Vu Sơn về đến nhà thì không thấy người đâu cả , đồ ăn đã được nhân viên giao đến và để ở trên bàn .
Giang Nam thì nằm ở trong phòng, anh đang chơi game cho nên không biết là đã có người đi vào phòng .
” Nam ,mẹ con đâu .”
” Chắc là ra ngoài mua sắm rồi, mẹ đã đặt đồ ăn ngoài rồi đấy ,ba ăn đi .”
” Ừ ,con ra ăn với ba luôn đi .”
” Dạ vâng. “
Sau đó thì anh cũng đi ra ngoài, dù sao ông ấy mới về anh cũng không muốn bày ra cái mặt khó coi đâu .
Giang Nam thường xuyên ở nhà 1 mình, ba và mẹ sẽ đi làm , việc ăn uống thì anh sẽ mua ở bên ngoài còn không thì sẽ ăn ở trường học. .
” Hết tháng này mẹ con sẽ không đi làm nữa ,mẹ con sẽ ở nhà. “
” Sao vậy ba ,tại sao không đi làm .”
” Công việc nhiều quá mẹ con làm không nổi nữa ,với lại thời gian qua bà ấy nói hơi lơ đãng với việc chăm sóc cho gia đình, cho nên bây giờ muốn ở nhà .”
” À .”
” Thời gian qua con cực khổ rồi .”
” Không có đâu ,ba đừng nghĩ vậy .”
” Ừm .”
” À chúng ta có hàng xóm mới đấy ,con có biết không. “
” Con có thấy. “
” Ba mới gặp Đa Tranh ở dưới lầu ,con bé cũng học chung lớp với con đấy, có gì thì giúp ta người ta , dù sao thì mới lên thành phố bây giờ chắc cũng không biết đường xá đâu .”
” Con không có rảnh đâu ,thời gian cũng không có .”
” Sáng con đi học rõ rồi đi chung luôn cũng được mà .”
” Thôi , phiền phức lắm ba .”
” Con đó, không nhiệt tình gì hết. “
Vu Sơn cũng đành thôi chứ biết làm sao bây giờ .
Sau khi ăn sáng xong thì Giang Nam liền trở về phòng của mình, anh ngồi vào bàn học bài. Năm nay là năm cuối cấp rồi, cho nên phải tận dụng thời gian 1 chút ,cái nào học ra học chơi ra chơi …
Giang Nam rất thông minh cho nên anh làm bài tập rất là nhanh ,à anh còn là học sinh xuất sắc nhất của trường .Năm vừa rồi còn đi thi học sinh giỏi môn toán và vật lý nữa cơ mà. .
Buổi chiều Giang Nam ra ngoài chơi bóng rổ cùng với đám bạn của mình .
” Giang Nam lâu lắm tụi tao mới rủ mày ra ngoài chơi được, đang nghỉ hè ,mày bận lắm à “
” Ừ rất bận ,bận làm bài tập .”
” Hết hè rồi mà vẫn phải làm bài tập sao .”
” Tô Lê mày quên rồi sao ,nó làm bài tập từ đầu hè đến cuối hè mà. “
” Quá siêng năng , Lâm Đồng tao đây cũng phải nể phục mày. “
” Có gì đâu , chứ ở không thì chán lắm .”
” Thì mày đi đánh bóng rổ với tụi tao này , còn không thì đi ăn đi uống cà phê. “
” Cái đó còn chán hơn. “
Lâm Đồng anh quả thật không biết bài tập đó có cái gì vui mà lại khiến cho bạn của mình lao đầu vào đến như vậy chứ .
Chơi đến chiều thì cả đám cũng kéo nhau đi ăn ở quán gần trường học .
” Đồ ăn tới rồi, ăn thôi .”
” Ừ ..”
” Giang Nam còn mấy ngày nữa là đi học rồi, mấy ngày này chúng ta phải tranh thủ đi chơi mới được. “
” Mày rủ Tô Lê đi. “
” Tao đi với nó chán luôn rồi .”
” Mày được lắm .” Tô Lê liền gằn giọng rồi liếc mắt nhìn Lâm Đồng .
” Ừm cũng được , “
” Yeah , đại thiếu gia đồng ý rồi, cái này chắc sắp có bão. “
Lâm Đồng vẫn cứ như vậy,cái tính thích trêu chọc người khác cũng không chịu bỏ thì phải .
Gần 6 giờ thì Giang Nam cũng về nhà , đi được 1 chút thì trời lại mưa rào lên 1 trận ,sau đó thì anh liền tấp vào để trú mưa .
Xe đạp cũng đã ướt từ khi nào rồi, anh đứng dưới mái hiên rồi khẽ thở dài .
Đa Tranh ướt như chuột lột vậy , hai tay cầm 2 túi đồ hai bên.
Khi mà cô đứng vào mái hiên thì thấy có người, cho nên hơi cúi đầu 1 chút.
” Nhà anh ở gần đây hả “
” Ừ. “
Dù sao cũng không quen biết cho nên anh cũng không muốn phải nói nhiều đâu .
Người gì đâu mà lạnh lùng quá nhỉ ,mà cô cảm thấy hình như đã gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải, chắc là chỉ là cái nhìn thoáng qua mà thôi .
20 phút sau thì cũng đã tạnh mưa , Đa Tranh đi bộ cho nên sẽ đi sau Giang Nam .
Khi cô nhìn thấy xe đạp của anh đậu trước nhà thì cũng đã hiểu ra 1 chút ,anh ấy chính là hàng xóm của mình, ngày hôm trước cô dọn nhà thì đã nhìn thấy anh ấy rồi cho nên mới thấy hơi quen như vậy .
Là con của chú Vu Sơn ư ,lúc sáng chú ấy đã nói cho cô biết về người đàn ông này thì phải .
Sau đó thì Đa Tranh cũng đi lên nhà ,vừa bước đến cửa thì lại nhìn thấy Giang Nam 1 lần nữa .
” Thì ra là cậu , tôi đã gặp cậu 2 lần rồi .” biết là Giang Nam,cho nên cô đã đổi xưng hô 1 chút ,dù sao thì 2 người cũng bằng tuổi với nhau mà .
” Đừng có mà bắt chuyện, tôi không thích “
Nói xong Giang Nam liền đi vào trong nhà , Đa Tranh thì đơ người ra luôn ,cô không nghĩ là cậu ấy lại lạnh lùng với mình như thế đấy ,mà khi nhìn vào thì thấy có phần hơi sợ 1 chút ,cô có làm gì đâu mà muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy …