Vong Ơn Bội Nghĩa

Chương 4: Ngoại truyện: Dạ Giang



Ta nhận được một nhiệm vụ.

Ta là ám vệ.

Thân là ám vệ, không thấy ánh nắng, cả ngày làm bạn với bóng tối.

Ta không có suy nghĩ của riêng mình.

Chức trách của ta là phục tùng.

Đây là ngày đầu tiên ta đến thôn Hoa Hòe.

Thôn Hoa Hòe, đúng như cái tên, hoa hòe nở khắp thôn.

Bay bay, trắng tinh ngợp trời, khiến ta nhớ lại cảnh tuyết trắng nơi biên ải Bắc Cương.

Thôn rất nhỏ, thi triển khinh công, không đến một nén nhang có thể đi một vòng.

Nơi ta cần đến, ngay ở chỗ đông đúc nhất thôn Hoa Hòe.

Lúc ấy trời đã tảng sáng.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm của hoa hòe, trong sân thì yên tĩnh.

Ta thấy nàng ấy đẩy cửa ra, ôm rổ thảo dược, xách váy từ từ đi tới.

Nắng sớm mong manh chiếu lên người nàng ấy.

Ta không biết cảm xúc lúc đó thế nào nữa.

Như đang chống chọi lại cái rét căm căm, bỗng nhiên thấy tuyết tan.

Bảo vệ nàng ấy, chính là nhiệm vụ lần này của ta.

Đây là nhiệm vụ đơn giản nhất mà ta từng nhận.

Thôn Hoa Hòe rất yên bình, gà gáy chó sủa, gió mát hoa thơm.

Bảo vệ gì chứ, ta chỉ cần núp trong bóng tối, trông coi nàng ấy là được rồi.

So với xông vào đầm rồng hang hổ, này đơn giản thanh nhàn lắm.

Quan sát nàng ấy đã trở thành thú vui của ta.

Nàng ấy là một đại phu, nàng ấy luôn cười nói nhẹ nhàng với thôn dân đến khám bệnh.

Nhưng ta biết không phải lúc nào nàng ấy cũng mỉm cười như vậy.

Thật ra, nàng ấy thường trầm mặc.

Như ngồi một mình trong núi sâu, hay như đi một mình trên đường mòn.

Có lẽ ta hiểu cảm giác của nàng ấy.

Nàng ấy không thích cô độc, nhưng luôn đi một mình.

Không đúng.

Ta là ám vệ.

Ta không nên có những ý nghĩ này.

Ngày đó, ta nhìn thấy nàng dựa vào gốc hòe già trong sân.

Hoa rơi bay bay, có cánh hoa hòe rơi lên tóc nàng ấy.

Trông nàng ấy thật cô đơn.

Như đang chờ ai.

Ta đoán được người nàng ấy chờ.

Tiếc rằng ta biết người kia sẽ không tới.

Mãi cho đến đêm.

Nàng ấy không nhìn thấy, cho nên không bao giờ đốt đèn.

Đêm đó cũng vậy.

Nàng ấy im lặng ngồi trong căn phòng tối tăm.

Nàng ấy không ngủ, ta cũng không ngủ.

Đợi đến sáng.

Ta xém chút ngủ gật mà dẫm lên một nhánh cây.

Chết rồi.

Quả nhiên bị nàng ấy phát hiện.

Ta không thể làm gì khác hơn là cắn răng xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên ta xuất hiện trước mặt nàng ấy.

Ta chắp tay, nói: “Tiểu nhân Dạ Giang, phụng mệnh thủ hộ ở đây.”

Nàng ấy rất thất vọng.

Ôi.

Ta thầm thở dài.

Ta không cố ý khiến nàng ấy mừng hụt đâu.

Về sau, nàng ấy thường nói vọng ra ngoài sân.

Ta biết là đang nói với ta.

Tất cả đều hỏi về người kia.

Nhưng ta là ám vệ, ta không thể nói gì hết.

Song, có lẽ có thể, nàng ấy quá cô đơn.

Đây chỉ là suy nghĩ của ta.

Bởi vì ta chưa từng đáp lại, và nàng vẫn ngày ngày hỏi ta như cũ.

Không đúng, ta lại bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình rồi.

Một đêm kia, ta nghe thấy nàng ấy kho khan.

Nghe rất không ổn.

Đây không phải chuyện ta nên quản.

Nhưng ta do dự mãi, cuối cùng vẫn là đi vào.

Trước khi đi vào, ta nhớ tới người phái ta tới từng nói.

Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì sẽ hỏi tội ta.

Nghĩ vậy, tính ra ta cũng không đi quá giới hạn.

Nàng ấy đã khóa cửa, nhưng không làm khó được ta.

Trong nhà thoang thoảng mùi thuốc.

Ta đi vào buồng trong, mà tự dưng lại thấp thỏm không yên.

Có lẽ ta không nên vào đây.

Ta xoay người, đúng lúc nghe thấy nàng ấy ho khan.

Ta không thể làm gì khác hơn là lại quay lại.

Quả nhiên nàng ấy sốt rồi.

Bé nhỏ cuộn người trên giường, như cánh chim bị thương đã mệt mỏi.

Lông mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi.

Bình thường rất nhạy cảm mà nay lại không phát hiện ra ta.

Ta cố gắng không chạm vào nàng ấy trong lúc chỉnh lại chăn đắp.

Lúc ta lau mồ hôi trên trán cho nàng ấy, nàng ấy bỗng nắm chặt tay ta.

Nàng ấy áp tay ta lên khuôn mặt mềm mại nóng hổi của của nàng ấy.

Nàng ấy nói: “Em rất nhớ chàng.”

Ta sững người.

Ta im lặng nhìn khuôn mặt bi thương của nàng ấy.

