Tôi Đóng Vai Tiểu Bạch Hoa Trong Game Chạy Trốn

Chương 2: Phó bản 1: Thôn Người Cá



Edit: Yên

Lúc Nguyễn Bạch lại mở mắt ra lần nữa thì cô đã không còn ở trong ký túc xá nữa.

Lúc này, cô đang ngồi trên một chiếc xe buýt. Không biết xe buýt chạy tới nơi nào, trong thùng xe tối đen như mực, loáng thoáng có thể thấy thân ảnh bảy tám hành khách, mà ngoài cửa sổ xe lại là cảnh sương mù trắng xóa.

Xe buýt vẫn chậm rãi chạy về phía trước, thân xe không ngừng lay động làm Nguyễn Bạch cảm giác rất không thoải mái nên liền khó chịu mà ho hai cái.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Nguyễn Bạch có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô được truyền đến chỗ như thế này.

Trong vài thế giới trước, cô không phải biến thành nữ phục vụ thanh thuần ở quán bar thì cũng là nằm trên một chiếc giường thật lớn, bên cạnh đặt một cái thẻ đen.

Nhớ tới tên trong thế giới này không giống mấy cái tên trước kia dùng ở những thế giới đó, Nguyễn Bạch suy đoán, đây có lẽ là một thế giới không đi theo con đường dưỡng thành bạch liên hoa tầm thường?

Cô cúi đầu nhìn liền phát hiện váy trắng luôn có trên người lại biến thành áo ngắn tay quần dài đơn giản tiện dụng dễ hành động, còn trên chân lại là một đôi giày thể thao!

Sao có thể!?

Không nói hai lời, Nguyễn Bạch lập tức mở cửa hàng hệ thống, tiêu 9.9 tích phân đổi mấy bộ váy trắng tao nhã hào phóng cùng một đôi giày đế bằng màu trắng.

Đồng thời cô cũng nhanh chóng cởi dây cột tóc, thành thạo để tóc rối tung trên vai rồi buộc thành một cái tóc đuôi ngựa lệch sang một bên đơn giản đáng yêu.

Dù thế nào thì kiếm tích phân mới là quan trọng nhất, dù khi nào thì cũng không thể ném nhân thiết tiểu bạch hoa của cô!

Làm xong mấy cái này thì những người khác trên xe buýt cũng dần tỉnh lại.

Nguyễn Bạch lặng lẽ nhìn thoáng qua, phát hiện ngoài cô thì trong xe còn có mười lăm người, mười người đàn ông, năm người phụ nữ, tuổi phần lớn từ tầm giữa mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi.

Làm cô có chút không hiểu là tất cả mọi người ở đây đều ăn mặc là đơn giản, thoạt nhìn khá xám xịt, không có người đàn ông mặc tây trang giày da, cũng không có người phụ nữ chân dài eo nhỏ môi đỏ lửa cháy.

Có một cô gái cũng là học sinh phát hiện không thích hợp liền hét lên: “Sao lại thế này, sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này!”

Ngay sau đó, những người khác cũng bắt đầu trở nên ồn ào.

“Tôi rõ ràng đang ngủ ở nhà……”

“Nơi này rốt cuộc là chỗ quỷ quái nào!?”

Ba bốn thanh niên trẻ tuổi lại vừa khóc vừa náo loạn lên giống như điên rồi vậy.

Ủa là sao?

Nguyễn Bạch nhìn mấy người la to này, lại thấy những người khác biểu hiện lãnh đạm bình tĩnh, nội tâm càng ngày càng mộng bức.

Không nhìn thấy nam chủ cùng nữ phụ ác độc thì thôi bỏ đi, vậy mà giờ còn ném cô ở cùng một đám người kỳ quái như này là sao, rốt cuộc hệ thống đang tính làm gì thế?

Nhưng nếu như cô không nghe lầm thì hình như có một người đang ngủ ở nhà thì lại bị đưa đến nơi này…

—— Khoan đã, đây không phải là gameshow đấy chứ!?

