Hẹn Gặp Lại Trong Mơ

Chương 2-2



Bên kia cửa sổ là một cầu thang đi xuống, hành lang chia thành nhiều lối rẽ như mê cung vậy, may là không có ngõ cụt. Con quái vật là hai cái tay dài được buộc với nhau bởi một chiếc khăn búi tóc, nó rất nhanh nên nếu chạy theo đường thẳng rất có thể Thịnh đã bị nó bắt được. Cứ rẽ trái rồi rẽ phải, cậu không thấy một ô cửa nào ở đây cả, dường như là đang chạy vòng vòng.

Bất chợt, tim bị hẫng nhịp, Thịnh mở to mắt nghĩ mình xong rồi, cậu bị kéo lại bởi một bàn tay. Kiên đè tay kia lên mồm cậu, lôi cả người xuống một cánh cửa kính đang mở trên mặt đất. Đóng cánh cửa lại, vẫn nhìn thấy được hành lang tối tăm kia qua lớp kính, cậu rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy Kiên đang xoa lưng dỗ cậu. Bình tĩnh lại cậu mới để ý ở căn phòng này còn có bốn người khác, ba nữ một nam trong đó có bà cô tóc ngắn nhuộm vàng. Ngoài bà ta ra, cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa và ông chú trung niên trông rất bình tĩnh, còn người phụ nữ tóc xoăn đứng nép sau ông thì khá là hoảng sợ.

“Lại là thứ gì nữa vậy?. Sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ?. Hức, hức!” Người phụ nữ nói rồi khóc thút thít.

“Bà có thôi đi không, tôi cũng đâu nghĩ lần này lại khó như thế này.” Ông chú nói.

Thịnh nhìn Kiên ý hỏi giải thích chuyện gì.

“Tôi đoán số lần chị ta vào giấc mơ còn ít hơn cậu. Ông chú kia cũng chả nhiều lắm, chắc lên kế hoạch trước rồi dùng phương thức đặc biệt để vào giấc mơ này.” Kiên nói nhỏ với cậu.

“Tại sao ông ta lại làm thế?” Thịnh nhăn mày khó hiểu.

“Lúc nào về nhà tôi nói sau.”

“Ừm.”

“Mà sao lúc mới vào tôi không có thấy cậu vậy?” Thịnh nói tiếp, chỉ tay về phía bà cô tóc vàng và cô gái: “Cả hai người kia nữa.”

“Lúc mới đến bảy người chỗ chúng tôi bị một đám bóng đen rượt trên sân trường phải chạy vào tòa nhà này.” Cô gái lên tiếng nhìn Thịnh, ý muốn hỏi còn bao nhiêu người nữa.

“Chỗ tôi… chín người chỗ tôi đứng trước phòng hiệu trưởng, khi mà tất cả mọi người vào phòng thì bị chia nhau ra.”

“Đã chết mấy người rồi, cậu biết không?” Cô gái hỏi.

“À… có bốn người chết rồi, ba người bị một con quái vật giết, một người như chị tóc vàng kia nói thì do một con quái vật khác giết.”

“Chết tiệt! Tiên sư nó.” Bà cô dậm chân hậm hực.

“Nghe này! Bọn tôi kết luận là những con quái vật đó đến từ chúng ta. Mà theo như cậu nói thì có tất cả mười sáu con tương đương mười sáu người, chỗ tôi có hai người chết rồi, bị một con hình hoa ăn thịt.” Kiên nói nhanh chóng cho Thịnh.

“Có nghĩa là chúng ta gọi quái vật đến á? Giờ có tổng ba con quái vật à?” Ngạc nhiên khi nghe thế, Thịnh cũng hạ giọng xuống theo Kiên, nói chuyện khẩn trương lên.

“Ừ, dùng từ “gọi” cũng được. Cậu đi sát theo tôi, đừng rời khỏi tôi nửa bước, cẩn thận những người khác, nhất là cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia.”

“Sao lại… Ý cậu là mấy người khác sẽ giết tôi để không có thêm quái vật nữa?”

“Bọn mình đi thôi, tôi thấy sắp không ổn rồi.”

Được Kiên kéo tay đi dần ra phía cửa phòng, Thịnh ngoảnh đầu lại thấy người phụ nữ và ông chú trung niên đang đánh nhau. Bỗng người phụ nữ như bị nổ, cơ thể bay đập lên tường gần cửa sổ mà cô gái với bà cô tóc vàng đang đứng. Cô ta cứ dính trên tường như thế, bụng phình to, cả người rỉ ra dịch vàng; thấy vậy cô gái rút ra một khẩu pistols bắn vào đầu cô ta. Sự việc kinh hoàng xảy ra mà không thấy ông kia có tiếng động gì, Thịnh đưa mắt nhìn sang thấy trên vai ông ta dần mọc ra một cái đầu nữa, trông ông ta trợn mắt há hốc mồm.

Không chần chừ, Kiên kéo Thịnh chạy đi tức tốc. Hai người đến cầu thang, định đi lên trên lại thấy nhánh rễ cây to đùng nhô ra, hai người lại nhanh chóng chạy xuống. Tới một phòng học không có ánh điện, vừa mở cửa ra Kiên nghiêng người tránh sang một bên, cái ghế quơ qua trước mặt Thịnh. Đứng trước cửa, một người thanh niên hơi gầy, tóc húi cua đang trừng Kiên. Ai đó nói với ra cho vào.

“Vào đi.” Anh ta nghiêng người cho hai người vào.

