Edit: Joly
Lúc tan làm, trời quang mây tạnh. Hoàng hôn đỏ vàng bật ra khỏi những đám mây, tô màu thế giới xám xịt này bằng những gam màu ấm áp.
Phùng Thế Chân được tắm dưới ánh sáng mặt trời trên đường về nhà. Bất ngờ một chiếc ô tô mới chạy đến chỗ cô và bóp còi hai lần. Một cô gái trẻ mảnh mai ăn mặc thời trang nhảy ra khỏi xe, nhiệt tình vẫy tay chào Phùng Thế Chân.
“Lệ nhi!” Phùng Thế Chân bật cười, “Nha đầu chết tiệt, làm ta sợ mất hồn. Đây là mánh lới quảng cáo mới à?”
“Xe mới của tôi!” Tiểu Bảo Lệ tự hào đưa Phùng Thế Chân xem xe “Của công ty cho tôi, thấy thế nào?”
“Công ty nào?”
“Công ty điện ảnh!” Tiểu Bảo Lệ vén mái tóc ngắn xoăn quyến rũ, “Khi tôi rời khỏi Tân Đô, Thất gia sẽ hỗ trợ tôi làm một bộ phim, tôi sẽ bắt đầu bộ phim vào tuần sau, tôi sẽ là nữ chính.”
Phùng Thế Chân ngạc nhiên: “Tôi sắp là bạn của diễn viên điện ảnh? Thật là cảm động!”
“Cảm ơn những lời tốt lành của cô.” Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Bảo Lệ tràn đầy nụ cười phấn khích, “Nào, chúng ta đi Lão Chính Hưng ăn.”
Phùng Thế Chân gọi một đứa trẻ hàng xóm bên đường, đưa cho nó một chiếc đĩa đồng, bảo nó về nói với Phùng ma ma cô sẽ không về nhà ăn cơm, sau đó cô bị Tiểu Bảo Lệ kéo lên xe.
Tiểu Bảo Lệ rất hào hứng với việc có được một chiếc ô tô mới, lái xe điên cuồng, bấm còi suốt chặng đường. Phùng Thế Chân đã rất lo lắng, nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Bảo Lệ đã gọi một số món ăn ngon, lại muốn gọi thêm, nhưng Phùng Thế Chân đã ngăn cô lại.
“Chỉ có hai người chúng ta, có thể ăn được bao nhiêu đâu? Nhiều người bên ngoài đến nước miếng còn không có mà nuốt, chúng ta đừng lãng phí.”
“Vậy nghe theo lời cô Phùng.” Tiểu Bảo Lệ rũ mắt, “Tôi cũng muốn hỏi cô, trước đây nghe nói cô đến nhà họ Dung làm gia sư, tại sao lại nghỉ việc?
Phùng Thế Chân cong môi cắn một miếng thịt chay. “Loại gia đình này quá phức tạp. Vợ và thê thiếp ngày nào cũng cãi nhau, chỉ cần Dung lão gia nói với tôi nhiều hơn một câu, thì các bà vợ sẽ gây chuyện. Học sinh lại không dễ quản giáo. Lương tuy cao nhưng lo lắng nhiều. Tôi thực sự không đủ kiên nhẫn, vì vậy đã nghỉ việc.”
“Ra vậy.” Tiểu Bảo Lệ cười lạnh, “Tôi nhớ gia đình chúng tôi lúc chưa thất thế, các bà vợ có thể vì miếng cơm mà cào rách mặt nhau. Kế toán ăn cắp tiền, quản gia và vợ lẽ gian dâm với nhau. Lão thái thái vì không muốn gia đình chia lìa, đành phải im lặng giữ thể diện. Đến cuối cùng khi người đòi nợ đến tận cửa, thì chẳng phải như đổ cây thì bầy khỉ giải tán sao? Vậy cô hiện tại đang làm ở đâu? “
“Bệnh viện Hồng Phòng, làm thư ký cho một bác sĩ Do Thái.” Phùng Thế Chân nói, “Lương không cao nhưng khá ổn định. Đại ca tôi đã về nước, cũng đang làm việc trong bệnh viện.”