Thế giới đầu tiên Nguyễn Bạch trải qua là kịch bản kim chủ bao dưỡng trong giới giải trí, cô ở bên trong cũng đang tham gia loại hoạt động gameshow đột nhiên không kịp phòng ngừa này.

…… Tuy khi đó cô biểu hiện cực kỳ tệ nhưng cuối cùng lúc qua ải cho điểm cũng đạt được cấp C.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Nguyễn Bạch lập tức liền hiểu rõ.

Mấy người đang náo loạn chắc là lần đầu tham gia gameshow nên vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, còn những người bình tĩnh như vậy thì tám phần là đã rõ ràng tình huống.

Còn chuyện vì sao có vài người trông rất giống nhau nhìn không phù hợp với tiêu chuẩn của giới giải trí thì cũng dễ giải thích thôi, bộ phận gameshow rất thích tìm người xuất sắc từ ngành sản xuất khác tới làm khách quý, không nhất định đều phải chọn ra từ trong giới giải trí mà.

Cô không thấy đạo diễn, cũng không thấy nhân viên công tác cầm cameras, tức là đây có thể là một lần quay chụp ẩn nấp toàn phương diện, mục đích chính là muốn quay chụp ra dáng vẻ chân thật nhất của khách quý.

Vì duy trì hình tượng nên Nguyễn Bạch mặt mang mỉm cười, thản nhiên mà ngồi trở lại chỗ của mình.

Hy vọng cảnh cô vừa mới đổi kiểu tóc kia không bị đạo diễn cắt nối biên tập…

Có lẽ do cô biểu hiện quá tốt nên một người đàn ông đeo kính nhìn hào hoa phong nhã bên cạnh liền đi về phía cô.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, bất đắc dĩ mà cảm thán: “Không ngờ lúc này lại có nhiều người mới như vậy, nhìn cũng thật ầm ĩ, cũng không biết có phải lại sắp chọc phiền phức gì không nữa.”

Đây là đang oán giận?

Thân là bạch liên hoa, nói xấu sau lưng người khác là tuyệt đối phải bị ngăn chặn, nhất là bây giờ còn đang trong gameshow nữa, hắn cho rằng cô sẽ mắc câu sao?

“Bọn họ chắc chỉ là bị dọa sợ thôi. Ban đầu Nhuyễn Nhuyễn cũng thấy có chút sợ hãi mà.”

Đôi mắt Nguyễn Bạch nhíu lại, lộ ra dáng vẻ hoang mang lại đơn thuần: “Hơn nữa, sao anh lại có thể nói bọn họ như vậy được chứ? Gì mà phiền với không phiền chứ, thật quá đáng, chẳng lẽ chúng ta không phải là một đoàn thể sao, vẫn nên hỗ trợ lẫn nhau mới đúng.”

Trải qua mấy thế giới mài giũa, Nguyễn Bạch đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng sở thích của NPC, càng nói chuyện ngu ngốc thì bọn họ sẽ càng thích, cô cũng càng có thể nhận được cho điểm cao hơn.

Cô dám cam đoan nói xong câu đó thì người đàn ông trước mặt này nhất định sẽ hổ thẹn không thôi rồi xin lỗi cô, cũng bởi vậy mà yêu cô rất sâu đậm, cảm thấy cô thật đơn thuần không làm ra vẻ, tốt đẹp lại đáng yêu.

Người đàn ông đeo kính: “…………”

Người đàn ông đeo kính: “Xin lỗi, tôi có chút việc, đi trước.”

Nhưng mà làm Nguyễn Bạch trăm triệu không nghĩ tới chính là nghe xong câu trả lời của cô, khóe miệng đối phương giật một cái rồi không nói hai lời đã đứng lên đi mất rồi.

Nguyễn Bạch:???

Đúng lúc này, Nguyễn Bạch nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo.

