Ngày Em Mất Đi Anh

Chương 4: Ngoại truyện



Lần đầu tiên Châu Gia Lễ gặp Thư Đường, đó là buổi sáng ngày khai giảng.

Lần thứ hai là kỳ học quân sự, giờ nghỉ ngơi đứng dưới gốc cây, vô tình quay đầu liền có thể nhìn thấy cô gái đó đang cúi đầu nói chuyện với bạn, gò má ửng hồng.

Lần thứ ba, cô gái cầm khay cơm đứng xếp hàng trong biển người đông đúc, vô tình va vào trong lòng anh.

Học kỳ hai phân lại lớp, Châu Gia Lễ chính thức quen biết cô gái ấy, cô ấy rất đáng yêu.

Nói chuyện đáng yêu, cười lên cũng đáng yêu, lúc ngại ngùng căng thẳng càng đáng yêu hơn.

Thành tích của cô không tồi, nhưng bởi vì học không đều nên thường bị thầy giáo gọi lên văn phòng uống trà, đó là lần đầu tiên Châu Gia Lễ nói dối giáo viên, nói bản thân muốn bổ túc cho cô.

Kết quả cuối kỳ, sẽ dựa vào đó để phân lại lớp.

Vừa hay anh cùng với chủ nhiệm lớp ở chung một tòa chung cư nhắc đến bảng thành tích, Châu Gia Lễ chủ động đến trường giúp đỡ. Anh biết Thư Đường rất lo lắng về kết quả, cho nên đã chụp lại kết quả ngay rồi gửi cho cô.

Bọn họ dường như rất có duyên, kỳ nghỉ đi leo núi cũng có thể gặp nhau.

Thư Đường không muốn đi cùng nhau, cho nên anh có ý giữ khoảng cách, cùng với bạn đi cách cô không xa cũng không gần.

Lúc xuống núi chân cô bị thương.

Châu Gia Lễ nhanh chóng đuổi theo, đến balo em họ nhờ cầm hộ cũng mặc kệ.

Khai giảng vào mùa thu, chủ nhiệm thay đổi phương án, sẽ xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích.

Anh lấy lí do học hành, để đảm bảo công bằng với các bạn anh cố ý đến muộn, đến đúng lúc Thư Đường đang chọn chỗ ngồi, hai người tiếp tục làm bạn cùng bạn.

Tiết mục mở màn của đại hội thể thao, đó là lần đầu tiên Châu Gia Lễ chăm chú nhìn một cô gái mặc váy ngắn, eo nhỏ thon thả, duyên dáng yêu kiều.

Cô rất ngại ngùng, đứng ở trong đám đông trông rất mất tự nhiên.

Tối đó lúc về đến nhà, đọc sách toàn là hình ảnh của cô, giải đề cũng toàn hình ảnh của cô. Thiếu niên học hành giỏi giang nhấc điện thoại lên, khó khăn sắp xếp từ ngữ, cuối cùng gửi đi một câu hỏi kỳ quặc như này: [Áo đồng phục đã giặt chưa?]

Thật ra, anh không hề quan tâm đến áo đồng phục đã được giặt hay chưa.

Học bá chậm chạp nhận ra rằng, đây gọi là thích.

Thích là, khi Thư Đường nằm ngủ trên bàn, Châu Gia Lễ sẽ không kìm lòng được lấy sách che đi ánh nắng cho cô.

Thích là, tuyết đầu mùa rơi vào tháng 12, Châu Gia Lễ ở bên ngoài tham gia thi học sinh giỏi vô tình nghe được “truyền thuyết” về tuyết đầu mùa từ các bạn nữ, không kìm được chụp một bức ảnh gửi cho cô.

Thích là, khi Thư Đường đứng dưới ánh đèn, Châu Gia Lễ không kìm được quay đầu lại nói với cô: “Tôi đi về cùng cậu.”

Nếu như có thể, tôi muốn đưa cậu về nhà.

Anh biết là không thể vội vàng, cho nên đem sự yêu thích chôn sâu trong mắt.

Tiếc là Thư Đường không dám nhìn anh, nói chuyện cùng anh luôn lắp bắp.

Ngày tốt nhiệp cấp ba, cuối cùng Châu Gia Lễ đã tỏ tình với người con gái mình thích.

