Edit: IHN TEIV
Hashimoto hôm nay cũng đi theo cha đến câu lạc bộ, chỉ chờ cha giải quyết xong chuyện hôn sự, sẽ gọi cô ta đi vào gặp Dung Gia Thượng. Thế nhưng cô ta ngồi ở ghế bên trong đợi đã lâu, cũng không thấy người phục vụ đến mời. Cô ta lo lắng Dung Gia Thượng sẽ từ chối, lại càng lo cha sẽ nhường cơ hội tốt này cho hai người chị cả, đến mức độ chóp mũi đổ mồ hôi vì lo lắng.
Một cô gái trẻ đẹp động lòng người đang ngồi một mình, vẻ mặt lại lo lắng, tự nhiên thu hút sự chú ý của những người đàn ông đến câu lạc bộ. Hashimoto ngồi nửa giờ, đã có bốn năm người đàn ông tới bắt chuyện, muốn chia sẻ lo lắng và giải toả cho người đẹp, đều bị cô ta không kiên nhẫn gạt đi.
Nhưng vẫn luôn có người khó chơi không sợ ánh mắt khinh thường của Hashimoto, cười hì hì kiên quyết mời Hashimoto đi khiêu vũ. Hashimoto bị hắn nắm tay, khuôn mặt đỏ bừng tức giận, khóe mắt đuôi lông mày do vừa xấu hổ vừa hận, ngược lại nhìn càng quyến rũ hơn.
Trong khi cô ta đang suy nghĩ có nên nói tên nhà Hashimoto ra, một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ áo của tên kia, nhẹ nhàng ném xuống sàn nhảy, khiến đám người đang khiêu vũ kinh ngạc kêu lên.
Người đàn ông được người đỡ dậy, nổi giận đùng đùng muốn xông lên, vừa ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở trên, liền nhụt chí. Hắn tự chuốc nhục nhã sờ sờ mũi, rồi bỏ chạy dọc theo mép sàn nhảy.
Hashimoto chỉnh lại váy, xấu hổ ngượng ngùng đứng lên, khom người cúi đầu chào người vừa cứu mình.
“Cám ơn ngài Mạnh đã giúp đỡ tôi. Nếu không tôi đã bị tên lưu manh kia lôi đi mất.”
Mạnh Tự An mỉm cười nhẹ gật đầu với cô ta, “Tiểu thư Hashimoto khách sáo quá. Chỉ là cô gái xinh đẹp như cô, sao lại không có người hộ vệ? “
Hashimoto đỏ mặt, nói: “Tôi đi cùng cha đến đây. Cha tôi đang nói chuyện với khách trong phòng riêng, bảo tôi ngồi chờ ở ngoài.”
“Ra vậy.” Mạnh Tự An nói, “Nếu cô đã không có bạn, vậy Mạnh tôi mời cô đến quầy bar uống ly rượu có được không? Không biết Lệnh Tôn có cho phép cô uống rượu bên ngoài không?”
“Không sao.” Hashimoto mỉm cười.
Mạnh Tự An liền đưa cánh tay ra, để cô ta khoác lấy, rồi dẫn cô ta đi về phía quầy rượu. Anh ta cao lớn mạnh mẽ, khí chất hiên ngang, toát ra vẻ vững vàng và tự tin của một người đàn ông trưởng thành. Hashimoto trước đó chỉ cảm thấy Dung Gia Thượng là một thanh niên quyến rũ, cao quý kiêu ngạo như cây Bạch Dương, bây giờ lại phát hiện một người đàn ông như cây tùng bách giống như Mạnh Tự An lại có khí chất nam tính rung động lòng người.
Mạnh Tự An là người của chốn xã giao, phong lưu thoải mái, hài hước hóm hỉnh, chỉ vài câu nói đã khiến Hashimoto mê mẩn. Hashimoto dù thông minh đến đâu cũng chỉ là cô gái mười tám mười chín tuổi, kiến thức còn hạn chế. Mạnh Tự An kể về những chuyến du lịch đến nhiều nước trước đây hết sức sống động, khiến cô ta phải liên tục thốt lên và cười khúc khích, vô tình bị Mạnh Tự An moi được nhiều chuyện riêng nhà Hashimoto mà cũng không phát hiện ra.
Dung Gia Thượng từ chỗ Hashimoto đi ra, lúc đi qua sảnh câu lạc bộ liền nhìn thấy Mạnh Tự An đang trò chuyện vui vẻ với Hashimoto. Hashimoto vẻ mặt quấn quýt sùng bái, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú Mạnh Tự An, cũng không để ý Dung Gia Thượng đi qua cách đó không xa.