“À, ca ca toàn năng của cô.” Tiểu Bảo Lệ ghen tị “Thật tốt khi có đại ca che chở cho mình. Lúc trước cô đã quá vất vả tự nuôi mình rồi.”
“Nợ nần sắp trả gần hết, khổ thêm tí nữa cũng phải vượt qua thôi” Phùng Thế Chân nói “Tôi đã lâu không gặp Thất gia, ông ấy có khỏe không?”.
Tiểu Bảo Lệ nói: “Hôm qua lúc ăn cơm ông ấy còn nhắc đến cô, nói cô rất thích món sò điệp hấp tỏi.”
Mạnh Tự An quả thật là một người cẩn thận. Phùng Thế Chân chỉ cùng ông ta ăn một vài lần, vậy mà ông có thể nhớ những món ăn yêu thích của cô. Một người như vậy đối phó với Dung Định Khôn, thực sự là màn Long Hổ cắn nhau.
Một nhóm khách khác bước vào, chào hỏi ầm ĩ.
Trong nhóm đám học sinh trẻ tuổi, có một thanh niên cao lớn, mặc âu phục, cổ áo màu trắng, dáng người cao lớn.
Phùng Thế Chân đột nhiên kinh ngạc, lại chăm chú nhìn một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm.
Bóng lưng rất giống, nhưng không phải cậu ta.
“Cậu thích đàn ông như vậy sao?” Tiểu Bảo Lệ tinh tường, “Tôi tưởng cô thích Thất gia?
“Thất gia?” Phùng Thế Chân không biết nên khóc hay cười, “Lời này từ đâu vậy?”
Tiếu Bảo Lệ nhíu mày: “Thất gia đối với cô đặc biệt như vậy, đừng nói cô không phát hiện.”
“Mạnh thất gia tình nhân còn ít à?” Phùng Thế Chân cười nói, “Mấy báo lá cải nói không ít về chuyện tình của ông ấy.”
Bề ngoài, Mạnh Tự An là một doanh nhân giàu có mới về nước, đương nhiên được các tờ báo lá cải sủng ái, các ca sĩ và ngôi sao điện ảnh xung quanh ông ta lúc chưa lúc nào ngớt. Ngay cả Tiểu Bảo Lệ cũng có một mối quan hệ không rõ ràng với ông ta. Ông ấy rất rộng rãi với phụ nữ, vừa dịu dàng vừa bao dung, việc này khiến nhiều phụ nữ chung tình với ông ấy.
“Ông ấy luôn đối xử khác biệt với cô.” Mặc dù Tiểu Bảo Lệ không tiến đến với Mạnh Tự An, nhưng về điểm này cô vẫn có chút ghen tị, “Huống hồ, ông ấy dù có bao nhiêu người tình, cách ông ta thích cô lại có điểm gì đó khác biệt.”
Phùng Thế Chân thốt lên: “Tôi không có hứng thú với ông ấy. Cô đừng nói nhảm, cô làm tôi xấu hổ”.
Tiểu Bảo Lệ le lưỡi.
Vừa lúc đám học sinh ngồi ở bàn kế bên, vừa uống rượu dùng bữa, vừa phẫn nộ chỉ trích những hành vi lộng hành hiện nay. Phùng Thế Chân cẩn thận lắng nghe, cuộc thảo luận cũng về cuộc nổi dậy vũ trang của công nhân lúc sáng sớm.
Quan điểm của đám học sinh cũng giống Phùng Thế Chân, họ cũng ủng hộ cuộc Bắc phạt, lợi dụng việc uống rượu để chửi Tôn Truyền Phương.
“Các thế lực bên ngoài đang nhòm ngó, nhưng họ vẫn đang đứng về phía mình, chỉ vì muốn lên làm hoàng đế, bất chấp sự tồn vong của đất nước!” Thanh niên mặc vest rất phấn khích đến mức hai má hơi ửng đỏ ” Người giàu có và quyền lực nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, mang lại lợi ích cho nhân dân.”
Phùng Thế Chân khẽ gật đầu.
Tiểu Bảo Lệ cong môi cười, “Học sinh, thích nhất là được làm tiểu luận kinh tế. Chưa bao giờ thấy bọn họ ra chiến trường.”
