*tít tít tít tít*
Khoang máy mà Sandra đang nằm từ từ mở ra, vừa tỉnh dậy anh ta đã vội vàng kiểm tra người ở giường bên cạnh ra sao, Tạ Hàn Vũ vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt vẫn đang nhắm chặt nằm ngủ một cách bình yên.
Phi thuyền trôi nổi giữa vũ trụ bao la không thể phân biệt được ngày và đêm, chỉ có thể xác định qua số giờ hiển thị trên đồng hồ điện tử.
Vừa tỉnh dậy không bao lâu cấp dưới của Sandra đã tới gọi anh ta đi tới văn phòng của Adios để họp gấp, lúc đấy anh ta chỉ quan tâm tới việc Tạ Hàn Vũ bị phân hóa cho nên không biết tới sự tồn tại của người cá, đây là một việc vô cùng quan trọng, thân là thượng tướng đương nhiệm, Sandra không thể nào không quản.
Ngoài sự việc của người cá, Sandra còn phải tường thuật báo cáo lại chi tiết về sự việc ở hành tinh hoang nơi Tạ Hàn Vũ bị bắt cóc, cả sự việc anh ta và Tạ Hàn Vũ bị gặp nạn rơi xuống hành tinh người cá và cả những chuyện xảy ra sau đó.
Adios vì nghĩ cho con trai lo lắng cho bạn đời nên mấy ngày này ông đã giúp anh ta xử lý việc thu thập thông tin, chính ông cũng có thể giải quyết tất cả nhưng suy cho cùng Sandra vẫn là thượng tướng đương nhiệm, phải để thằng bé gánh vác trọng trách của mình nếu không sẽ khiến nhiều người dị nghị.
Chỉ khoảng một tiếng sau, Tạ Hàn Vũ dần dần tỉnh lại, giọng nói máy móc vang lên bên tai anh “Tít tít, bệnh nhân chuẩn bị tỉnh lại, đang kiểm tra lại các thông số cơ thể”.
Anh nhíu mày khẽ mở mắt, ánh đèn trắng trước mặt làm anh bị chói, một lúc sau mới thích ứng được.
Ngủ quá lâu khiến anh hơi đơ ra chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ký ức của anh dừng lại ở lúc anh và Sandra ở trong chiếc phi cơ tồi tàn bên bờ biển, còn đây là đâu? Đã có chuyện gì xảy ra.
Tạ Hàn Vũ nhớ lại việc bản thân bị phân hóa.
Trước đó anh đã tưởng tượng ra mọi viễn cảnh khi bản thân tỉnh lại sẽ như thế nào, sẽ khóc nháo, sẽ tức giận làm ầm lên, sẽ sốc tới mức muốn độn thổ,…..
Nhưng không, không hiểu sao khi tỉnh lại anh lại cảm thấy bình thản tới vậy.
Ngụy Bằng cùng vài nhân viên y tế tiến vào, Tạ Hàn Vũ biết ông ấy, là cấp dưới của ba anh.
Anh ngồi dậy trên giường hơi cảnh giác nhìn bọn họ.
Ngụy Bằng vẫn mỉm cười thân thiện nói ra tình trạng hiện tại của anh “Tiến sĩ Tạ, cậu đã phân hóa thành Omega thành công rồi, có điều cấu trúc xương không thể bị thay đổi cho nên so với những Omega cậu chắc là cao nhất rồi đó, đừng buồn nha”.
Tạ Hàn Vũ cúi nhìn thân thể mình, cảm thấy cũng không có khác biệt mấy, hình như trông mảnh khảnh hơn trước một chút, vẫn có cơ bụng cơ tay nhưng chỉ gọi là có hương có hoa thôi, so với các Omega khác thì chắc lại mạnh hơn thật.
Bản thân là bác sĩ nên Tạ Hàn Vũ cũng hiểu rõ biến đổi của cơ thể mình, nhớ tới hôm đó ở trong rừng Sandra đã thắt nút anh nhưng may là lúc đó anh chưa phân hóa, cũng chưa phát triển cơ quan sinh sản nên lần thắt nút đó không có ý nghĩ gì cả nếu không sợ rằng anh không tránh khỏi ngày tháng ôm bụng bầu.
