“Tôi vẫn nhớ lúc Doãn Ly kể tôi nghe về kẻ kia, bàn tay anh ta vô thức siết chặt lại.”
=============================
“Ta vẫn nhớ, liên quan tới chúng sao?” ta hỏi, Doãn Ly nhìn tôi như thể trông thấy sinh vật lạ.
“Nếu thật sự nhóc chỉ mang vai trò giúp ta có một cơ thể sống tạm thời, chi bằng ta trực tiếp lấy lại phần linh hồn của mình để có cơ thể như trước.”
[player]: “…” có lí quá, cãi không được.
“Trong câu chuyện đó, ta trở thành kẻ phản bội bị cả lục địa khinh ghét. còn kẻ gây nên chuyện đó vẫn đang sống thoải mái ngoài kia. Nhóc cho rằng ta sẽ bỏ qua sao?” anh nhìn ta, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
Nếu như bây giờ có ai nói thời gian đang dừng lại chắc chắn ta sẽ tin, cả tán cây cũng không dám đung dưa, gió ngừng thổi.
Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi.
“Này… Đừng có nói là..” mắt ta mở to, cơ thể không tự chủ mà lùi lại.
“Hehe, chuẩn rồi đấy!” Doãn Ly tiến lại. “Chính nhóc sẽ là người đánh bại con rồng đáng ghét đó!”
[player]: “…” Người anh em, có thể giảm độ khó không.-.?
Doãn Ly muốn ta đánh bại hắc long, cái tên đã đánh bại cả Doãn Ly và Tinh hải á???
Hai vị thần còn không địch lại tên đó đấy!!!
“Ân, ngươi đề cao ta quá rồi…”
“Còn có ta ở đây mà, đừng lo.” Doãn Ly vỗ vỗ vào vai ta, cứ như người bị tên đó đánh bại không phải là anh ta vậy. “A, cứ xem như đi phiêu lưu thôi, nhé?”
Vai ta bị hắn bóp muốn gãy rồi nè!!!
Đây là thái độ nhờ vả ư!?
Hết cách, trong sự bất lực ta đành phải thốt lên “được rồi”
Ánh mắt Doãn Ly vui như trẻ con được kẹo, trong khi hành trình sau này rõ ràng sẽ vô cùng gian khổ.
Cay không? Cay chứ.
Làm gì được không? Không.-.
“Phải rồi! Nếu nhóc đã đồng ý thì ta hẳn phải cần một kế hoạch cụ thể. Chuyện này cứ để ta lo.” trên tay Doãn Ly xuất hiện một cây bút và cuốn sổ màu be có đánh dấu trang bằng vải. Trông có vẻ hơi cũ kĩ.
Cuối miếng vải có một vòng tròn bằng kim loại được điêu khắc hình một con chim, vô cùng tỉ mỉ.
Trên áo ta đang mặc cũng có họa tiết giống như vậy.
” Doãn Ly, đây là hình loài chim gì thế, trông vô cùng rực rỡ.” ta chỉ tay vào cái hình tròn đó, lại xoay xoay người để xem hình trên áo mình.
Thứ lỗi hình ảnh ở sau lưng, ta không xoay như vậy không xem được!
Doãn Ly nhìn bộ dáng loay hoay của ta, cố gắng nhịn cười đến rung người nói:
“A, cái này sao? Đây chính là chu tước”
Doãn ly lại nói thêm:
“Như thế nào nhỉ? Ừm… Có thể gọi là đại diện của ta đi. Còn nữa Tinh hải có đại diện là rồng đó! Một con rồng trắng tuyệt đẹp!”
“À, ừm.” ta ậm ờ cho qua. Mối quan hệ của tên này với vị Tinh hải kia chắc chắn không tầm thường.
Ta liền nghĩ đến cảnh cả ngày bị tên này bám lấy, chợt rùng mình. Ân, thiết nghĩ vị kia cũng thật nghị lực…
Nhưng mà… Cuối cùng bọn ta đang ở đâu vậy?
“Doãn Ly, chúng ta đang ở đâu?”
Có một cái bách khoa tàng thư về nơi này ở đây, tại sao lại không hỏi chứ?
Doãn ly giật bắn mình, liền quan sát xung quanh. Chốc chốc lại chống cằm ra vẻ suy nghĩ.
Cho dù lần cuối hắn ở đây cũng đã hơn cả ngàn năm, nhưng ít nhất cũng phải biết mình đang ở đâu chứ đúng không?
Đúng không???
“Haha, cái này ta cũng không biết nữa…” Doãn Ly nhìn tôi với ánh mắt vô (số) tội.
“…” hai bên nhìn nhau không chớp mắt.
Được lắm Doãn Ly, kéo ta đến đây vì mục đích cao cả. Thuyết trình giảng giải cho lắm vào rồi lại quên không biết mình đang ở đâu.
Hảo Doãn Ly! Hảo thần linh!