Ở Loạn Thế Ta Là Quân Chủ Ăn Chơi Trác Táng

Chương 3: Sơ ngộ



◎ “Ngươi đã mời ta, vậy ta thiếu ngươi một ân tình.” ◎

Phố xá ở quốc đô rực rỡ ánh đèn, tiếng rao hàng nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác.

Trên cây cầu bắc qua con sông dài tấp nập nam nữ trong những bộ y phục khác nhau, hò reo nhìn những ánh đèn rực rỡ trải khắp mặt sông.

Mặt sông phản chiếu ánh trăng, trở thành ngọn đèn sáng nhất giữa thành.

Khi sắp đến gần dòng người đông đúc trên đường phố, Bạch Chi Tuyết dừng xe ngựa lại, xoay người nhảy xuống.

Cảm giác được xe ngựa đã dừng lại ở ven đường, Tạ Tuyên vén rèm, nắm lấy tay của hắn rồi bước xuống.

Trong mắt những người qua đường đang đắm chìm trong niềm vui của hội đèn, thân phận của Tạ Tuyên bất quá chỉ là một tiểu công tử xinh đẹp của một gia đình phú quý, huống chi cũng không có ai sẽ tin người có dung mạo ôn nhu như y vậy mà có thể làm đế vương của Dục triều.

Sau khi chờ Bạch Chi Tuyết tìm được một khách điếm gần đó để gửi xe ngựa, Tạ Tuyên liền hiểu, chuyến đi đêm nay, vô luận thế nào cũng không thể thoát khỏi tên họ Bạch này.

Bạch Chi Tuyết theo sát phía sau Tạ Tuyên, y dạo quanh các tiểu quán bán đồ chơi thú vị, trong chốc lát đã chọn được một chiết phiến thuần trắng có vẽ hội đồ, lát sau lại yêu thích một cái mặt nạ nửa mặt quỷ dữ tợn.

Lại xem thêm mấy thứ khác, nhưng Tạ Tuyên chỉ lấy ngân lượng ra mua chiết phiến và mặt nạ mà y nhìn thấy đầu tiên.

“Bạch Chi Tuyết, ngươi có cảm thấy…” Tạ Tuyên một tay cầm chiết phiến, nhẹ nhàng mở ra, giả vờ lắc lắc hai ba cái trước ngực: “Chiết phiết này rất hợp với y phục của ta.”

Bạch Chi Tuyết gật gật đầu: “Hoàng… Thiếu gia thế nào cũng đẹp.”

Trong lòng Tạ Tuyên cũng biết tính cách của Bạch Chi Tuyết nhàm chán, cũng lười để ý đến câu trả lời không thú vị của hắn.

Y đeo mặt nạ ác quỷ vừa mua lên mặt, tháo mặt nạ mạ vàng đưa cho Bạch Chi Tuyết.

“Đây gọi là nhập gia tùy tục.” Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, Tạ Tuyên khép chiết phiến lại, đi lên đằng trước, không quay đầu lại mà giải thích: “Đi dạo chợ đêm mà còn đeo vàng đeo bạc thì thật nhàm chán.”

Khắp nơi trong chợ đêm đều có nam nữ đeo mặt nạ có kiểu dáng khác nhau, sau khi Tạ Tuyên đeo chiếc mặt nạ quỷ kia lên, đi lẫn vào trong đó liền không có cảm giác không hài hoà.

Chỉ là Bạch Chi Tuyết theo sát phía sau y lại không đeo mặt nạ, dung mạo anh tuấn hút mắt, hấp dẫn không ít cô nương trẻ tuổi vì hắn mà đi chậm lại.

“Bạch Chi Tuyết.” Tạ Tuyên dừng chân, xoay người nhìn về phía hắn.

Mỗi lần Bạch Chi Tuyết nhìn y, dường như luôn có chút khó hiểu, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Tuy rằng Tạ Tuyên biết bản thân có rất nhiều chỗ kỳ lạ, nhưng đôi khi y cảm thấy sự khó hiểu trong mắt Bạch Chi Tuyết rất khác với sự khó hiểu trong mắt người khác.

Y không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho cảm nhận của mình, dù sao mười năm trước, những người này hoặc những chuyện này đối với y bất quá chỉ là những văn tự trong sách.

May mắn thay, từ trước đến nay Tạ Tuyên cũng không phải là một người quá tò mò.

