Lạch cạch hai tiếng, chiếc quạt phủ đầy bụi trước mặt Hạ An Viễn mất đi lực quay, cánh quạt đang xoay tròn từ từ dừng lại, cuối cùng chốt hạ dừng lại trước khi anh mơ màng sắp ngủ.
Hạ An Viễn đưa mắt đi chỗ khác, mặt đường cái đang bốc khói, nắng như thiêu cháy, trên đường ít xe con, ngõ nhỏ chật chội này đầy rẫy xe ba bánh cùng với xe đạp điện, ngõ này ngày nào cũng vắng tanh vì đầu ngõ bị các hàng quán chắn ngang, khiến cả con ngõ chật chội ủ dột, rất ít xe muốn chạy vào.
Anh thở dài, đẩy chiếc gọng kính đen bị mồ hôi chảy trượt xuống lên, uể oải đứng dậy, lấy cái tua vít, chuẩn bị sửa chữa quạt cũ hỏng mỗi ngày này.
Ve sầu đột nhiên kêu lên, kêu vừa dài lại vừa ồn, Hạ An Viễn hướng nhìn thoáng qua cây long lão trước cửa tiệm, hơi sợ vì cây nhỏ này có sức sống kinh, tự hỏi không biết có nên đem nó xuống không.
Lúc này có chiếc xe chậm rãi trải qua ngõ nhỏ, toàn thân là màu đen tuyền, nhưng Hạ An Viễn nhìn thấy nó không giống như mấy con xe thường ngày, bởi vì nó dưới ánh nắng chói chang toả ra một khí chất xa hoa.
Quý nhân, xe quý.
Anh không nhớ lần cuối mình nhìn thấy mấy chiếc xe sang này là khi nào, Hạ An Viễn nhìn chằm chằm mông xe một lát, rồi lại cúi đầu rút phích cắm quấn đầy băng keo ra, lật ngược quạt xuống đất rồi vặn tua-vít ở đầu ra, không tốn chút lực nào cả, chiếc ốc thứ nhất đã bị gỡ xuống.
Anh nhìn những vết bụi hình lưới sắt trên lòng bàn tay, tuỳ ý xoa xoa, đang định gỡ cái thứ hai ra thì một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng thu thút anh.
Chiếc Maybach vừa chạy ngang qua lại lùi lại, đỗ ở cửa hàng rau củ bên cạnh, bước xuống dưới là một người đàn công cao to, nhưng bước chân lại bước về tiệm tạp hoá của Hạ An Viễn.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Bán Yêu Và Bán Sơn 2. Tùy Tùng 3. Sạn Hy Quan 4. Sau Khi Thông Báo, Khán Giả Cả Nước Đều Mong Chờ Chúng Tôi Rải Đường =====================================
Biểu cảm Hạ An Viễn cứng đơ, rút một tờ giấy lau dùng sức chà đôi tay bụi bẩn, lúc anh đứng dậy thì người đàn ông đó đã đứng ở trước thùng hàng.
“Cho một bao bạch sa.” Giọng nói của người đàn ông nhã nhặn, hắn ta giơ cổ tay lên chỉnh lại áo.
Hạ An Viễn đoán bạch sa mà hắn nói là cùng loại với gói thiên hạ, nhưng anh vẫn lấy từ trong hộp ra một loại phổ biến mà người trẻ gần đây ưa chuộng, “Chỉ có cái này thôi.”
Anh không ngước mắt lên, tuỳ ý dựa vào đống hàng lộn xộn bên cạnh, tay vẫn xoa mấy vết đen còn sót lại, tầm mắt dừng ở góc áo vest của người đàn ông kia.
“Thì là cái này.” Người đàn ông rút ví ra, móc ra tờ trăm tệ mới tinh.
Hạ An Viễn lập tức nói: “Hình như không có tiền lẻ.”
Nhưng anh vẫn xoay người đi lấy hộp sắt đựng tiền của mình, bới bới chọn chọn rồi vét một nắm tiền. “Chờ một chút nhé.”
Người đàn ông không nói gì cả, Hạ An Viễn bèn ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đó đã đi ra đến gần xe.