Dung Gia Thượng làm sao mà không nhìn ra Mạnh Tự An đang bẫy Hashimoto, nhưng cũng không thèm để ý, cười nhạt đi ra ngoài cửa.
Trời đã khuya, nhưng trên đường vẫn nườm nượp xe cộ. Dung Gia Thượng đứng ở ven đường hút thuốc chờ tài xế đi lái xe tới, hai vệ sĩ đi theo sau anh.
“Là cậu à?” Anh để ý thấy một tên vệ sĩ chính là A Văn mà anh đã chọn lúc trước.
A Văn nghiêm túc gật đầu, ánh mắt vẫn sắc bén quét qua trái phải. Người qua lại trên đường, hễ ai đến gần Dung Gia Thượng một chút, đều bị hắn hung dữ đẩy ra.
“Không cần căng thẳng.” Dung Gia Thượng mặc dù không tin A Văn, nhưng thấy hắn như vậy cũng cảm thấy có chút buồn cười, “Cậu trước kia đã từng làm vệ sĩ chưa?”
“Không có.” A Văn nói, “Nhưng anh Trương có nói qua làm vệ sĩ cần phải làm những gì. Trước hết không được để người lạ tới gần cậu cả.”
Dung Gia Thượng cười cười, cảm thấy vẻ mặt căng thẳng của A Văn có phần quen thuộc, nhưng nguyên do lại không phải bởi vì anh ta giống mình.
Vừa nghĩ tới đây thì tài xế lái xe tới. Một vệ sĩ khác mở cửa xe ra, mời Dung Gia Thượng lên xe.
Lúc Dung Gia Thượng đi ngang qua, nhìn thấy ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu qua cửa kính xe, chiếu vào gương mặt đẫm mồ hôi của tài xế.
Anh vô thức dừng lại.
Tài xế căng thẳng liếc mắt qua, thấy Dung Gia Thượng đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ hoảng sợ, vô thức thả phanh tay xuống.
“Dừng tay ——” Dung Gia Thượng hét lớn.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, A Văn túm gáy Dung Gia Thượng, đẩy anh ngã nhào vào phía sau một hòm thư lớn bên đường. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngay thời khắc đó, chiếc xe trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, sóng nhiệt cuồn cuộn tản ra bốn phía, những người đi đường gần đó đều bị hất bay tứ tung và ngã xuống, lửa cháy hừng hực bốc cao hơn 3 mét.
Hòm thư lớn che chắn cho Dung Gia Thượng và A Văn khỏi chấn động và sức nóng của vụ nổ, nhưng những người khác lại không may mắn như bọn họ. Vụ nổ dữ dội như vậy, tài xế và vệ sĩ đứng cạnh xe hiển nhiên không có khả năng sống sót. Còn có mấy người đi đường bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đang nằm trên mặt đất rên rỉ, máu me đầm đìa.
Toàn bộ mặt cửa kính của câu lạc bộ phía sau đều bị vỡ tan tành, mảnh thủy tinh vỡ tung toé khắp đường phố. Một bàn tay bị đứt lìa bay qua cửa số, rơi vào trên mặt bàn. Một vị khách nữ nhìn thấy, hét lên và ngất đi, ngay cả người đàn ông còn hoảng sợ đến mức bỏ lại bạn gái đi cùng và tự mình bỏ chạy.
Mạnh Tự An là người phản ứng đầu tiên sau vụ nổ, ngay lập tức bỏ lại Hashimoto, mang theo mấy vệ sĩ cầm súng lao ra ngoài.
Khung cảnh bên ngoài rất thê thảm, những mảnh vỡ xe bị nổ tung và những mảnh thi thể người rơi lả tả trên mặt đất, trước bậc thềm lối vào cửa câu lạc bộ còn rơi một bàn chân bị gãy. Máu và các mảnh vỡ văng khắp nơi xung quanh chiếc xe bị cháy, những người qua đường bị thương có thể nhìn thấy ở khắp nơi.
“Cậu chủ Dung?” Mạnh Tự An nhìn thấy Dung Gia Thượng “Cậu không sao chứ? Xe nhà cậu bị nổ tung sao?”
Thật sự là không may khi bị tình địch bắt gặp bộ dáng chật vật của mình hết lần này tới lần khác. Dung Gia Thượng không có nắm lấy tay Mạnh Tự An đưa qua, tự mình và A Văn đỡ nhau đứng lên, vỗ bụi bặm trên người.