“Những người đã đi, cô đều không thấy được.” Phùng Thế Chân nhẹ giọng nói.
Cả hai ăn xong, đám học sinh vẫn nói chuyện rôm rả. Phùng Thế Chân liếc nhìn người thanh niên đỏ bừng mặt lần cuối, cảm thấy hơi buồn cười, và lắc đầu bỏ đi.
Tiểu Bảo Lệ lại lái xe chở Phùng Thế Chân về nhà. Hai người chia tay nhau trên phố. Phùng Thế Chân một mình rẽ vào con hẻm , đi bộ về nhà.
Ngay sau bữa ăn, do bởi trời lạnh, mọi người ăn xong đều không muốn ra ngoài. Vì vậy có thể nghe thấy tiếng radio từ cửa sổ mỗi ngôi nhà trên suốt con đường, nhưng lại thấy rất ít người.
Đèn đường mờ ảo, một góc đường vẫn nhấp nháy.
Khi đi qua góc cua, Phùng Thế Chân nghe rõ tiếng bước chân phía sau. Cô theo bản năng tăng tốc, người phía sau cô cũng tăng tốc theo.
Đó có phải là người mà Dung gia cử đến để theo dõi cô không? Không phải, hắn chưa bao giờ theo sát như vậy. Hơn nữa bước chân đó thật nặng nề, rõ ràng là của một người đàn ông trưởng thành.
Hay hắn là ăn cướp, hoặc là một tên xã hội đen?
Phùng Thế Chân ánh mặt lạnh lùng, ngay sau đó cô đi chậm lại. Khi đến ngã tư, quay đầu lại, bóng dáng mảnh mai của cô đã biến mất trong bóng tối.
Người phía sau vội vàng đuổi theo, do dự một chút rồi đi theo vào chỗ tối.
Một chiếc kẹp lửa vung mạnh khiến đối thủ mất cảnh giác.
Người đàn ông hét lên một tiếng, che mũi lại rồi lùi hai bước.
Ầm – cái kẹp lửa rơi xuống đất.
“Gia Thượng?” Phùng Thế Chân vẻ mặt khó tin.
Dung Gia Thượng chảy máu mũi, trong mắt hiện lên giọt lệ bất bình, vang giọng nói: “Cô … cô thật là độc ác…”
Trong phòng khách nhỏ nhưng ngăn nắp của Phùng gia, Dung Gia Thượng ngồi nghiêng đầu trên ghế sô pha. Phùng Thế Chân đứng giúp cậu lau máu trên mặt.
Ánh đèn sang tỏ, hai người tựa gần, đếm được lông mi của nhau. Dung Gia Thượng chăm chú quan sát khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc, cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của nữ nhân.
“Đừng nhúc nhích.” Phùng Thế Chân thì thào, quay mặt lại.
Những ngón tay của cô hơi lạnh, nhưng nó để lại một sức nóng trên làn da của chàng trai trẻ. Cổ Dung Gia Thượng siết chặt, vành tai có chút đỏ lên.
Phùng Thế Chân có chút khó chịu khi bị ánh mắt sáng ngời của thiếu gia nhìn chằm chằm, quay mặt đi chỗ khác nói: “Cậu tới tìm tôi, gọi tôi một tiếng không được à, lén lút theo tôi là thế nào? Ở đó tối đen, tôi lại bị người khác theo dõi, không đánh cậu thì đánh ai?”
“Vâng, cô nói đúng. Tất cả đều là lỗi của tôi!” Dung Gia Thượng thở hổn hển, “Có phải mũi bị xẹp rồi không?”
“Không sai.” Phùng Thế Chân nhíu mày nhìn “Tại sao lại có chút méo vậy ta?
“Hả?” Dung Gia Thượng kêu lên, “Để tôi xem? Gương đâu?”.
“Hù–” Phùng Thế Chân cười đến ngã ghế.
“Thế Chân đang chọc cậu đó, đừng có nghe lời nó nói bậy.” Phùng thái thái cầm lấy chiếc gương đưa cho Dung Gia Thượng xem.
“Cảm ơn bác.” Dung Gia Thượng cầm lấy gương soi, mũi đỏ tím, không phải xẹp xuống mà sưng tấy lên.