Hai người cùng nhau trải qua kỳ nghỉ hè vui vẻ nhất, đi tới cuộc sống đại học tốt đẹp.

Có lẽ là vì từ bé đã thiếu hơi ấm của gia đình, Thư Đường luôn cẩn thận từng li từng tí duy trì một đoạn tình cảm.

Ngày đầu tiên của năm mới ở cùng nhau, Châu Gia Lễ đưa cô đi ngắm pháo hoa náo nhiệt, cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý vị sâu xa: “Chúng ta, sẽ mãi ở bên nhau chứ?”

Châu Gia Lễ dịu dàng xoa đầu cô, cúi đầu cam kết: “Sẽ.”

Hai người sẽ yêu đương thật tốt, kết hôn thuận lợi, hạnh phúc đến mãi mãi.

Anh vô cùng tin chắc điều này.

Tốt nghiệp đại học, hai người ở cùng nhau.

Châu Gia Lễ cầu hôn với Thư Đường, cha mẹ chúc phúc, bạn bè biết được chuyện tình của hai người cũng vô cùng ngưỡng mộ.

24 tuổi, hai người chuẩn bị kết hôn.

Nhà là do hai người cùng chọn, cách chỗ làm của Châu Gia Lễ không xa, Thư Đường đi ra ngoài cũng rất tiện.

Châu Gia Lễ từ sớm đã có ý tưởng thiết kế về ngôi nhà của hai người: “Đây là phòng ngủ, đây là phòng sách, phòng còn lại sẽ là phòng cho em bé.”

Thư Đường cười: “Phòng em bé? Bây giờ không phải là có chút sớm sao?”

Châu Gia Lễ lại vô cùng chắc chắn: “Đây là chuyện sớm muộn sẽ đến, đến trước không phải vẫn tốt hơn sao.”

Ngày hôm đó Thư Đường rất vui vẻ.

Lúc nhỏ không có một gia đình hoàn chỉnh, liền đem tất cả những kỳ vọng đẹp nhất gửi gắm vào tương lai.

Tương lai, hôn nhân của cô viên mãn, có người chồng yêu thương cô, còn có một hoặc hai đứa trẻ đáng yêu.

“Châu Gia Lễ, chắc chắn sau này anh sẽ là một người cha tốt.” Cô đột nhiên thốt lên, nhàn hạ hỏi Châu Gia Lễ, “Anh thích con trai hay là con gái.”

Châu Gia Lễ quyết đoán ném lại hai chữ: “Đều được.”

Thư Đường thay đổi sắc mắt: “Không được trả lời qua loa như vậy.”

“Anh nói thật mà, đều được hết.” Ánh mắt của Châu Gia Lễ luôn đặt trên người cô, nhẹ nhàng nhưng rất kiên định, “Tốt nhất là lớn lên giống như em.”

“Nhưng em thấy giống anh thì còn đẹp hơn.” Thư Đường nhìn chăm chú, ngón tay trượt từ trán anh xuống đến cằm, “Mắt đẹp này, mũi cũng đẹp này, môi cũng đẹp nốt.”

Châu Gia Lễ bắt lấy cánh tay của cô, bất ngờ ôm người vào trong lòng hôn một cái: “Em là đẹp nhất.”

Hai người giống như trẻ con nói ra những miêu tả về đứa trẻ của họ, rõ ràng phải chờ em bé sinh ra mới biết được nhìn như nào.

_

Hôn lễ dần được chuẩn bị, hai người đi đến cục dân chính nhận giấy kết hôn trước.

Hai người chuyển đến nhà mới, những đồ dùng được mua theo cặp tượng trưng cho một cuộc sống mới bắt đầu.

Dọn dẹp nhà cửa rất mệt, nhưng khi nhìn thấy trong nhà bày một đống đồ vật có dấu tích của hai người, cả hai nhìn nhau cười, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều rất đáng giá.

Buổi tối Thư Đường nằm ở trong vòng tay anh, vô cùng dính người: “Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chúng ta bên nhau bảy năm rồi.”

Châu Gia Lễ cố ý sửa lại: “Mười năm.”

Thư Đưởng ngẩng mặt lên: “Hửm?”