“Cám ơn ông chủ Mạnh quan tâm. Chỉ là tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.” Dung Gia Thượng cũng không định nói nguyên nhân với Mạnh Tự An, “A Văn, đi gọi điện thoại kêu trong nhà lái xe khác tới, hỗ trợ đưa người bị thương đến bệnh viện.”
“Tôi có xe.” Mạnh Tự An nói, rồi bảo tài xế lái xe của mình, đưa người bị thương đến bệnh viện. Việc lớn trước mắt, anh ta tạm thời gác lại ân oán với Dung Gia Thượng sang một bên, cùng nhau kiểm tra người bị thương. Có mấy người đã lấy lại tinh thần cũng đến tham gia cùng bọn họ. May mắn thay có bảy tám người qua đường bị thương lúc ấy đều ở cách xa chỗ đó, đều chỉ bị vết thương ngoài da, chỉ có một người bị ngã gãy tay, cần phải chăm sóc một thời gian.
Trán của Dung Gia Thượng bị một cái đinh trên hòm thư bắn qua, máu chảy ròng ròng dọc xuống má, cả người phủ đầy bụi, ngồi ở ven đường, vô cùng chật vật. Hashimoto lúc này mới cả gan đi ra ngoài nhìn xung quanh, trong nháy mắt nhìn thấy bộ dáng anh như Tu La, vô cùng sợ hãi.
“Gia Thượng, anh bị chảy máu rồi!” Hashimoto lấy khăn tay lau mặt cho Dung Gia Thượng, “Xảy ra chuyện gì vậy? Có đau không?”
“Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.” Dung Gia Thượng lạnh nhạt quay đầu sang chỗ khác, nói với A Văn, “vừa rồi choáng đầu quên hỏi, cậu không có bị thương chứ?”
“Chỉ va chạm một chút, cậu cả không cần lo lắng.” A Văn thấp giọng nói, lại bổ sung thêm một câu, “Không phải chú Triệu làm.”
“Cậu rất trung thành với ông ấy.” Dung Gia Thượng hừ cười, “Yên tâm, khẳng định không phải ông ta làm. Ông ta còn cần tôi sống để ký mấy giấy tờ kia.”
A Văn mặt không biểu cảm, khoanh tay đứng, giống như một bức tượng đẹp mắt.
Hashimoto bị gạt sang một bên, xấu hổ không nói nên lời. Vừa lúc Mạnh Tự An quay lại, nói với Dung Gia Thượng: “Người của phòng cảnh sát sắp tới đây. Nếu Dung công tử không muốn bị tra hỏi, không bằng về nhà nghỉ ngơi sớm đi?”
Dung Gia Thượng biết Mạnh Tự An đã đoán được vụ nổ lần này là nhằm vào anh. Nhưng kiểu tranh giành quyền lợi trong nội bộ gia tộc này lại gây nguy hiểm cho những người qua đường vô tội và khá cấm kỵ trong xã hội. Mặc dù Dung Gia Thượng là người bị hại, lại cũng không thể không thay mấy ông chú trong nhà thu dọn cục diện rối rắm một lần nữa, ngầm chịu thua thiệt để giấu nhẹm việc này. Vậy chuyện này anh giả bộ không biết rõ tình hình chạy đi là tốt nhất.
“Tiền thuốc men cho những người bị thương hôm nay đều do Dung Gia thanh toán.” Dung Gia Thượng nói.
“Vậy tôi sẽ không phụ công cậu chủ Dung.” Mạnh Tự An cười nói, lại chăm chú nhìn sang A Văn đang lẳng lặng đứng một bên, “Chỉ là gần đây thiên hạ không yên ổn, cậu chủ Dung đi ra ngoài mời cẩn thận một chút. Tôi thấy vệ sĩ này của cậu thân thủ rất tốt, hôm nay may nhờ anh ta phản ứng nhanh chóng.”
Hai người thấp giọng trao đổi với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Hashimoto nhìn qua nhìn lại hai người, bận rộn như con bướm tìm hoa.
Nhìn thái độ này của Dung Gia Thượng, hẳn là đã từ chối đề nghị thông gia của cha mình. Hashimoto phát hiện mình cũng không hề thất vọng như mình nghĩ. Thượng Đế đóng lại một cánh cửa, nhưng lại mở cho cô ta một cánh cửa khác. Mạnh Tự An, Hoa kiều, chủ ngân hàng Mỹ, thiên chi kiêu tử, cậu chủ nhà thế gia, xuất thân này so với Dung gia xuất thân từ đầu cơ trục lợi buôn bán thuốc phiện cao quý đến tận mặt trăng đi.