Bàn ghế ngổn ngang có gãy có nát như đã xảy ra xô xát vậy. Góc phòng đặt một thi thể nam cổ bị đâm nhiều nhát, một cô bé tóc nhuộm khói trên người cũng có vết cắt đang bị bịt miệng, trói bởi dây xích, và Hào ngồi trên một cái bàn, áo rách, tay băng vết thương. Thấy vậy Thịnh hỏi Hào:

“Này, có chuyện gì xảy ra với bạn vậy?”

“Hai người kia muốn giết tôi.” Hào hướng mặt sang chỗ thi thể, cậu ta cười đẩy đẩy cái kính: “Tôi tặng cậu ta mấy xiên.”

“Nên làm gì với con bé này bây giờ?” Người thanh niên đến gần Hào hỏi.

“Tí cứ lôi theo có chuyện gì còn lấy nó làm lá chắn, nếu nó có dấu hiệu biến quái thì tiễn nó.”

Lời nói thản nhiên của Hào khiến Thịnh có hơi bàng hoàng, chuyện đã cảm thấy sai khi cậu biết người khác có thể giết cậu vì quái vật. Kiên nhìn ra được Thịnh đang không tốt, kéo cậu lên chỗ bục giảng. Đến gần mới thấy, trên bảng có hình khuông nhạc nhưng không có nốt. Cậu nhìn bảng rồi tự nhiên thở dài nói:

“The silence is so loud.” (Sự yên lặng thật to.)

“Hửm?” Kiên xoa đầu Thịnh.

“Đây là bản nhạc 4’33” của John Cage. Cậu không biết à?”

“Bản nhạc gì cơ?” Người thanh niên đến gần Thịnh.

“Bài hát 4’33”, bài hát làm nổi bật một trong năm yếu tố cơ bản của âm thanh, đây là âm nhạc yên lặng.” Thịnh thấy hơi sợ anh ta nên nói một lèo.

“Cậu nói rõ hơn được không?” Hào cũng xuống bàn đến chỗ Thịnh.

“Thì âm thanh gồm cường độ, tốc độ, cao độ, trường độ và khoảng lặng, nếu có thêm giai điệu và nhịp điệu sẽ thành âm nhạc. Các nốt nhạc đâu có thể kéo dài mãi được, một âm thanh bình thường phát ra cũng không dài mãi được, đều phải có khoảng lặng thì âm mới hay được chứ… Ừm, còn về bài hát này, cậu biết truyện “Bộ quần áo mới của hoàng đế” không? Ý nghĩa của truyện ấy?”

“Biết! Đại khái là phê phán mấy kẻ xấu thích nói dối, nịnh hót với ông vua dốt nát ưa xu nịnh.”

“Theo mọi người là thế, tôi thấy là kẻ đưa quần áo mới cho hoàng đế mới là người giỏi thưởng thức nghệ thuật. Kẻ đó nói hoàng đế thật đẹp dù ông ấy không mặc gì, ý rất rõ là nói ông ấy dù không có xa hoa vẫn là một người tuyệt vời; điều đó khiến hoàng đế vui, muốn cho người dân xem mình cũng đẹp đẽ thế nào nếu không mặc những bộ đồ quyền quý, nhưng người dân đều không có yêu quý gì hoàng đế cả, có thể là do ông trị vì đất nước không tốt, nên mọi người mới cười nhạo hoàng đế, nếu ông ấy là một người gần gũi với người dân thì mọi người sẽ nghĩ là hoàng đế lại pha trò rồi.” Thịnh nói say quá, quay trở lại vấn đề chính:

“Thì… Cho nên là bài hát này người nghe thấy hay hay dở là do họ, một người vừa trải qua một ngày tồi tệ sẽ thấy nó thật buồn, một người đang yêu sẽ thấy nó thật lãng mạn, người đang sợ hãi sẽ thấy nó thật bồn chồn như một người bình thường nghe nhạc bốc vậy… Ừm, là như thế đó.”

“Ồ!” Hào móc một quyển sổ từ trong túi ra: “Thịnh… Tôi lấy được cái này từ con bé kia.”

Quyển sổ nhỏ bị xé trang gần hết, ở giữa vẽ hình giống y hệt bức ảnh trên máy tính, chỉ là hai người nam nữ kia không mặc gì trên người cả, và ở dưới cũng ghi một câu:

“Em nói trời mưa thật đẹp, nhưng trời trong trăng sáng mà.”

“Cậu nghĩ gì về cái này với bức tranh kia?” Hào hỏi.

“… Bức nào kích dục hơn?” Thịnh nói, cậu lại nhìn kỹ bức vẽ, nhăn mày cảm thấy kì lạ.

“Ừ, có thể đây là manh mối quan trọng.” Hào gập sổ lại, nói tiếp: “Chúng ta hợp tác không, tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi, không quan tâm mảnh vỡ.”

“Hả? Mảnh vỡ gì?”

“Được thôi.” Kiên nói, khoác tay qua eo Thịnh.

Người thanh niên cùng Hào ồ lên nhìn Kiên rồi nhìn Thịnh cười.

“Con chiên bị sói dụ?” Người thanh niên như nói bâng quơ.

“À! Ở cây nến ý.” Đột nhiên Thịnh lên tiếng.

“Sao?” Hào giở lại bức vẽ.

“Có sáp nến đang chảy xuống, ở bức ảnh thì cây nến không có sáp chảy xuống, tại bức ảnh tối quá có mỗi cây nến sáng nên tôi gần như nhìn nó suốt.”

Ba người kia nhìn kỹ vào cây nến trong bức vẽ, đúng là có chút nét nhô ra ở thân cây nến không khác gì là chút nét chì bị lệch khỏi đường thẳng.

“Hẳn là hình này xảy ra sau đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.