Ngay sau đó là giọng nói của một người đàn ông xa lạ ——

“Cô không biết đây là trò chơi trốn sát sao?”

Giọng điệu lúc hắn nói chuyện rất chậm, âm cuối kéo thật sự rất dài, nghe vừa ngạo mạn mà lại vừa lạnh nhạt.

Nguyễn Bạch hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi đang đứng phía sau nhìn từ trên cao xuống đánh giá cô.

Vẻ ngoài hắn khá tuấn tú, làn da tái nhợt, tóc đen bóng, mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng.

Hắn có một đôi mắt đen thâm thúy. môi mỏng hơi nhấp, phối hợp với thần sắc kiêu căng kia của hắn lại mang theo một loại hương vị lạnh nhạt mà xa cách.

Lúc Nguyễn Bạch nói chuyện với người đeo kính, hắn hình như vẫn luôn quan sát bọn họ, cũng không biết đã thấy được bao nhiêu nữa.

Thấy cô quay đầu lại, người đàn ông đang nhìn cô gợi lên khóe miệng.

“Cô là người mới?” Hắn hỏi: “Tôi tên Cố Tam, hay cô cùng đội với tôi đi.”

“Tôi tên Bạch Nhuyễn Nhuyễn.”

Nguyễn Bạch vừa thấy Cố Tam xuất hiện mắt liền sáng lên, vội vàng gật gật đầu: “Nhuyễn Nhuyễn thật sự mới tham gia lần đầu, cái gì cũng không hiểu, trò chơi trốn sát là gì vậy? Anh có thể nói cho tôi biết không?”

Dựa vào kinh nghiệm cô trà trộn vào bốn thế giới thì đàn ông mà trông càng đẹp trai thì càng có khả năng là nam chủ hoặc nam phụ.

Nam phụ và nam chủ vừa xuất hiện tức là sẽ kích hoạt đủ loại nhiệm vụ ngẫu nhiên, cũng nghĩa là tích phân sẽ tăng mạnh, cô nhất định không thể buông tha cơ hội này!

“Trò chơi trốn sát là nghĩa trên mặt chữ đó, chỉ là một trò chơi mà thôi.”

Cố Tam không biết suy nghĩ của Nguyễn Bạch, giới thiệu cũng cực kỳ ngắn gọn: “Thân là người chơi, cô chỉ cần thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ, vượt ải trò chơi là có thể sống sót.”

Vượt ải trò chơi mới có thể sống sót?

Nguyễn Bạch nhìn Cố Tam, lại nhìn xung quanh, dò hỏi: “Nếu tôi thất bại thì sao?”

“Đương nhiên sẽ chết rồi.” Cố Tam nhàn nhạt nói.

Chết?

Nguyễn Bạch nao nao.

Cái giả thiết gameshow này…sao lại cổ quái như vậy?

“Đúng vậy, không sai, chỉ cần cô thất bại thì trong thế giới hiện thực cô cũng sẽ lập tức chết.”

Thấy mặt Nguyễn Bạch lộ vẻ chần chờ, Cố Tam khẽ cười một tiếng, không cho là đúng mà nói: “Đương nhiên, nếu cô không tin thì có thể đi thử một lần, tôi sẽ không ngăn cô.”

“—— Tôi muốn rời khỏi! Thả tôi đi đi, tôi không muốn tham gia cái trò chơi quỷ quái này!”

Lúc Cố Tam giới thiệu tình huống cho Nguyễn Bạch thì xung quanh cũng có người chơi lâu năm đã mất kiên nhẫn mà giảng giải quy tắc trò chơi cho mấy “người mới” kia.

Trong đó một nam sinh biểu hiện cực kỳ kháng cự, thậm chí còn đẩy tay ngắt lời một người chơi, nổi giận đùng đùng mà kêu lên: “Tài xế, dừng xe! Thả tôi xuống, mau thả tôi xuống!”

