồn: Ông trời ơi, sao mà nhiều kiến thức thế vậy hả…
Cậu có phương pháp, có đề thi, cũng biết đại khái sẽ thi cái gì rồi, cơ mà kiến thức mới quả là nhiều quá đi. Tay trái cậu lướt điện thoại tra từng bước để giải quyết câu hỏi đồng dạng, tay phải lật sách học thuộc nguyên lý cơ bản. Dạng đề đơn giản thì cũng được đi, nhưng đến mấy câu hỏi quan trọng mấu chốt thì lại tổng hợp nhiều loại kiến thức với nhau, cậu bắt đầu lag, càng làm càng lag, lag đến nỗi cậu nghi ngờ nhân sinh.
Vừa tan học, Lộ Tiêu không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, có người cố ý bước đến gõ bàn: “Anh đẹp trai ơi, số Wechat bao nhiêu thế?”
Lộ Tiêu ngẩng đầu, là Nhóc mèo sáng sớm, không khỏi khổ sở nói: “Chị gái giảng bài đi, giảng một câu đổi một số.”
Nhóc mèo cười mắc chết: “Ô kê, câu nào nói đi, tớ gửi Wechat sang cho cậu.”
Lộ Tiêu vội vã chụp hình, lớp phó học tập thấy được cuộc giao dịch kiếm chác trắng trợn của hai người cũng bước đến gõ bàn, “Ế, chú ý chút, không được để điện thoại lên bàn.”
Lộ Tiêu cười khổ: “Sẽ bị bắt hở?”
Lớp phó học tập: “Tất nhiên rồi.”
Lộ Tiêu lập tức đưa hai tay ra: “Vậy bắt tôi đi luôn đi.”
Trương Húc Dương trước mặt cười muốn bệnh luôn.
Tên đẹp trai sau lưng bị sao thế, tấu hề vừa thảm vừa buồn cười.
Lúc này trong lòng Lộ Tiêu như lên voi xuống chó, nghe được tiếng ngỗng kêu càng ngày càng lớn, lập tức đẩy Trương Húc Dương một cái: “Anh hai ơi xin anh đó, đừng cười nữa.”
Lộ Tiêu cũng đâu biết tại sao mình nhập học ngày đầu tiên đã trúng phải kiếp nạn này. Có thể là do anh đẹp trai số phận thê thảm được người thương hại, cũng có thể do điệu bộ đang nỗ lực tự cứu lấy mình cảm động trời đất, qua được một lúc bầy học bá lớp A đã xúm lại kết bạn hỏi cậu cần giúp ở chỗ nào, Lộ Tiêu cảm động muốn chết, càng nỗ lực tiếp đón mọi người, cắn răng học hành.
Mãi đến buổi chiều, tay trái Lộ Tiêu cầm điện thoại, tay phải đè ngăn bàn giải đề, ngăn bàn reng lên liên tục, trong Wechat hầu như toàn là đáp án và mạch giải đề mọi người gửi cho cậu.
Trương Húc Dương ngồi trước mặt nghe được tặc lưỡi, cảm giác vị ngồi đằng sau như là Hoàng đế đang lật thẻ bài*, lật được tấm nào vang tấm nấy, thả được tấm nào hay tấm ấy, bận bịu đến quên trời đất.
[*Hoàng đế lật thẻ bài chọn người thị tẩm.]
Trương Húc Dương nghiêng đầu làm thủ thế với Đường Kim Hâm phía sau bên phải, chỉ vào Lộ Tiêu dùng khẩu hình ra dấu: “Năng lực xã giao kiểu này đỉnh vãi nồi.”
Buổi chiều 5:00 giờ Bắc Kinh.
Vào lúc này Lộ Tiêu đã lướt được toàn bộ căn bản Toán Lý Hoá qua một lần, cũng có thể nắm bắt được phương hướng đại khái của bài thi, còn mấy câu tổng hợp kiến thức vẫn khó nắm được, nhiều bạn học cùng đề xuất cho cậu: “Tiểu Lộ ơi, cái này cậu phải quay lại tìm anh Hàn rồi, cậu không biết Hoá Lý anh ấy đỉnh dữ dội luôn ớ, để anh ấy chỉ cho cậu còn có ích hơn để bọn mình giảng cả ngày.”
Lộ Tiêu hít một ngụm khí lạnh: Tôi không tìm cậu ta được không hả?
Mặt trời sắp xuống núi, khối 11 Tô Trung hôm nay không có tiết tự học tối. Ánh chiều tà bên ngoài dần mờ mịt, thấy được cơ hội cuối cùng sắp toang luôn rồi, Lộ Tiêu quay đầu thăm dò chút, chỉ thấy người ngồi đằng sau tay đang cầm một chồng giấy điền phiếu trắc nghiệm được bọc lớp giấy niêm phong bên ngoài, không biết bên trong có gì— Trời nóng nực kiểu này, tất cả mọi người cũng nóng phiền não, chỉ có mỗi vị này là lạnh phiền não, hắn thấy Lộ Tiêu quay đầu thì hơi hất nhẹ cằm, liếc cậu bằng mí mắt mỏng của hắn, ý là: Sao?
Lộ Tiêu tức bỏ xừ, thầm nghĩ ứ care nữa, ai có thể giảng được đề thì người đó là ba!
Nhịn, cậu chống khuỷu tay lên bàn, mặt đầy nịnh nọt: “Trùm Hoá Lý ơi, giúp đỡ nhau đi nè, câu này nên làm như thế nào nhờ?”
Nam sinh hất cằm gõ gõ lên bàn, ngón tay thon dài đang gập lại duỗi ra, xoay một vòng ra ngoài: “Lên trước.”
Lộ Tiêu lập tức ngồi cho nghiêm chỉnh, “À, được thôi!” Cậu ngoan ngoãn nhích ghế lên phía trước, kính cẩn đưa bài thi sang.
Lương Hàn rũ mắt xuống nhìn lướt, sau đó mang xấp giấy đứng lên, nhấc chân bước ra ngoài phòng học.
Cặp mắt Lộ Tiêu tràn đầy mong đợi: “Anh Hàn đi đâu ớ? Không giảng đề hở?”
Mặt Lương Hàn hiện vẻ chế nhạo: “Anh Hàn của cậu không rảnh.”
Lộ Tiêu:…
Trương Húc Dương trước mặt cũng thuận miệng dựng bậc thang: “Anh Hàn anh đi tìm thầy Lý à…”
Sau đó quay đầu an ủi Lộ Tiêu: “Đừng để ý mà, khi nãy ‘Vú em’ đến tìm anh ấy thật, nhiều chuyện trong lớp phụ thuộc vào anh ấy lắm.”
Lộ Tiêu:…
Cha nội đứng hạng 1 khối “nhiều chuyện” này cũng khá cao, lúc đi ngang Lộ Tiêu bỗng dừng bước, trịch thượng đứng đó, rủ lòng từ bi nhìn sang: “Nhắc nhở hữu nghị.”
Lộ Tiêu ngẩng đầu lên, không có sức sống nhưng lại mong đợi.
Lương Hàn chân thành nói: “Học không nổi thì đừng tự ép bản thân, tôi có giữ một cuốn sách giúp được cậu giải quyết vấn đề.”
Lộ Tiêu trừng to hai mắt, cậu nghiêm túc hẳn lên: “Sách gì có thể giải quyết vấn đề?”
Lương Hàn: “[Từ nhập môn đến bỏ cuộc].”
Lộ Tiêu: “…..Moá.”