“Này, từ từ đã!” Hạ An Viễn nắm chặt tiền đuổi theo sau, người đàn ông vừa mới đóng cửa sau, theo bản năng anh định muốn kéo tay nắm nhưng đột nhiên lại rụt về, gõ nhẹ nhàng vào cửa kính xe: “Ông chủ, tiền của anh này.”
Xuyên qua cửa kính xe, anh chỉ thấy rõ khuôn mặt trầm mặc của người đàn ông kia, Hạ An Viễn nóng đến hơi hoảng hốt, không ai đáp lại anh, chiếc xe ở trước mặt đã lái được một đoạn xa.
“An Viễn, ai thế?” Ông chủ cửa hàng hoa quả ló đầu qua xem.
“Mua thuốc thôi.” Hạ An Viễn run run cầm tiền lẻ trong tay, vừa đi vừa đếm lại, “Nhà từ thiện ấy mà, tiền của mình còn không cần.”
“Vậy thì cậu lời rồi.” Ông chủ hâm hộ cười hai tiếng, “Sao mà may mắn thế, nếu gặp được mấy người quý nhân như thế thì cửa hàng này của cậu không phải lo rồi.”
Hạ An Viễn bực bội lau mồ hôi, thả tiền lại vào trong hộp nhôm, lấy tua vít tiếp tục sửa quạt điện.
“Anh Vương” cậu hướng về phía ông chủ kia bảo, “Nếu không anh suy xét thử lại xem?”
“Tôi suy cái gì mà xét?” Anh Vương nhìn dãy mặt tiền ở đây, “Tôi còn đang hối hận khi thuê ở đây đấy! Lẽ ra lúc trước phải cùng lão Lý dựng quán ở con phố ngay trước mặt mới đúng, không cần thuê quán, chỉ cần một con xe second-hand ba bánh là được.”
Mồ hôi cuả Hạ An Viễn không ngừng chảy vào mắt, thỉnh thoảng anh dùng mu bàn tay lau mồ hôi, nhưng vẫn như cũ thuyết phục anh Vương: “Dù sao anh cũng nghĩ thử lại xem, hoặc là có bạn bè gì muốn kinh doanh giới thiệu cho tôi với, hàng hoá cũng không còn nhiều lắm, tôi cũng không trả lại, nếu anh thuê tôi để lại cho anh với giá rẻ, không nhất định là bán hoa quả, anh có thể bán mấy đồ khác mà. Mặt tiền nhà tôi lớn hơn, phía sau còn có giường, có nhà vệ sinh, hôm nào anh cãi nhau với chị dâu còn có chỗ trú.”
Thật ra anh không quan tâm anh Vương có tiếp lời hay không, tóm lại lúc này anh chỉ cần người nói chuyện cùng.
“Nửa năm tiền thuê tôi có thể dư ra nửa tháng.” Hạ An Viễn rút mô tơ ra, vặn nó, đoạn dây điện đằng trước đã bị cháy rụi. Anh ném tua vít xuống rồi gạt đống lỉnh kỉnh sang bên cạnh, đột nhiên im lặng.
“Sao không sửa nửa?” Anh Vương hỏi.
“Cháy hỏng rồi, vô dụng.” Lúc này Hạ An Viễn không thèm cố lau tay nữa, đi lấy một nửa bao thuốc thừa, đưa một điếu cho anh Vương rồi tự mình châm lửa.
“Vấn đề này tôi khác hỏi thử cho cậu, đừng nóng vội.” Anh Vương nhìn điếu thuốc rồi cài nó vào tai.
Hạ An Viễn đi vào trong phòng, “Không vội.”
“Không vội thì tốt, à, đằng kia tôi có một chiếc quạt nhỏ đấy, nhưng nó không mạnh lắm đâu, cậu muốn thì tôi mang cho.”
Hạ An Viễn nằm trên giường, nóng đến không còn chút sức lực: “Không cần đâu, cảm ơn anh Vương.”
Ngày hôm sau Hạ An Viễn mở cửa hơi muộn vì tối qua ngủ muộn, anh hầm canh để mang đến viện cho Hạ Lệ rồi ghé vào tiệm cắt bớt tóc, cha hớt tóc ngậm điếu thuốc cầm tăng đơ thiếu chút nữa cạo sạch đầu anh, lúc mở cửa thì đã là trưa rồi.