Nếu là ta, nhất định sẽ không để nàng ấy lại như vậy.

Ta từ từ rút tay về.

Ngày hôm sau, nàng ấy khỏi hẳn.

Nàng ấy cảm ơn ta.

Đây là lần đầu tiên nàng ấy chỉ nhắc tới ta chứ không phải người kia.

Hình như ta đã quen mùi hoa hòe.

Chốn này, ngay cả gió cũng ngọt.

Thế nhưng nàng ấy lại muốn đi.

Đã nhận lệnh, ta tất nhiên không đồng ý.

Ta đánh ngất nàng ấy.

Ta cẩn thận ôm nàng ấy.

Nàng ấy rất mềm, cũng rất nhẹ.

Là một người đang mang thai, nàng ấy quá gầy.

Ta biết nàng ấy rất thông minh, chỉ là nàng ấy còn thông minh hơn ta tưởng.

Ta rơi vào bẫy của nàng ấy.

Khi ta ngã trên đất, ta thấy váy của nàng ấy.

Giọng của nàng ấy thật bình tĩnh.

Nàng ấy nói, nàng ấy và ta hòa nhau.

Nàng ấy xin lỗi ta.

Kì lạ thay, suy nghĩ duy nhất trong đầu ta lúc ấy lại là, hóa ra nàng ấy thù rất dai.

Hóa ra nàng ấy còn mặt này.

Nàng ấy dịu dàng mà cũng mạnh mẽ.

Có lẽ chỉ mình ta mới biết chuyện này.

Có lẽ người khác cũng không biết.

Đây có được tính là bí mật giữa ta và nàng ấy không.

Sau khi ta tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Ta vịn bàn cố gắng đứng dậy.

Mới đi hai bước đã lại khụy xuống.

Cơn buồn nôn ập đến.

Ác thật đấy!

Ta khôi phục sớm hơn dự tính của nàng ấy một ngày.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Ta rất lo.

Ta biết nếu người kia biết, e rằng cái mạng này khó giữ.

Nhưng cái ta lo không phải chuyện này.

Ta lo cho nàng ấy.

Nàng ấy đang mang thai, lại không nhìn thấy, rất có thể sẽ xảy ra chuyện.

Không biết nên nói nàng ấy thông minh hay nói nàng ấy ngu xuẩn nữa.

Đúng, là cố chấp.

Một nữ nhân quá cố chấp.

Thật là không đáng yêu.

Hình như ta lại biết một mặt khác của nàng ấy rồi.

Nói tới nói lui, vẫn là tại ta.

Tại ta coi thường nàng ấy.

Đầu tiên ta gửi tin cho đằng kia, cả việc nàng ấy đang mang thai.

Sau đó tìm kiếm tung tích của nàng ấy khắp nơi.

Ta thầm mong mình có thể tìm thấy nàng ấy đầu tiên.

Nhưng ta không ngờ người kia lại về nhanh như vậy.

Ngài ấy thấy ta, sắc mặt âm trầm như trời nổi cơn dông.

Ta quỳ gối, hành lễ trước ngài ấy.

Thật ra, tuổi ta gần bằng ngài ấy, nhưng nỗi kính sợ trong bao năm khiến trán ta đã rịn một tầng mồ hôi.

May mà kiếp sống của ám vệ giúp giọng ta không líu đi.

Ta nói: “Thuộc hạ bất tài, xin Vương gia trách phạt.”

Ngài ấy bước tới đạp ta một cước.

Ngài ấy hỏi, tại sao giờ mới báo cho ngài ấy biết.

Ta không nói nên lời.

Ta đã phát hiện nàng ấy mang thai trong cái đêm sinh bệnh đó, nhưng ta lại lựa chọn im lặng.

Chắc ta bị quỷ ám rồi.

Mà thật ra tự ta đã rõ, ta sợ nói ra sẽ không được nhìn nàng ấy tiếp nữa.

Ngũ tạng đau quặn.

Ta lau vệt máu ở khóe miệng, chợt tự giễu bản thân.

Ta thân là ám vệ, ta không nên siêu lòng.

Sau đó ta bị trừng phạt nặng nề, suýt chút đi nửa cái mạng.

Nhưng cũng không thể nói gì hơn.

Rõ ràng là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nhưng lại bị ta phá hỏng.

Vương gia niệm tình ta làm việc cho ngài ấy nhiều năm, cho ta một cơ hội.

Lần này ta dẫn người đi tìm cách chữa khỏi bệnh mắt của nàng ấy.

Đây là ơn ban cho ta.

Suốt một năm, ta gần như lật tung toàn bộ Kiến Lương.

Cuối cùng ta cũng tìm được.

May mà lần này ta tìm được trước.

Không thể là người đầu tiên tìm thấy nàng ấy, nhưng ít ra ta cũng có thể tìm thấy ánh sáng cho nàng ấy trước.

Rồi cái ngày ta gặp lại nàng ấy.

Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Nhưng nàng ấy dựa vào lòng người kia, nở một nụ cười mà ta chưa từng được thấy.

Nụ cười ấy sao bỗng nhiên thấy chướng mắt.

Lần này ta vẫn ở trong bóng tối.

Ta vẫn cảm thấy nàng ấy cô độc.

Nhưng đến thời khắc này ta mới hiểu được, thì ra ta cũng rất cô độc.

Kỳ thật, ta đã biết rõ ngay từ khi bắt đầu rồi mà, không phải ư?

Ta chỉ là một ám vệ, cả ngày làm bạn với bóng tối.

Ta không có suy nghĩ của riêng mình.

Cũng không nên có.

Nhưng ít ra ta sẽ vui vì nàng ấy.

Cứ vậy đi.

Cứ giữ cánh hoa hòe bay bay ở thôn Hoa Hòe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.