Người chơi lâu năm bên cạnh nghe vậy liền sôi nổi lộ ra vẻ mặt mỉa mai, mà tài xế ngồi ở ghế điều khiển phía trước không ngờ lại nghe lời mà thay đổi động tác lái xe.

Giây tiếp theo, xe buýt đột nhiên dừng lại, cửa sau được mở ra, ngoài cửa là cảnh sương mù trắng xóa.

Thanh niên thấy thế, trên mặt liền hiện ra vẻ mừng như điên.

Hắn chạy như điên ra ngoài, ở phía sau hắn cũng đã có hai người mới không nhịn được mà đứng lên.

Những người này đều ngo ngoe rục rịch nhưng trong lòng Nguyễn Bạch lại trở nên cảnh giác, trực giác cô nói chuyện này không đơn giản như vậy.

Quả nhiên chưa qua bao lâu thì cô liền nghe thấy ngoài xe truyền đến một tiếng hét chói tai thảm thiết: “A a a ——”

Thanh âm kia chói tai vô cùng, giống như vô số oan hồn thê thảm kêu khóc trực tiếp chui vào trong đại não vậy, sợ tới mức làm cả người Nguyễn Bạch cũng run lên.

Cùng với tiếng kêu thảm thiết là một dòng máu ấm áp chiếu vào cửa xe buýt.

Vết máu đỏ tươi kia giống như mang theo khí lạnh thấu xương chọc vào trong mắt mọi người vậy.

Thấy một màn này, Nguyễn Bạch liền biết thanh niên có lẽ đã chết rồi.

Cố Tam nói không sai, chỗ này thật sự sẽ chết người.

Người còn đang muốn đi ra ngoài theo đều sôi nổi ngồi trở về, dưới ánh đèn lạnh lùng, sắc mặt mọi người đều trắng bệch.

Trong nhóm người này thì sắc mặt Nguyễn Bạch là tái nhợt nhất.

Dù có ngu ngốc thế nào thì qua việc người mới kia mới vừa chết cũng đã làm cô nhận ra điểm không thích hợp.

Nơi này thật sự là gameshow sao?

Mà xung quanh cô rốt cuộc là NPC hay là một đám ký chủ có hệ thống giống như cô?

Cô không biết đáp án, cũng không rõ nên làm như thế nào.

Cô chỉ im lặng mà ngồi ở vị trí chờ chiếc xe này chạy đến điểm đích.

“A, tới nơi rồi!”

Không biết qua bao lâu, một nam sinh bỗng nhiên kêu lên.

Nguyễn Bạch nghe vậy liền nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy sương trắng dày đặc bên ngoài không biết đã tiêu tán từ khi nào, phía trước xuất hiện một thôn xóm hoang vắng hẻo lánh.

Dân cư trong thôn không nhiều lắm, một vào người già ngồi phơi nắng ở ngoài viện, chỉ là không biết có phải cô gặp ảo giác không mà nhìn từ xa thì bầu trời trên thôn đều quanh quẩn sương đen nói không nên lời có vẻ tử khí trầm trầm.

Lúc Nguyễn Bạch nhìn thấy thôn này. trước mặt cô đột nhiên bắn ra một chuỗi chữ to bắt mắt màu đỏ ——

【 Đã đến điểm đích “Thôn Người Cá” 】

【 Mục tiêu trò chơi: Tồn tại 3 ngày, tìm ra bí mật thôn Người Cá 】

【 Tiến độ trước mắt của trò chơi: 0】

【 trò chơi đếm ngược: 71 giờ 59 phút 59 giây 】

【 số người chơi tham dự: 15】

【 tất cả người chơi đều đã vào chỗ, trò chơi “Thôn Người Cá” hiện tại bắt đầu! 】

Lời tác giả:

Nam chính xuất hiện rồi!

Một người diễn vai tiểu bạch hoa, một người là đại thiếu gia vô cùng kiêu ngạo, cảm giác cả hai đều mang thuộc tính pháo hôi chỉ sống được nửa tập thôi á Σヽ ( ꒪д꒪)ノ)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.