Chờ Bạch Chi Tuyết dừng chân, rất nhanh Tạ Tuyên liền dùng ngữ điệu kiên quyết nói: “Bắt đầu từ bây giờ, cho đến khi hội đèn kết thúc, ngươi cách xa ta ít nhất 5 thước.”

Dưới đủ loại tra tấn, Tạ Tuyên lựa chọn sử dụng quyền lực tối cao của mình với tư cách là người lãnh đạo trực tiếp, để vị nhân viên công vụ cao cấp cách y càng xa càng tốt.

Sợ Bạch Chi Tuyết lại muốn chống lệnh, Tạ Tuyên tỏ vẻ hơi bất mãn hỏi: “Đã hiểu chưa?”

Phản ứng của đối phương cũng nằm trong dự đoán của Tạ Tuyên, hắn khom lưng chắp tay thi lễ, cung kính nói: “Thuộc hạ đã hiểu.”

Làm Hoàng đế có vô số ưu điểm, nhưng cũng có vô số nhược điểm.

Theo Tạ Tuyên, rõ ràng nhất xem ra là mối quan hệ nhân quả đơn giản dễ hiểu.

Ưu điểm trực quan nhất là chỉ cần ngươi mở miệng, ít nhất ở bên ngoài mà nói, trên đời này không ai dám trái lời ngươi.

Mà nhược điểm là, ngươi sẽ không có bất kỳ bằng hữu nào, chứ đừng nói là tri kỷ.

Cho dù cùng nhau lớn lên, dù là không có việc gì mà không dám nói. Tạ Tuyên cũng rõ ràng mà hiểu được, bất kể là Bạch Chi Tuyết hay những người quen thuộc khác, bọn họ đều có một chút xa cách với y.

Nhược điểm luôn đi kèm với ưu điểm, ít nhất việc đó cũng tượng trưng cho hoàng quyền đang nằm trong tay y.

Đi thêm vài bước, một mùi thơm nồng nặc bay đến, Tạ Tuyên đi đến gần chỗ bán bánh trôi và bánh dẻo gần đó.

Đối với Tạ Tuyên, từ nhỏ y đã được nếm đủ các loại sơn hào hải vị sang quý mà nói, điều khiến y dừng chân không phải chỉ vì mùi thơm của bánh, mà là đối diện người bán hàng rong đang hùng hùng hổ hổ là một thiếu niên trong tay cầm đoản đao.

“Rốt cuộc có mua không?!” Người bán rong to tiếng, ngữ khí không hề kiên nhẫn: “Nếu ngươi thật sự không có tiền mua thì ra chỗ khác, phía sau còn có rất nhiều người đang xếp hàng, đao này rỉ sét như vậy, bán cũng chỉ được hai văn tiền, còn không đủ mua một bát bánh trôi của ta!”

Thiếu niên bị gã mắng đến máu chó phun đầy đầu có dung mạo có thể so với hai chữ tuấn lãng, chỉ là y phục rất xuề xoà, vừa thấy liền biết gia cảnh bần hàn.

Tay phải của hắn cầm đao, trên ngón cái và cả bốn ngón tay còn lại đều có vết chai.

Tạ Tuyên từng thấy những vết chai này trên tay của Bạch Chi Tuyết, người tập kiếm quanh năm có vết chai trên đầu ngón tay là chuyện bình thường.

Bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên nghèo túng này nhìn qua cũng là một người tập võ.

《 Thông Thiên 》 là một tiểu thuyết nam tần khá đặc biệt, một trong những nguyên nhân đó là, bởi vì tác giả còn đưa vào trong truyện khái niệm võ công, vai chính đi chiêu mộ những người có võ công cao cường để chiến đấu vì mình, điều này cũng đã trở thành một phần của chiến lược kiểu《 Thông Thiên 》.

Bạch Chi Tuyết là người luyện võ, võ công của hắn ở 《 Thông Thiên 》 thuộc hàng đầu.

Tạ Tuyên thầm nghĩ, thế nhưng hắn cố tình lãng phí một thân thủ tốt chạy tới hội đèn mà làm một bảo tiêu tuỳ hành của y.

Đối với sự xuất hiện của các nhân vật trong cuốn sách, tác giả không mô tả chi tiết, Tạ Tuyên cũng gần như đã quên hết.

