Edit + Beta: Mày là bố tao
Anh ấy là bạn cũ của tôi
Tháng bảy.
Mặt trời treo trên trời cao, cái nóng như thiêu đốt phả vào mặt, nhiệt độ trong studio đã vượt quá sức chịu đựng của con người.
Người ở trong này bị bắt phải tắt quạt, hiện tại phim trường cần phải giữ im lặng tuyệt đối để âm thanh trong hiện trường được truyền một cách rõ ràng đến thiết bị.
Máy quay tập trung vào một người từ nhiều góc khác nhau. Cậu cao hơn mét tám, đứng thẳng như cây tùng, góc áo phẳng phiu phối cùng thắt lưng lộ ra thân hình thon gọn và rắn chắc, vì vậy có thể cảm nhận rõ được cơ bắp của phần thân trên. Những người đang ngồi ở đây cũng đắm mình vào cảnh quay, quán triệt trạng thái tốt nhất trước ống kính.
Cậu là ảnh đế.
Được mọi người công nhận, được mọi người kỳ vọng.
Thậm chí được người trên toàn tinh tế đánh giá là alpha mà họ muốn gả nhất.
Nhưng hiện tại cậu là Quan Trình, một vị chỉ huy chiến lược tóc đen mắt đen. Đôi mắt đen láy của cậu như ngôi sao trong màn đêm, khi cậu nhìn vào ống kính, ngay cả mấy vị đạo diễn vẫn luôn dán mắt vào màn hình cũng không khỏi bị mê hoặc đến nghẹt thở.
Đầu ngón tay cậu lướt qua thân bút máy, năm ngón tay thon dài khẽ gập lại rồi thả lỏng, cuối cùng ngón tay mới thôi do dự mà quay sang nắm chặt lấy cây bút. Lúc này cậu đưa ra quyết định cho nên hướng ngòi bút lên tờ giấy.
Trên hiện trường, đạo diễn lập tức tập trung phần lớn ống kính vào tay cậu giúp cho đôi tay được người người ca tụng được lên hình thêm vài giây. Mọi người nín thở chờ đợi hành động kế tiếp của nhân vật Quan Trình do cậu thủ vai, nhất cử nhất động của cậu đều nhận được sự chú ý.
Đây là cảnh cuối phim, cậu phải viết một bức thư cho bạn gái mình.
Ít hôm nữa, cậu sẽ lên đường đến một tinh vực khác.
“Anh nghĩ em không mong đợi bức thư này đâu Luna, nhưng em chắc chắn sẽ đọc tiếp.
Em là món quà đặc biệt nhất mà anh đã nhận được. Anh trao toàn bộ tình cảm của mình cho em, cũng thề cả đời này chỉ yêu mình em, nhưng Chiến tranh Tinh Tế lại sắp diễn ra.
Anh sẽ tiếp tục mở rộng lãnh thổ cho tổ quốc, cho dù đó không phải là điều anh muốn. Trước mặt anh là con đường đẫm máu nhưng anh lại không thể không bước tiếp.”
Vẻ mặt cậu nghiêm túc như một người lính thực thụ, chỉ có tiếng thở dài như vô tình được thốt ra và lông mày giãn ra là có thể bộc lộ cảm xúc của cậu.
Cậu khẽ cụp mắt, cảm xúc thay đổi trong mắt khiến ánh sao trở nên ảm đạm, thậm chí chợt mờ đi vì nước mắt. Cậu hé môi mỏng dịu dàng đọc lên câu cuối cùng mà mình viết, âm cuối khẽ run. Trong lúc ngột ngạt nhưng cũng đau khổ này, cậu nhớ tới những điều tốt đẹp, nhưng tất cả đều đã biến mất theo khói lửa đạn.
“Anh là một quân nhân, nhưng anh lại muốn cùng em đi dạo đêm bên bờ biển Neville, cũng càng muốn nhìn… Vì sao trong mắt em.”
Luna, em chắc chắn sẽ thích tìm kiếm vỏ sò trên bãi biển, sau đó anh sẽ dùng bình pha lê để đựng lấy chúng.