Ngụy Bằng thấy Tạ Hàn Vũ bình tĩnh như vậy cũng thấy lạ, đôi khi người ta xảy ra cú sốc quả lớn cũng có thể xảy ra hiện tượng này.
“Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”.
Tạ Hàn Vũ lên nhìn quanh rồi lắc đầu, trong lòng anh cảm thấy hơi túi thân, Sandra không có ở đây.
Cái kẻ khiến anh ra nông nỗi này, khi anh tỉnh dậy lại không phải nhìn thấy anh ta đầu tiên.
Ngụy Bằng xem làm hình, các chỉ số cơ thể của Tạ Hàn Vũ quả thật rất tốt, không còn gì đáng ngại “Được rồi, tôi sẽ cho người đưa cậu về phòng riêng nghỉ ngơi, không cần phải ở phòng bệnh đặc biệt nữa”.
Tạ Hàn Vũ gật đầu, anh không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy, nằm nhiều ngày khiến chân anh đứng không vững, có y tá muốn đỡ anh nhưng anh hốt hoảng lùi lại tránh đi “Đừng đụng vào người tôi”.
Mọi người đều bị anh làm cho giật mình, Tạ Hàn Vũ hơi bối rối nói xin lỗi rồi đứng vững lại, anh đi theo y tá trở về phòng riêng của mình ở trên tàu, cần phòng này cách phòng của thượng tướng không xa, chắc là do bọn họ đặc biệt sắp xếp cho anh.
Tạ Hàn Vũ suốt cả đường đi ôm theo cái gối gần như úp cả mặt vào đó, anh không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ bị biến thành Omega của mình.
Trước kia ở trong quân bộ anh cũng là một Alpha cao cấp có tiếng, sự việc lần này nhất thời anh chưa thể tiếp nhận nổi.
Anh rất sợ những ánh mắt đó.
Vừa tới nơi, Tạ Hàn Vũ liền lao vào phòng, anh trốn tịt ở trong đó không ra ngoài, kể cả có người đưa cơm tới cũng chỉ có thể để ở ngoài cửa, sau đó anh sẽ ra lấy sau.
Đã vài tiếng trôi qua, cái tên trứng thổi kia vẫn chưa hề xuất hiện, đúng là quá đáng.
Tạ Hàn Vũ mới hóa thành Omega, là lúc hóc môn trong cơ thể thay đổi khiến tâm trạng bị ảnh hưởng, cũng là lúc cần được Alpha của mình an ủi nhất.
Anh nằm trên giường cuộn tròn trong chăn chỉ hở mỗi cái mặt nhìn về hướng đồng hồ điện tử trong phòng và cánh cửa kia, không biết là đang trông mong cái gì.
Trong đầu chợt nhớ ra cái gì, Tạ Hàn Vũ vội sờ xuống đũng quần, khuôn mặt anh bắt đầu mếu máo muốn khóc.
Mất rồi…
Mất thật rồi…
Mất hết rồi…
Mặc dù đã biết trước nhưng khi sự thật phũ phàng đập vào mắt thì vẫn là không chấp nhận được.
Tạ Hàn Vũ tủi thân chùm chăn mà khóc, anh lăn qua lộn lại mấy vòng, thời gian đã trôi qua nửa ngày mà cũng vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu cả.
Từ tủi thân hóa thành tức giận, Tạ Hàn Vũ cảm thấu bản thân không thể cứ như góa phụ chờ chồng như vậy được, anh chùm chăn như cục bông tròn xoe nhảy xuống giường đi tìm hung khí.
Xem xét một hồi anh tìm được một cái muôi múc canh, được rồi, nếu tên trứng thối đó mà tới anh sẽ dùng thứ này gõ đầu anh ta sưng lên mấy cục u cho đáng đời.