Anh đứng ở bậc thang nhìn xung quanh, mặt đất như bị thiêu cháy tạo thành một cơn nóng khủng khiếp, thời tiết này cũng chẳng mấy ai ra đường nên anh kéo cửa cuốn xuống để che nắng, rồi lại nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng.
Thật ra đây cũng chả tính là cái phòng, chỉ là mấy cái kệ linh tinh ngăn thành một không gian nghỉ ngơi trong 10m vuông này thôi, bên trong không có cửa sổ, trần nhà cũng không cao, không khí không lưu thông, còn ngửi thấy mùi rác rưởi thoang thoảng.
Hạ An Viễn ép mình mặc kệ nhiệt độ không khí, nhưng khắp cơ thể toàn là mô hôi dính nham nháp như bóng với hình, vô luận không thể thoát nổi.
“Vẫn phải mau chóng suy xét chuyển viện đi, huyện thành nhỏ này chuyên môn có hạn, phải chuyển đến thành phố lớn, nói không chừng còn có cơ hội.”
Anh nhắm mắt lại, trong đầu vang lên câu nói sáng nay bác sĩ thúc giục nhanh chóng chuyển viện cho Hạ Lệ.
“Có ai không?”
Hạ An Viễn lăn lóc bò dậy, không quên đeo gọng kính đen không độ kia vào.
Vị khách kia đứng ở chỗ hôm qua đứng, trông như đang rảo quanh nhìn đống đồ lặt vặt, thấy Hạ An Viễn ra thì vội vàng nói: “Cho tôi bao bạch sa.”
Hạ An Viễn gật đầu rồi xoay người lấy đống tiền hôm qua anh đặt ở hộp nhôm, đặt cùng gói bạch sa đưa cho vị khách.
“Tiền thối ngày hôm qua.”
Người đàn ông vẫn ăn vận tây trang nhưng màu nhạt hơn hôm qua, nhìn qua là thấy nóng rồi, hắn ta không nhận tiền, chỉ nhìn Hạ An Viễn trong chốc lát rồi mới nói: “Đây là trả trước.”
Hạ An Viễn cầm gói thuốc rồi tiền đưa cho hắn: “Không có chuyện trả trước gì cả.”
Người đàn ông chẳng trả lời mà xoay người rời đi luôn. Anh Vương lại ló đầu ra nhòm, hơi ngạc nhiên nói: “An Viễn, sao hắn ta lại tới nữa vậy hở? Cậu quen hắn không, trông cứ như minh tinh ấy…chậc chậc, hắn ngồi cái xe kia ư? Ở chỗ này mà cũng có loại xe ấy vào hả?”
Hạ An Viễn nhíu mày, không muốn nói nhiều nên xoay người về ngủ, “Không quen biết.”
Sau đó mấy người ở con ngõ nhỏ này đều chạy tới chỗ Hạ An Viễn hóng hớt, truyền lời nhau từ lần đầu tiên con xe ấy đỗ ở đây, những người này có khi cả đời còn chưa gặp qua mấy loại xe cao cấp như thế, cho dù gặp qua rồi thì cũng là gặp ở khu nhà quyền quý hoặc trên đường đến khu nhà quyền quý chứ làm gì có chuyện gặp ở khu ổ rách nát thế này, mà cũng chẳng có lý do gì mấy con xe đó lại vào đây, đừng nói đến lý do chỉ là mua bao thuốc bạch sa rẻ tiền.
Những điều đó đủ để người đời đàm tiếu đủ kiểu, rằng là huống chi người đó còn vừa đẹp trai vừa lắm tiền.
“Nhưng mà trông giống minh tinh thiệt, không nhớ nổi là ai nhưng mà chắc chắn là đại minh tinh.” Anh Vương tám chuyện lúc bán hàng.
Cứ liên tục một tuần như thế, mỗi ngày vào lúc hai giờ chiều cũng hoặc là muộn hơn, hắn ta sẽ đi con xe Maybach vào con ngõ cũ này, bảo tài xế đỗ ở trước cửa quán nhà Hạ An Viễn, tự mình xuống xe tới mua một bao bạch sa.
