Hẹn Gặp Lại Trong Mơ

Chương 4-2



Để ý thấy có giỏ hoa để ở dưới đất, Thịnh cúi xuống định để lên trên thì tìm thấy một lọ thuỷ tinh bé đựng bi dạ quang. Cậu vui mừng đứng lên thì tầm mắt lia qua thứ gì đó. Ở cách đó hai cái bàn, hai người đàn ông mặc đồng phục hướng đạo sinh đang trong tư thế mập mờ, một người nằm trên bàn với hai chân xoạng ra bị đè bởi người kia, giống như đang hôn nhau. Ngay khi Kiên thử chiếu đèn đến, phần thân trên người nằm trên quay lại, đứt lìa với thân dưới, cùng lúc đó Thịnh nhận ra người nằm dưới co giật một cách đáng sợ. Cái xác ngoác miệng ra bơi đến rất nhanh, Kiên kéo tay Thịnh chạy lên cầu thang đối diện cửa hai người đi vào ngay lập tức. Hai người chạy trối chết từ hành lang trong ra hành lang ngoài, hành lang ngoài đầu này không ngoài dự đoán đã chìm trong nước, cái xác vẫn bơi theo phía sau.

Từ trong bóng tối trên hành lang vung ra một chiếc rìu chặt đứt đầu cái xác. Ánh đèn chiếu đến, một người phụ nữ to khoẻ hạ lưỡi rìu xuống chẻ đôi cái đầu, tóc chị ta búi cao, mặt mũi nghiêm nghị. Cái xác kia vẫn còn rục rịch dù không còn đầu. Người phụ nữ không quan tâm đến nó, chị ta ra hiệu cho Kiên với Thịnh đi theo. Chị ta đưa tay đẩy lên bức tường, một vết nứt xuất hiện, mở ra một không gian nhỏ. Thật không ngờ trên tường lại có cửa thang máy, ở bên trong không có nước. Thang máy chứa tối đa ba người, hiển thị trên bảng bấm là dãy số tự nhiên từ một đến chín. Cửa thang máy đóng lại, người phụ nữ ngửa đèn pin lên trên rồi hướng hai người Kiên Thịnh:

“Hai em không bị sao chứ?”

“Bọn em không sao. Cảm ơn chị đã cứu bọn em kịp lúc.” Thịnh lắc đầu nói.

“May mà vẫn chưa bị cào hay bị cắn.” Kiên nói.

“Ừm! Bị cào thì không sao. Còn tuyệt đối đừng để bị cắn, chỉ cần một vết nhỏ thôi là trong vòng một phút lập tức bị biến thành xác sống.” Người phụ nữ nhìn Kiên nghiêm túc nói.

“Bọn em nên cảm ơn chị thế nào đây?” Kiên nói.

“Chúng ta hợp tác đi ra khỏi đây đi, chị có thể giúp hai đứa lấy mảnh vỡ giấc mơ. Giấc mơ này không hợp với chị rồi.”

Lời đề nghị thẳng thắn của người phụ nữ khiến cuộc trò chuyện lặng đi vài giây.

“Vậy hợp tác vui vẻ!” Kiên cười tiêu chuẩn chìa tay ra với người phụ nữ lực điền.

Thịnh hơi sửng sốt nhìn hai người bắt tay, cậu ngước nhìn Kiên. Biết được cậu thắc mắc, Kiên xoa đầu cậu, nhìn người phụ nữ cười nói:

“Cậu xem chị ấy làm mất ba lô rồi kìa. Không biết là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ba lô chị bị người chơi khác cướp mất rồi.” Người phụ nữ không dấu giếm mà nói rõ ràng: “Lúc đất sập chị rơi xuống tầng ba cùng với hai người, một người đã chết đuối ngay vì anh ta đã không ăn uống gì khi còn ở trên bờ, người kia lấy được đồ đạc thì đã đi mất.”

“Có nghĩa là muốn sống được dưới nước phải ăn uống á? Nếu vậy có giới hạn thời gian không?” Thịnh hỏi.

“Chắc chắn là có! Mỗi người đều chỉ có một phần đồ ăn thức uống nhất định.” Kiên nhìn người phụ nữ nói tiếp: “Với năng lực của chị, ít nhất cũng có thể lấy được đồ từ bọn em, nhưng chị đã nhún nhường đến mức này, chị sắp đến giới hạn rồi.”

Nghe vậy Thịnh liền lấy hộp cơm ra đưa cho người phụ nữ. Chị ta hơi ngạc nhiên mà nhẹ lòng, nhận lấy hộp cơm ăn một chút, không có thắc mắc vì sao hộp cơm vẫn còn nguyên. Kiên hỏi chị ta chút vấn đề, theo lời chị ta nói thì tầng ba là khu tập gym, yoga, ở đó tìm được một tấm sơ đồ khu nghỉ dưỡng này nhưng đã bị một cậu con trai lấy đi rồi. Chị ta nhớ rằng có bốn cửa thang máy đặt lần lượt ở hành lang ngoài, đối diện nhau tạo thành một dấu cộng. Theo như sơ đồ hướng dẫn thì hai thang máy đối diện nhau, một cái đi lên thì cái kia sẽ hạ xuống, hiện tại họ đang ở tầng hai nên thang máy đối diện kia đang ở tầng tám. Ngoài ra người phụ nữ đã lên tầng một rồi, là một hội trường rộng lớn để đón khách, trên đó có rất nhiều xác sống bị chia tách cơ thể. Do số lượng xác sống quá nhiều nên chị ta phải chạy xuống tầng hai và vô tình gặp bọn cậu.