Nhưng chỉ trong một khoảng cách rất gần, niên kỷ của y lại tương cận với người này, Tạ Tuyên làm thế nào cũng sẽ không quên được.

Hắn chính là nhân vật quan trọng nhất trong《 Thông Thiên 》, và là nhân vật chiếm phần lớn nội dung —— nam chính Trần Nguyên Thú.

Đối mặt với lời nhục mạ của người bán rong, trên khuôn mặt của Trần Nguyên Thú không lộ ra chút xíu cảm xúc nào, hắn đút đoản đao vào vỏ đao treo bên hông, rồi lại hỏi: “Có thể ghi nợ không?”

Khuôn mặt của Trần Nguyên Thú rất có cảm giác giống dáng vẻ của thiếu niên lang tuấn lãng, thế nhưng đôi mắt lại sâu thẳm không giống với một thiếu niên.

Nếu Tạ Tuyên không nhớ lầm cốt truyện, thì lúc này Trần Nguyên Thú vừa mới mất phụ thân, còn kéo theo một đệ đệ cùng cha khác mẹ mới chỉ bảy tuổi, đã phải chạy trốn đuổi giết ở khắp nơi, còn phải giải quyết ấm no dưới tình huống trong người không còn một xu nào.

Mà kẻ đầu sỏ gây tội đang đứng cách nơi này 5 thước, hay chính xác hơn, là luôn để mắt đến an nguy của Tạ Tuyên.

“Ta bán một bát bánh trôi có bốn văn tiền, nào dám ghi nợ, ngươi không mua được thì đừng ăn!” Người bán rong chính thức hạ lệnh đuổi khách, bắt đầu tiếp đón mấy người mua phía sau.

Tạ Tuyên nhìn Trần Nguyên Thú vẫn đứng yên tại chỗ, cảm thấy khá tò mò về hành động tiếp theo của hắn.

Nhưng y không ngờ rằng hắn đang suy nghĩ trong chốc lát liền quay đầu lại, một đôi mắt giống như mắt sói dường như vô ý mà nhìn chằm chằm Tạ Tuyên.

Dù chỉ trong chốc lát, nhưng đôi mắt đó vẫn khiến y rùng mình.

Không biết vì sao, một khắc trước khi Trần Nguyên Thú rời đi, Tạ Tuyên thế mà lại cảm nhận được sự cô đơn trong biểu cảm nhạt nhẽo của hắn.

“Vị công tử này, ta mời ngươi ăn bát bánh trôi.”

Cô đơn xuất hiện trong mắt của Trần Nguyên Thú, kẻ bị Tạ Tuyên coi là đại ma đầu, thật không thể tin nổi.

Cho nên thời điểm hắn sắp rời đi, Tạ Tuyên như bị quỷ sai mà mở miệng nói.

Tạ Tuyên cảm thấy bản thân điên rồi, thế mà y thật sự mua bánh trôi cho Trần Nguyên Thú, còn thoải mái mà tiếp nhận lời cảm tạ của hắn.

Y suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: “Trong nhà công tử có quẫn cảnh?”

Trần Nguyên Thú cầm bát bánh trôi không dễ có được trong tay, lại nhìn thiếu niên đeo mặt nạ trước mặt. Người đó nói chuyện nho nhã, hắn nhìn đối phương hồi lâu, nhưng không trả lời câu hỏi.

Giọng nói của Trần Nguyên Thú có chút khàn khàn: “Mùi hương trên người của ngươi, không giống với những kẻ khác.”

“Có gì khác nhau?” Tạ Tuyên không cảm thấy Trần Nguyên Thú có thể nhận ra y chính là Hoàng đế đương triều mà hắn nằm mơ cũng muốn giết, nhưng tim vẫn khó tránh khỏi đập chậm mất nửa nhịp.

“Rất thơm.” Trần Nguyên Thú nói: “Rất giống với mùi thơm trên người của mấy tiểu thư nhà phú quý.”

Nghe mấy lời này khiến Tạ Tuyên câm nín. Mặc dù trong cốt truyện có nói Trần Nguyên Thú có khứu giác vô cùng nhạy bén, nhưng y vẫn có cảm giác bị trêu ghẹo.

“Hơn nữa ta cảm thấy…” Ánh mắt của Trần Nguyên Thú như muốn nhìn xuyên qua mặt nạ của Tạ Tuyên: “Dung mạo của ngươi hẳn là cũng rất giống.”

