Hai người phía trước lại cảm thấy họ ở ngoài sau trêu ghẹo nhau đến mức nóng trong người, phải mở cửa sổ ra hạ hỏa.
Cho nên cũng không kêu lạnh, cứ như vậy mà âm thầm chịu đựng.
Người có vợ tốt thật.
Bọn họ bắt đầu âm thầm nhìn Lận Xuyên với đôi mắt hình viên đạn, không có anh em gì nữa.
Suốt đường đi này quả thực rất khó cho Lận Xuyên, không phải vì vết thương đau như thế nào, mà là vợ quá cưng chiều anh, gần như là trông chừng anh, không cho anh gặp phải một chút nguy hiểm nào, hơn nữa còn bị thúc ép cả một đêm.
Vốn dĩ đến nửa đêm là ba người bọn họ sẽ đến công xã, nhưng mà Tô Tô cảm thấu như thế thì khó cho Lận Xuyên quá.
Chân anh đang bị thương, lỡ như ngồi lâu rồi để lại bệnh tật gì đó thì phải làm sao.
Cho nên cô kiên quyết không đồng ý chạy xe ban đêm nữa, nhất định phải để cô bỏ tiền ra thuê nhà nghỉ ngủ lại một đêm ở huyện thành. Hai phòng, bởi vì là quân nhân nên rất dễ dàng có thể thuê được phòng. Sau đó cô với Lận Xuyên một phòng, Lận Đông Hà với chiến sĩ nhỏ một phòng. Vốn dĩ là không có chuyện gì.
Nhưng mà buổi tối Lận Xuyên phải đổi thuốc, anh hì hục cả buổi muốn tự đổi, nhưng mà hi vọng Tô Tô quay người sang chỗ khác.
Tô Tô lườm mắt với trời, nói: “Một người đàn ông như anh mà sợ cái gì, ngày kết hôn hôm đó, không phải anh cũng nhìn em từ trên xuống dưới hết rồi sao. Sao nào, bây giờ em nhìn thì không được à? Hơn nữa, em cũng đâu thèm xem.”
Thôi rồi, hình như mình chọc giận cô vợ nhỏ rồi.
“Không phải, thế thì làm phiền em rồi.”
Mặc dù Lận Xuyên thấy kỳ cục, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, cùng lắm thì mình nhanh chóng dưỡng thương để báo đáp cô là được rồi. Nghĩ như thế anh cũng nghĩ thoáng hơn rồi, sau đó đưa thuốc cho Tô Tô.
Lần đầu tiên Tô Tô nhìn thấy vết thương của Lận Xuyên, nghe nói có người cầm một con d.a.o muốn phế Lận Xuyên mà đ.â.m vào chỗ đó. Ai ngờ Lận Xuyên tránh được, sau đó cắm vào đùi.
Vết thương khá nặng, muốn hồi phục thì cần một thời gian.
May mà ở đùi nhiều thịt, nên mới không tổn thương đến xương, nhưng vì mất quá nhiều m.á.u nên suýt chút nữa là nguy hiểm rồi.
Nhưng mà, vị trí này thật sự khá là ám muội nha, suýt nữa cô cũng đỏ mặt rồi. May mà, quá trình bôi thuốc không lâu, cộng thêm những đồ băng bó, bệnh viện đã chuẩn bị cả rồi, chỉ cần bôi lên rồi lấy băng gạc quấn nhẹ lại là xong,
Cả quá trình Lận Xuyên nằm trên giường kéo cái quần của mình, sợ lỡ như không cẩn thận lộ ra thứ øì đó không hay khiến cô vợ mình nhìn thấy rồi dọa cô, lỡ như cô bỏ chạy thì bây giờ mình cũng không đuổi theo được.
Tô Tô làm sao bỏ chạy dễ dàng như thế được, điều này đối với cô mà nói cũng là một thử thách.
Đôi mắt cô có chút hư hỏng liếc nhìn lung tung, dù sao thì cũng là người đàn ông của mình, không nhìn cũng uổng.
Sau đó cô phát hiện, kích thước chắc không nhỏ, hai bàn tay nắm không hết rồi. Hơn nữa nhất định dùng rất tốt, nếu không anh cũng sẽ không phải lấy tay che, sợ cô nhìn ra được gì đó.
Nhưng mà, kéo lên cao, cô muốn không nhìn cũng khó nha.
Cô vội vàng bôi thuốc xong rồi thở phào, bởi vì Lận Xuyên cuối cùng cũng không cần giày vò tiểu Xuyên Xuyên nhỏ của mình nữa.
“Được rồi.” Nói xong cô liền đi vứt miếng vải đã được thay.
Lận Xuyên đầu đầy mồ hôi mặc quần vào lại, ai ngờ đang bỏ chân vào thì Lận Đông Hà đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta liền nghĩ đến gì đó, sau đó ho nhẹ một tiếng nói:
“Khụ, tôi đến chỉ hỏi thử vết thương có bị hở không.”
“Không có.”
Đối với người khác anh vẫn khá là điềm đạm, giọng nói muốn sâu lắng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Mặc dù biết rõ bị hiểu lầm, nhưng anh cũng không giải thích, nhưng mà Lận Đông Hà thì lại từ từ đi đến bên cạnh anh, nói: “Thật ra có một chuyện này bác sĩ đã dặn dò.”
“Chuyện Gì?”