Kiến trúc đá này được xây dựa theo hình tròn hồng tâm hai hành lang, chia ra bốn khu vực A, B, C, D theo vị trí các thang máy. Lúc rơi xuống Thịnh với Kiên ở khu A tầng một, người phụ nữ với hai người khác ở khu C tầng ba, hai người người đàn ông đã chết ở khu B tầng hai, những người còn lại chắc rằng ở đâu đó từ tầng một đến tầng ba. Căn phòng 402 ở khu A, để đi đến đó nhanh nhất thì vào trung tâm tầng, đi ngoài hành lang dễ bị chặn đường.

Tầng bốn vậy mà hoàn toàn chìm trong bóng tối, nếu như những tầng trên ánh sáng vẫn có chút len lỏi được do sự đổ vỡ của kiến trúc cổ, dưới này ngược lại không có dấu hiệu suy tàn nào như là thời gian đã ngưng đọng ở đây vậy. Đèn của Thịnh không ngờ không được lắp pin, cậu bèn nắm tay Kiên, đi sau hai người kia. Thuận lợi một đường đến phòng trung tâm, diện tích căn phòng bé hơn nhiều so với tưởng tượng. Trong nước có màu đỏ đỏ, Kiên chau mày lia đèn xung quanh. Ở phía trước có thi thể đẫm máu của một cô gái nằm đó.

“Bị đâm nhiều nhát, không cố định, có dấu vết giằng co.” Người phụ nữ kiểm tra cái xác, gõ lên chiếc điện thoại cũ kĩ chị ta nhặt được: “Trong ba lô đã bị lấy hết.”

Người phụ nữ vừa mới đứng dậy đã thấy Kiên làm khẩu hình với mình:

“Chạy mau!”

Chị ta phản ứng nhanh liền theo sát sau hai người. Ba người chạy thẳng vào khu A. Đến ngã rẽ đầu tiên thì Kiên dẫn đầu lại dừng lại, lấy ra vài viên bi dạ quang thả vào trong ngã rẽ rồi tắt đèn pin đi. Mọi người lùi lại một khoảng cầm vũ khí lên đề phòng. Chỉ giây sau một thứ kỳ dị ghép từ nhiều cánh tay với một cái đầu thành hình con sứa bơi đến, đến ngã rẽ nó liền ngoặt vào về phía mấy viên bi.

Mở cửa phòng 402, bên trong vậy mà không ngập trong nước, cho thẻ vào ổ không có đèn sáng lên. Đây là một phòng đơn khách sạn tiêu biểu, vào cửa là chỗ để giày dép và quần áo bên phải, phòng tắm và vệ sinh bên trái, trong phòng có giường, có bàn trang điểm với bàn để đồ, trên bàn chỉ có một chai nước nhỏ cùng một gói bim bim bí đỏ. Tuy nhiên trừ đồ dùng ra thì mọi thứ đều được đục thành hình từ đá, đến cái giường cũng là đá được để đệm lên.

“Đến đây!” Kiên nằm lên giường, kéo Thịnh cùng nằm xuống, chỉ lên đầu thành giường: “Tí dán ảnh chúng mình với khắc thêm tên nữa là đẹp!”

“Thần kinh!” Thịnh nhăn mày trở dậy.

Sau khi lục tung cả căn phòng, chỉ trên bàn để đồ là có chút đồ ăn. Kiên bóc gói bim bim, vừa ăn vừa xem quyển giới thiệu về hang động này. Đại khái nơi đây chính là khu vui chơi đánh bạc tư nhân của giới thượng lưu, tầng bốn là chỗ nghỉ của khách, tầng năm và tầng là chỗ nghỉ của nhân viên, các tầng còn lại đều dành để vui chơi giải trí. Thịnh chú ý mấy tầng dưới, tầng bảy là khu casino, tầng tám là quán bar, cuối cùng tầng chín là… đấu trường.

“Đấu trường?” Thịnh và người phụ nữ cùng lên giọng nghi vấn.

“Hừm… Hai người thấy thiếu gì không?” Kiên hỏi.

“Chỗ này là của tư nhân, số lượng khách cũng chỉ trong mười sáu phòng đơn ở tầng bốn này. Từ mọi loại giải trí đều có đủ.” Người phụ nữ nói.

“Tôi thấy ở đây giống biệt thự xa hoa hơn là khu nghỉ dưỡng ý.” Thịnh nói.

“Nếu là biệt thự xa hoa thì chủ nhà sẽ ở chỗ nào?” Kiên gật đầu hỏi tiếp.

“Có lẽ chủ nhà không ở đây mà giao cho quản gia quản lý.” Thịnh đáp.

Kiên nhìn Thịnh thở dài, người phụ nữ nghe vậy thì thấy buồn cười.

“Đi xem thử đấu trường đi!” Kiên cúi người xuống nói với Thịnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.