Châu Gia Lễ cười chạm vào trán cô: “Đồ nói lắp Đường Đường, từ cấp ba đến giờ, anh quen biết em, đến giờ đã mười năm rồi.”

*

“Tút tút——”

Một giây trước khi đi qua cửa kiểm tra an toàn, Châu Gia Lễ nhận được một đoạn tin nhắn từ cửa hàng đồ cưới, dựa theo quá trình hiện tại, có lẽ đến lúc anh xuống máy bay sẽ nhận được đồ cưới.”

Anh đã chờ đợi đám cưới từ rất lâu rồi, nghĩ đến sắp được vì người vợ thân yêu khoác lên mình bộ âu phục, vô cùng mong chờ.

Đến cửa kiểm tra an toàn yêu cầu phải cởi áo khoác, Châu Gia Lễ lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi áo ra, làm cho nhân viên không nhịn được mà cười.

Trước khi lên máy bay, Châu Gia Lễ gọi một cuộc điện thoại cho Thư Đường.

Anh không nói với cô chuyện đồ cưới, muốn khi trở về mới nói để tạo bất ngờ cho cô.

Nếu như anh biết đó là lần cuối cùng nghe được giọng Thư Đường, nhất định sẽ không nói với cô mỗi câu đơn giản: “Chờ anh về nhà.”

Ngồi ở bên cạnh là một bà lão với mái tóc bạc phơ, Châu Gia Lễ đứng dậy giúp bà cất hành lí, giấy kết hôn gần như sắp rơi ra khỏi túi áo được bà lão nhặt lại.

Bà lão phúc hậu nhìn vào bức ảnh chụp chung, đưa ra trả lại cho anh: “Có thể nhìn thấy được hai đứa cháu rất yêu nhau.”

“Vâng ạ, cháu rất yêu vợ mình.” Châu Gia Lễ không chút đắn đo, khi nhắc đến người đó, đôi mắt anh luôn phát sáng.

Máy bay sắp cất cánh, mọi người đều đang nườm nượp trở về chỗ ngồi.

Âm thanh to lớn đâm xuyên qua tai, bịt chặt tai lại nhưng vẫn nghe rất rõ âm thanh đó, quanh tai toàn là tiếng hét sợ hãi, những tiếng khóc sợ hãi cái chết.

Oxy loãng dần đi cướp lấy ý thức rõ ràng, trong đầu Châu Gia Lễ chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh đứt đoạn.

Là dưới tán cây lớn, thiếu nữ váy dài ngại ngùng ra dấu với anh.

Là vào đêm mùa hạ, cô gái hai má đỏ ửng gật đầu nhận lời tỏ tình của anh.

Là vào lúc pháo hoa bắn lên, anh kiên định hơn bất cứ lúc nào hứa với cô rằng sẽ ở bên cô cả đời.

“Chúng ta, sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?”

“Sẽ.”

HÌnh bóng của cô ở trong đầu anh dần dần biến mất, ánh sáng trước mắt Châu Gia Lễ biến thành đen sì.

Đuôi máy bay vỡ tan tành, khói lửa lan khắp nơi, mọi người tuyệt vọng không còn giữ được lí trí.

Máy bay hoàn toàn bị mất khống chế.

Châu Gia Lễ ngồi ở cạnh cửa sổ quay người nhìn ra ngoài, anh không biết là nhìn thấy gì, ngón tay run rẩy ấn chặt một bồng lên trước ngực, đôi mắt toàn là tia máu tụ lại chợt hiện lên chút ánh sáng.

“Châu Gia Lễ, chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau đúng không?”

Giọng nói của người con gái mình luôn nhớ nhung giống như đang vang bên tai, giấy phút cuối cùng của sinh mệnh, chàng trai bất lực giương khóe môi lên.

“Đồ nói lắp Đường Đường.”

“Anh phải… nuốt lời rồi.”

“Bùm——”

Máy bay rơi ầm xuống, dấu vết tồn tại của sự sống biến mất trong không trung.

Một tờ giấy kết hôn màu đỏ bay ra từ máy bay, trên ảnh, đôi tình nhân mặc áo sơ mi trắng đứng trước tấm phông đỏ dựa đầu vào nhau cười.

Đôi mắt của người đàn ông vẫn ôn nhu như cũ, giống như lần đầu gặp gỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.