Dung Gia Thượng sinh ra đã đẹp trai trắng trẻo, nhìn thấy cậu ta bị thương ở mũi, Phùng thái thái rất đau long, không nhịn được mà mắng Phùng Thế Chân.
“Con thật là, đánh người mà không cần hỏi. Một đứa trẻ tuấn tú như vậy, con lại có thể hạ thủ?”
Phùng Thế Chân cũng xót xa: “Nếu đó thực sự là một người xấu thì sao. Mẹ không thấy thương con sao?”
“Ai mà dám quấy rối cô?” Dung Gia Thượng buột miệng nói, sau đó nghĩ rằng không thể để cô biết Dung gia cũng phái người theo dõi cô.
May mà Phùng Thế Chân không quan tâm, cúi đầu thu dọn hộp thuốc.
Dung Gia Thượng giờ mới có thời gian để nhìn nhà của Phùng gia. Căn nhà của Phùng gia không rộng rãi nhưng được Phùng thái thái dọn dẹp rất ngăn nắp. Đồ nội thất hơi cũ mang dấu vết thời gian, một bức chân dung gia đình được treo trên tường. Người đàn ông cao lớn đang đứng vòng tay qua vai Phùng Thế Chân, là người cậu thấy ở bến tàu ngày hôm đó, quả thật là đại ca của cô ta.
Anh em họ lại không giống nhau.
Phùng tiên sinh ở phòng bên xoay người, ho khan. Phùng thái thái gác lại công việc, vào nhà chăm sóc ông.
“Sức khỏe của cha cô đã tốt lên chưa?” Dung Gia Thượng hỏi, “Tốt hơn hết là bỏ thuốc lá.”
“Đang bỏ rồi, cho nên có chút khó chịu.” Phùng Thế Chân nói, “Lời của đại ca tôi rất uy tín, người già đều nghe lời. Có điều, làm sao cậu biết?
Dung Gia Thượng nói thẳng: “Không lâu sau khi cô đến nhà tôi, tôi đã hỏi Dương Tú Thành thông tin của cô.”
Phùng Thế Chân mỉm cười: “Hóa ra cậu đã sớm biết lý lịch của tôi.”
“Cô để ý.” Dung Gia Thượng nói, “Tôi và tiểu đệ chúng tôi còn nhỏ đã bị bắt cóc, là do nội gián làm. Từ đó trở đi, tất cả những người vào nhà chúng tôi làm việc đều phải điều tra lý lịch.”
“Không có gì.” Phùng Thế Chân nói, “Gia đình của cậu như vậy, thận trọng một chút là đều nên làm. Sau khi đọc lý lịch của tôi, cậu nghĩ gì?”
Dung Gia Thượng nhìn chằm chằm Phùng Thế Chân, nhẹ nhàng nói, “Tôi nghĩ rằng thật không dễ dàng gì với cô.”
Phùng Thế Chân lặng lẽ nhìn cậu, cảm thấy một dòng điện ấm áp lặng lẽ chảy trong tim.
Lộc cộc. Bụng Dung Gia Thượng đánh một hồi trống, phá tan sự im lặng mơ hồ.
“Cậu không ăn tối à?” Phùng Thế Chân bật cười.
Dung Gia Thượng cười khổ nói: “Tôi đã đợi cô ở ngã tư từ chiều rồi, sợ đi ăn cơm thì bỏ lỡ mất cô.”
Phùng Thế Chân sửng sốt: “Tôi còn chưa hỏi câu, tại sao đột nhiên đến kiếm tôi. Xảy ra chuyện gì ư?”
“Mọi chuyện đều ổn.” Dung Gia Thượng dịu dàng nói, “Lúc chiều tôi đi gặp một người bạn ở gần đây, nhớ đến bạn, không hiểu sao lại đi qua đây.”
Cậu cụp mắt xuống, ngượng ngùng nói: “Có lẽ, tôi hơi nhớ cô.”
Tim Phùng Thế Chân trái nóng lên, cơ thể không thể không run lên. Cô không dám nhìn vào đối phương, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
“Tôi … tôi đi lấy cho cậu tô mì.”