Thời điểm Trần Nguyên Thú càng ngày càng đến gần y, Tạ Tuyên hoàn toàn xác nhận được suy đoán của bản thân.

Trần Nguyên Thú đang trêu ghẹo y.

Mười năm qua, Tạ Tuyên nhớ rõ xuất thế đáng thương của Trần Nguyên Thú, nhưng lại quên mất một thiết lập cũng quan trọng không kém.

Một kẻ lớn lên trong hoàn cảnh khốn khổ như Trần Nguyên Thú có hai tính cách, một là điên, hai là rất điên.

Lúc bình thường nam chính đối nhân xử thế hết sức lãnh đạm, hỉ nộ ai nhạc khó mà đoán trước, thế nhưng phàm là có chuyện gì đáng để hắn ghi nhớ, hắn sẽ cố chấp đến cùng.

Có một từ có thể khái quát hắn một cách đơn giản —— điên rồ.

Nhưng trong truyện không nói, tên điên này còn trêu ghẹo nam nhân hả?

Trần Nguyên Thú mười lăm tuổi vừa mới mất cha, quân nổi dậy cũng tan rã, trong tình huống cô độc một mình càng khiến hắn không thèm quản đến hậu quả gì, từ trước đến nay muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói, tất nhiên cũng sẽ không cảm thấy hành vi của bản thân có chỗ nào không ổn.

Trần Nguyên Thú trầm giọng nói: “Ngươi đã mời ta, vậy ta thiếu ngươi một ân tình.”

Trầm mặc một hồi, hắn lại hỏi: “Ngươi tên gì? Sau này ta có thể tìm được ngươi ở đâu?”

Cho đến giờ, Tạ Tuyên chỉ nói tổng cộng hai câu.

Mà mỗi một câu nói của Trần Nguyên Thú, đều khiến y không đáp được.

Chuyện này nhất định có nguyên nhân, Tạ Tuyên thoáng suy nghĩ vài giây, chuẩn bị lôi Sử quan Tiết Thư Nhân ra chắn đao, y nhớ ông ta có một nhi tử tuổi cũng xấp xỉ y, tên là Tiết Thị.

Khi Tiết Thị được ba, bốn tuổi liền mắc bệnh nặng, sau khi khỏi hẳn thì trở nên ngốc nghếch, nói chuyện làm việc so với người bình thường chậm chạp hơn rất nhiều, ngày thường đến cả đại môn cũng không bước ra nửa bước.

Lão thái công lắm mồm Tiết Thư Nhân này bảo vệ nhi tử vô cùng gắt gao, nhất định sẽ không cho phép Trần Nguyên Thú chạy đến trước cửa mà đòi gặp con của ông ta, đến lúc đó tuyệt đối sẽ coi hắn như kẻ điên mà đuổi đi.

Đối với một thân y phục này của Tạ Tuyên, Trần Nguyên Thú chắc chắn sẽ không tin xuất thân của y đơn giản, mặc kệ là nhi tử của Hoàng đế, hay là nhi tử của Thừa tướng, hoặc là nhi tử của Tướng quân, ở trong mắt của hắn đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy chi bằng dùng tên nhi tử của Sử quan, chắc chắn sẽ không chiêu thù hận.

Có sẵn thân thế để giải quyết, vậy sao không dùng.

Vì thế Tạ Tuyên buột miệng nói: “Ta họ Tiết, tên Tiết Thị. Bất quá chỉ là một bát bánh trôi mà thôi, Tiết mỗ cũng không yêu cầu công tử phải trả ơn, công tử không cần nhớ mong.”

“Ngươi cảm thấy ta không thể trả được ân tình này sao?” Trần Nguyên Thú giải thích: “Từ trước đến nay ta chưa bao giờ khoác lác, nhưng ta khẳng định ta còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ngươi.”

Lời này lọt vào tai, Tạ Tuyên thầm mắng trong lòng, kỳ thật, ta biết ngươi lợi hại rồi.

Trần Nguyên Thú lại hỏi: “Ngươi đến hội đèn một mình sao?”

Bất ngờ bị hỏi khác, Tạ Tuyên liền có cảm thấy khó hiểu: “Hả?”

Hắn nhìn phía sau lưng của Tạ Tuyên, ngữ khí bình thản như đang nói một việc rất bình thường: “Cách 5 thước có một nam nhân vẫn luôn nhìn ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.