Huống hồ Mạnh Tự An già dặn, chững chạc, cao ráo đẹp trai, hiểu biết, đối với cô ta lại dịu dàng, nhẫn nại. Hashimoto biết Mạnh Tự An hồng nhan tri kỷ không ít, nhưng đàn ông ưu tú như anh ta phong lưu cũng là bình thường. Có lẽ đã gặp nhiều ngôi sao lớn hay những tiếp viên quyến rũ mê hoặc, ngược lại sẽ càng thích kiểu cô gái thanh lịch, duyên dáng và có học thức như mình?
Thiên hạ nhiều đàn ông như vậy, ngay ở Thượng Hải cũng không ít, cần gì chỉ treo cổ trên một thân cây Dung Gia Thượng. Hashimoto trong lòng có tính toán, chờ Hashimoto Masanori ra tới, cô ta kéo Mạnh Tự An, nũng nịu nói với cha mình: “Cha, ngài Mạnh đây vừa rồi đã cứu con.”
Dung Gia Thượng đã quá quen thuộc với giọng điệu này của Hashimoto, nghe xong liền biết cô ta đang có ý đồ gì. Anh liếc nhìn Mạnh Tự An dường như hoàn toàn không biết gì, cũng không nhìn Hashimoto thêm chút nào, lúc tiếng còi xe cảnh sát từ xa đang tới gần, anh lên xe vừa tới đón bọn họ, đi ngang qua chiếc xe còn đang cháy bên đường, rồi nhanh chóng biến mất ở cuối phố.
Mấy người phụ nữ ở Dung Gia đều đã đi ngủ, chắc phải sáng ngày hôm sau đọc báo mới biết tin tức Dung Gia Thượng bị ám sát. Dung Gia Thượng về phòng tắm rửa, nước nóng xối ở những chỗ da bị trầy xước, mang đến cảm giác nhói xót, làm anh nhớ đến cảnh vừa mới rồi anh đã kề vai với tử thần.
Tên tài xế phản bội anh phải điều tra, gia đình của vệ sĩ hi sinh vì nhiệm vụ phải được trợ cấp bồi thường. Sau khi chịu thiệt thòi lớn như thế, làm thế nào trả thù những lão già đã tấn công anh, làm thế nào cân bằng thế lực khắp nơi. . .
Dung Gia Thượng đau đầu suy nghĩ, trong lúc đang miên man, thì tiếng chuông điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.
Bây giờ đã là một giờ sáng, điện thoại vào lúc này tất nhiên sẽ không phải chuyện tốt.
Dung Gia Thượng quấn khăn tắm, lau tóc ướt, gắt gỏng nhận điện thoại: “Lại có chuyện gì?”
“. . .” giọng nói nhẹ nhàng như gió đêm của Phùng Thế Chân xen lẫn tạp âm dòng điện truyền đến, “Là em.”
Trong lúc nhất thời, như vầng trăng lộ ra sau đám mây, cơn buồn giận ngập đầu của Dung Gia Thượng được quét sạch sành sanh, chỉ còn lại tiếng lòng rung động.
“Em đã nghe Mạnh Tự An nói. Anh không sao chứ?” Phùng Thế Chân nhẹ giọng hỏi.
Dung Gia Thượng ngồi xuống ghế sô pha, ống nghe áp lên má, “Không sao, vệ sĩ phản ứng rất nhanh. Chờ chút! Chẳng lẽ bây giờ em đang ở nhà Mạnh Tự An sao?”
Phùng Thế Chân cười cười, nói: “Em đang ở bên ngoài nhà anh.”
Dung Gia Thượng ngồi thẳng người lên, sững sờ một giây, khó có thể tin, ngay sau đó ném ống nghe xuống, nhảy dựng lên luống cuống mặc quần áo.
Phùng Thế Chân đang đứng dưới ngọn đèn đường thứ hai ngoài cửa Dung Phủ, xe đưa cô đến đậu ở một ngã tư phía xa.
Đó là một đêm mùa xuân lạnh giá, nhưng khác với không khí chết chóc của mùa đông, phảng phất trong gió không khí ẩm ướt trong lành. Phùng Thế Chân lặng lẽ đứng dựa vào tường, như có thể nghe được tiếng cành lá ủ trong thân cây sẵn sàng chờ một cơn mưa xuân sẽ ló dạng trên cành; nghe tiếng chim ngủ yên trong tổ, chờ tia nắng bình minh đầu tiên cất tiếng hót. Cô còn nghe được tiếng bước chân vội vã từ ngôi nhà sau lưng đang chạy về phía cô.