Trong nháy mắt, tim mọi người chợt bị chấn động, không biết sao cứ thắt lại, cảm giác đau lòng lặng lẽ tỏa ra xung quanh.
Giai đoạn đầu của kịch bản nói về gia đình và quãng thời gian yêu đương với bạn gái vui vẻ như thế, nhưng giai đoạn sau lại bắt đầu bi thảm không thôi, và đây cũng là một bộ phim phản chiến.
Cậu từ từ ấn bàn đứng dậy, ánh mắt như đang ghi nhớ bức thư này bằng cả tâm hồn.
Bạn gái cậu Luna đã ra đi vì chiến tranh, bức thư này đã được định trước là không thể gửi đi.
Nhưng cậu cần phải ngăn cản cuộc chiến này, cho dù chỉ dựa vào sức lực của một mình cậu.
Đốt ngón tay tuy còn trắng bệch nhưng sức lực đã ổn định, mũ lính trên tay không bị biến dạng quá mức, cậu lưu loát đội mũ theo đúng góc độ đã được định sẵn, sau đó tỉ mỉ đỡ lấy bằng hai tay, từng bước đi vô cùng vững chãi, xa xa có khói súng mịt mù.
Bóng dáng cậu tránh khỏi ánh sáng như thể định vùi thân vào đống tro tàn.
Đây là kết thúc của bộ phim, cũng để cho mọi người phát huy trí tưởng tượng của riêng mình.
“Vất vả rồi! Chúc mừng đóng máy!”
Nhân viên đã đợi ở bên ngoài từ lâu vội bưng bánh kem qua, nhưng thấy ảnh đế vẫn bước lên vài bước rồi mới dừng lại, sau đó quay đầu nở nụ cười.
Vị ảnh đế này cười lên rất đẹp, vốn luôn mang vẻ chín chắn khiến mọi người cảm thấy hơi xa cách, nhưng một khi mỉm cười thì tựa như ánh sáng soi sáng thế gian, không ngừng thu hút người khác.
“Kết thúc rồi.”
Ảnh đế thở ra, khôi phục lại trạng thái bản thân, vai diễn này không quá khó nhằn với cậu, chỉ là lúc thoát vai có hơi khó thích ứng, “tạm biệt, Quan Trình”.
Cậu chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì trợ lý đã lách mình khỏi đám đông và đưa túi chườm đá vào tay cậu: “Sếp ơi, xong rồi ạ, mình đi thôi”.
Trợ lý nhìn cậu một lượt rồi đánh giá: “Lúc lên xe thì đổi sang bộ khác, em sẽ bảo tài xế đưa anh về sau, đi xử lý việc quan trọng trước đã”.
Dưới tình huống bất ngờ bị nhét một đống lì xì mừng đóng máy vào tay, trợ lý vẫn có thể chạy vọt tới xe MPV và ném những thứ trong tay vào cốp xe để ảnh đế nhanh chóng lên xe, còn ảnh đế thì vẫn còn nhàn nhã vẫy tay tạm biệt với vài trợ lý sản xuất tới tiễn cậu.
“Em không hiểu lắm, sao anh không tự mở phòng làm việc mà cứ phải tìm công ty để ký kết thế?
Phải rồi, anh có biết không, công ty đã từ chối anh lúc anh mới bước chân vào làng giải trí, đang muốn ký kết hợp đồng có giá trị cao với anh đấy.”
Ảnh đế cởi quần áo trên người xuống. Nam trợ lý beta đỏ mặt nhìn cảnh tượng trước mặt, dáng người này quá ư là hoàn hảo, quả thực không chê vào đâu được. Thay đồ xong, cậu thuần thục đến chỗ chuyên viên trang điểm để tẩy trang.
Ảnh đế bật cười, “bởi vì khi làm như thế thì có thể nói với bố mẹ rằng tôi có một công việc ổn định, là một người làm công ăn lương đáng thương”.
Trạng thái khi thoát vai của ảnh đế cùng với trạng thái mới vừa rồi tựa như không phải cùng một người. Cậu cười như có chút thờ ơ, nhưng lại như quyến rũ người khác trong vô thức, trợ lý mắng thầm yêu nghiệt.