Hạ An Viễn không biết giải thích như nào, với lại anh không cần thiết phải giải thích với mọi người, chỉ nói “Không quen cũng không biết.”
Chuyện này quá kỳ quái, nhưng cũng không phạm pháp, vì thế Hạ An Viễn không có cách nào hỏi người ta, quyền tự do của mỗi người mà, ai quản được đâu.
Mây mù bao phủ cả một bầu trời, nắng nóng liên tục kéo dài một tuần cuối cùng cũng đi đến tập cuối.
Hạ An Viễn không dọn băng ghế vào, vẫn ngồi trên thềm đá nóng nực hút thuốc, tàng thuốc sắp đốt đến ngón tay, chưa đến một phút anh đã châm thêm một điếu nữa.
Anh dạng chân ra, khuỷu tay đặt ở hai bên đầu gối, bàn tay chống lên huyệt thái dương, ngón tay phải kẹp điếu thuốc bị gió thổi cháy cực nhanh, tàng hồng trắng xám dài ra trước khi cơn gió tiếp theo ập đến, bất kham rơi xuống chiếc áo phông của anh.
Anh không phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn dáng mặt trời ẩn hiện trong đám mây mù, sắc trời càng ngày càng xám xịt, tựa như muốn cơn mưa hè to.
Có tiếng xe vang lên, mấy chủ quán hóng hớt thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy chiếc xe sang màu đen mấy hôm trước, biển thành phố, cách cái huyện thành này hơn một ngàn km.
Nó chậm rãi dừng ở trước quán tạp hoá của Hạ An Viễn, một lát sau có một người đàn ông bước xuống, vẫn là một thân âu phục đen thẳng thớm. Xung quanh người ngó ra xem ngày càng nhiều, bọn họ đứng ở trong góc nói về người đàn ông.
Hạ An Viễn thấy hắn đến gần, chậm rì rì đứng lên rồi trở lại phía sau mấy chiếc thùng oi bức, anh ngậm thuốc trên miệng, trong tay cầm bật lửa đưa lên.
Nguoi đàn ông đứng yên, ánh mắt dừng lại ở tàn thuốc lập loè của Hạ An Viễn, mở miệng: “Cho một bao bạch sa.”
Hạ An Viễn hít một hơi thật sâu, nhả ra làn sương trắng sám, tuỳ tiện ném điếu thuốc trên mặt đất rồi dùng mũi chân nghiền nát, sau đó kéo cửa kính đã nứt một nửa, lấy gói bạch sa cuối cùng ra.
Đưa thuốc xong nhận tiền rồi, cuối cùng Hạ An Viễn mới nhìn mặt người đàn ông, gọi anh ta trước khi hắn rời đi.
“Kỷ Trì.”
“Lâu rồi không gặp, có khoẻ không?”
____________________
[ Từ gốc: “Biệt lai vô dạng”
“Biệt lai” nghĩa là từ lúc chia tay cho đến khi gặp lại, “vô dạng” nghĩa là không bệnh tật không lo âu, ý chỉ cho những lần gặp lại như “lâu rồi không gặp” hoặc là “rất vui được gặp lại bạn”]
Là lá la lại là tui nè:
Comeback với các tỉ muội một bộ truyện motif cũ nhưng là hàng mới nguyên đai nguyên kiện, đây gọi là xả kho raw của tui, vì tui hay lướt Trường Bội nên nhiều raw lắm, hôm nào sẽ giới thiệu mấy bộ hay ho ở bên đó mà chưa có nhà nào edit. Còn bộ hôm nọ tui đăng đó thì nói thật nhỏ thụ không phải gu của tôi, tưởng cố đấm ăn xôi được nhưng có một cái gì đấy tụt cảm xúc, nên thử xem ai làm thì tui cho raw nhé. Nói thật nhỏ An Viễn cũng không phải gu tui, gu tui là Giang Tri Tân với Du Cảnh, hoặc kiểu siêu giỏi hoá lý sinh như Lâm Tư cơ, kiểu tự tin khoe cá tính đồ đó, nhưng mà đôi khi cuộc sống phải thay đổi thì nó mới happy, nói chung là nhỏ An Viễn cũng gọi là vượt qua chính mình, không bỏ cuộc dù hoàn cảnh khó khăn. Gọi là cũng thương.