Phùng Thế Chân chờ tiếng bước chân kia tới gần, rồi mới bước ra khỏi bóng tối. Ngay sau đó, liền bị người dùng sức ôm vào trong ngực.
Cảnh tượng này thật giống khoảnh khắc cô và Dung Gia Thượng ôm nhau dưới tuyết ở Bắc Bình. Chỉ là trên mặt đất lúc này không có tuyết đọng, chỉ có đèn đường vẫn như cũ.
Dung Gia Thượng ôm mặt cô, không ngừng hôn lên môi cô, “Sao em lại tới đây muộn như vậy? Mặt của em sắp đông cứng rồi, có muốn đi vào với anh không?”
Phùng Thế Chân lắc đầu, “Em không yên lòng, em chỉ muốn tới gặp anh một chút.”
“Anh không sao.” Dung Gia Thượng giang hai tay, “Em nhìn xem, tay chân đều đủ, đầu vẫn trên cổ, cũng không bị ngốc. Cho dù có ngốc, cũng sẽ nhận ra em.”
Phùng Thế Chân ranh mãnh nói: “Vậy em phải ra đề bài kiểm tra khả năng của anh một chút mới xác định được.”
“Tùy em kiểm tra.” Dung Gia Thượng ôm cô, hôn gương mặt lạnh buốt của cô, “Thật không đi vào với anh sao? Bọn họ đều đã ngủ rồi, sẽ không biết đâu.”
“Không.” Phùng Thế Chân nghiêm túc lắc đầu, “Cha anh còn ở bên trong. Em không muốn tới gần chỗ của ông ta.”
Dung Gia Thượng cười khổ, ôm chặt cô, “Thôi vậy, chỉ cần có thể nhìn thấy em là tốt rồi.”
“Anh phải chú ý an toàn.” Phùng Thế Chân thì thào nói, “Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều vì tương lai của chúng ta. Nếu như tính mạng không còn, thì còn nói đến tương lai nào?”
“Anh biết.” Dung Gia Thượng nói, “Kiên trì một chút nữa. Tất cả cũng sắp kết thúc rồi. Thế Chân, anh rất nhớ em. . .”
Phùng Thế Chân ngẩng đầu hôn anh. Dung Gia Thượng ôm chặt cô trong bóng tối, trằn trọc hôn sâu, tham lam đòi hỏi, cố gắng muốn hấp thụ từ trên người cô một chút bình an và dũng khí.
“Cậu cả.” Một giọng đàn ông vang lên cực không đúng lúc, cắt ngang sự dịu dàng lưu luyến lúc này, “Bên ngoài không an toàn. Tốt hơn là cậu nên vào trong đi.”
“Cút!” Dung Gia Thượng gắt gỏng quay đầu mắng.
“Đã đến lúc em phải về.” Phùng Thế Chân thở hổn hển đẩy Dung Gia Thượng ra, liếc nhìn người thanh niên cao gầy đứng cách đó không xa, “Anh mới bị ám sát, vệ sĩ của anh cũng là làm tốt trách nhiệm thôi.”
Dung Gia Thượng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ buông lỏng tay ra.
Phùng Thế Chân đi ra khỏi bóng tối, nhẹ gật đầu với A Văn, bỗng nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn anh ta một lần nữa, “Anh ta. . .”
“Có chút giống anh. Anh biết.” Dung Gia Thượng nói, “Đó là vệ sĩ Triệu Hoa An đưa cho anh, nghe nói là một tay thiện xạ.”
Phùng Thế Chân nghe vậy, càng cảm thấy người này người có chút kỳ quái, cười nhẹ với A Văn một cái. A Văn mặt không biểu cảm nhìn cô.
“Em đi đây.” Phùng Thế Chân quay người, không ngừng sờ mặt Dung Gia Thượng, “Nghỉ ngơi thật tốt.”
“Được.” Dung Gia Thượng chống đỡ trán cô, không nỡ buông tay, “Em cũng phải chăm sóc mình thật tốt.”
Phùng Thế Chân cười đẩy anh ra, lui lại hai bước, đột nhiên cởi mũ xuống, lắc lắc mái tóc ngắn tinh xảo nhìn anh.
“Thế nào?”
Dung Gia Thượng kinh ngạc trợn to mắt, nhất thời không biết nói gì. Phùng Thế Chân lại nở nụ cười xinh đẹp, xoay người bước nhanh đi xa, rồi lên xe rời đi.