Nhưng sự thật là vào lúc không làm việc hay có người ngoài thì người này sẽ khoác lên dáng vẻ của dân chơi thứ thiệt.
Chuyên viên trang điểm xen vào cuộc trò chuyện của hai người: “Đạo diễn lần này quá cầu toàn, nhất định phải phỏng theo bối cảnh của trăm ngàn năm trước, thậm chí còn không cho lắp đặt hệ thống làm mát”.
Chuyên viên trang điểm chăm chú xử lý khuôn mặt vô giá này. Bây giờ cần phải dùng không ít mỹ phẩm mới có thể duy trì khuôn mặt này ở trạng thái tốt nhất, nhưng cũng rất khó để tẩy trang.
Khác với số đông chỉ có thể thấy cậu ở trên màn hình quang não, cô có thể thực sự cảm nhận được làn da này, cảm giác này còn tốt hơn bất kỳ sự tung hô nào. Tuy rằng cô là nữ alpha, nhưng dù nhìn khuôn mặt này đã lâu thì vẫn có cảm giác rung động.
“Tàm tạm, tuy đạo diễn Vương có hơi nghiêm khắc đối với hoàn cảnh, nhưng bình thường cũng không quá khắt khe, tôi không cần phải diễn đi diễn lại”, mắt ảnh đế rũ xuống để tẩy trang, cậu có đôi mắt đào hoa đúng chuẩn khiến người ta không khỏi có ảo giác rằng cậu đang tán tỉnh mình khi cậu nhìn vào họ, “không như lần trước, ăn đủ”.
“Chẳng phải do anh diễn quá tốt sao. Lát nữa đọc qua rồi ký hợp đồng là được, tới lúc đó đoán chừng còn phải ăn một bữa cơm với sếp tổng bên họ đấy.”
Trợ lý cùng người đại diện bắt đầu kiểm tra lại lịch trình gần đây một cách cẩn thận, cũng may là sau khi quay xong bộ phim này thì rốt cuộc cũng có một khoảng thời gian nghỉ.
Người đại diện nói: “Theo kết quả điều tra thì công ty này đã đổi chủ, hiện tại ông chủ là tổng giám đốc tập đoàn x. Lạ thật, rõ ràng là tập đoàn chuyên về điện tử nhưng lại đá chéo sân sang ngành giải trí”.
“x? Tôi nhớ là Phong Mỹ xy cũng do tập đoàn này thành lập, cũng không biết ông chủ được mệnh danh là người đi tiên phong cho thời hoàng kim của trò chơi có phải là người mà tôi sắp gặp không.”
Ảnh đế nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc hơn trước một chút, nhưng lại bị ý cười trong mắt hoàn toàn bán đứng.
“So với việc tôi muốn gì thì việc anh ấy muốn có suất chơi bản thử nghiệm của trò chơi Tinh Liên có vẻ được ưu tiên hơn nhỉ?”
“… Đừng ồn. Nghe tôi nói đã, vị CEO này tên là…, lát nữa khi thấy người ta thì nhớ phải lễ phép và trang trọng hơn đấy.”
Người đại diện nghiêm túc xem tư liệu trên quang não, đầu ngón tay lướt qua lướt lại một hồi mới trông thấy dáng vẻ trầm ngâm của ảnh đế.
Anh ta ngước mắt lên nói, “lại làm sao vậy, nếu muốn suất chơi bản thử nghiệm thì tôi sẽ nhờ anh hỏi hộ, đừng có coi tôi như người giúp việc để sai bảo”.
“Cái tên này nghe rất quen”, ảnh đế suy nghĩ một lát, “hình như là bạn cũ của tôi thì phải?”.
Mọi người ở đây: “??!!!!”.
“À không phải, là người quen cũ mới đúng.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là bản thảo đã được lưu trữ từ lâu, bây giờ sửa lại rồi đăng lên. Chỉ là một câu chuyện nhỏ để luyện viết, hy vọng mọi người sẽ thích.