Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 47: Cái đầu nhỏ thích trêu chọc



Khi Dương Tịnh Hương đi tới tập đoàn Mộ Dung đã là gần trưa, nhìn thấy cô, cô lễ tân lập tức vui vẻ, chạy tới đón chào:

“Bà chủ! Để tôi đưa bà chủ lên ạ.”

“Không cần đâu, cô cứ làm việc đi, tôi tự lên được rồi.”

“Điền Khanh, cầm lấy thẻ từ.”

Mặc dù làm tại nhà Mộ Dung lâu rồi nhưng cơ hội được ra ngoài của Điền Khanh không nhiều, hoặc là đi thực hiện nhiệm vụ, hoặc là đi cùng chủ nhân, vốn chưa bao giờ thảnh thơi. Nhưng đi cùng Tịnh Hương cô thoải mái hơn nhiều vì cô chủ rất dễ tính, Điền Khanh không thấy áp lực lắm. Cô nhảnh nhảu nói:

“Dạ!” Hứa Điền Khanh cũng bước theo sau, khuôn mặt vui vẻ.

Đây là lần thứ hai Tịnh Hương chủ động đến nơi làm việc của Vu Quân. Anh ở tầng cao nhất, cô tiến vào thang máy vừa vặn thang máy cũng đang hé mở. Bên trong có mấy nhân viên, ai nấy mặt đều căng thẳng.

“Tôi chết mất thôi, dự án sửa đi sửa lại vẫn không hài lòng được sếp. Đêm qua là đêm thứ ba tôi phải thức rồi đó. Mắt sắp thành gấu trúc rồi.” Cô nhân viên thở dài ai oán.

Dương Tịnh Hương không nén nổi tò mò, đưa mắt âm thầm liếc nhìn, quả nhien, dù đã cố trang điểm tỉ mỉ, đánh son đậm nhưng vẫn không che nổi sắc mặt nhợt nhạt do lao lực mà thành.

“Cố gắng lên. Chúng ta đang làm ở tập đoàn đa ngành hàng đầu, tiêu chuẩn cũng cao hơn nơi khác, sau này cô rời khỏi đây cũng có năng lực làm sếp nơi khác.” Ngược lại với cô nhân viên nọ, cô gái kia lại cực kỳ lạc quan, khuôn mặt toát lên vẻ tự tin. Bản thân Dương Tịnh Hương vừa nhìn cũng thấy thích mắt.

“Hic. Cô nói thì dễ lắm, nhưng mà… thôi coi như năng lực và hiệu suất làm việc của tôi không tốt đi. Khối lượng công việc của cô cũng như tôi nhưng đúng là không thấy cô tăng ca bao giờ.”

“Cô quá khen.”

Tiếng cửa thang máy bật mở. Hai cô nhân viên cũng nhanh nhẹn bước ra, Tịnh Hương phát giác đây là tầng cao nhất mà thang máy nhân viên có thể đi, bởi vậy cô cũng bước theo.

“Cô chủ!”

“Điền Khanh!”

Đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tịnh Hương quay người nhìn ra, Bạch Đình đang đứng đối diện với cô gái tự tin trong thang máy đi đến. Lúc bấy giờ thấy khuôn mặt rạng rỡ của Bạch Đình, cô gái cũng ngước mắt nhìn sang. Đáy mắt thoáng một tia kinh ngạc.

“Vu Quân đâu?”

“Cô đến thật đúng lúc. Cậu chủ vừa họp xong đang ở trong văn phòng.” Rồi Bạch Đình tiến sát đến, ghé tai nói nhỏ với Tịnh Hương như sợ ai nghe thấy.

“Cậu chủ đang nổi điên, ngồi im không nhúc nhích chờ dịp phát tác. Cô mau tới xoa dịu.”

“Haha. Thật vậy à?” Tịnh Hương nhịn không nổi mà bật cười, Điền Khanh cũng nghe được mang máng, rúc rích cười theo.

“Vậy tôi vào trong nha. Điền Khanh, em chờ ở đây.”

“Cô chủ đi thang máy cho chủ tịch đi. Từ đây lên đó còn ba tầng nữa. Cô ấn vân tay của cô là được.”

Tịnh Hương thoáng ngạc nhiên, không ngờ được vân tay của mình lại đã được cài tại thang máy tập đoàn. Đoán rằng lần trước cô đến Vu Quân đã bảo Bạch Đình làm luôn cho cô. Miệng tủm tỉm cô bước nhanh về thang máy.

Cô nhân viên khi nãy cũng âm thầm nhìn Tịnh Hương rời đi rồi lại quay sang phía Bạch Đình.

“Điền Khanh ngồi ghế đi. Uống gì không tôi lấy cho?” Bạch Đình lên tiếng hỏi, gần như đã quên mất mình còn vừa tiếp chuyện cô nhân viên nọ.

“Nước ấm thôi nhé.”

“Được, chờ chút.” Bạch Đình tỏ ra rất chu đáo. Điền Khanh cũng vui vẻ, đôi mắt lấp lánh, hai má hồng hồng, thực sự đáng yêu. Nhìn cô, ai cũng không nghĩ, một người trẻ, đơn thuần như thế lại là chủ nhân của một loạt sinh vật kinh dị, có khả năng đoạt mạng người chớp mắt.

“Xin chào. Tôi là Văn Lợi Mỹ.”

Từ phía xa, cô gái khi nãy tiến đến chìa tay ra làm quen với Hứa Điền Khanh một cách bất ngờ.

Điền Khanh được đào tạo từ nhỏ, luôn phòng trước phòng sau, không dễ gì chạm tay vào bất cứ ai bởi vậy thay vì bắt tay, cô mỉm cười cúi chào.

Văn Lợi Mỹ thu tay lại, thoáng bối rối.

“Ồ, đừng nghĩ gì, tôi không quen bắt tay thôi.” Điền Khanh lên tiếng.

Văn Lợi Mỹ cũng bật cười theo, âm thầm đánh giá Hứa Điền Khanh từ đầu đến cuối. Dáng người tiêu chuẩn, rắn rỏi, mặc đồ cũng tiêu chuẩn luôn nên không có gì nổi bật, ngoài khuôn mặt lanh lợi, mắt sáng như sao ra thì cũng không có gì lắm. Ngược lại, cô gái Văn Lợi Mỹ, nhìn qua đã thấy đúng chuẩn tuýp phụ nữ hiện đại, biết cách ăn mặc thời thượng, trang điểm nhẹ nhưng nổi lên nét yêu kiều và thần thái tự tin.

“Cô và Bạch Đình…” Văn Lợi Mỹ lấp lửng hỏi.

Hứa Điền Khanh tròn mắt, mơ hồ hiểu đối phương đang muốn đề cập gì. Cái đầu nhỏ tinh quái lóe sáng: “Thì ra là cô ta thích anh Bạch Đình, chi bằng trêu ghẹo một chút cho vui.”

“À, tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau.” Hứa Điền Khanh lên tiếng nói.

Văn Lợi Mỹ đang cười, đột nhiên nụ cười héo đi rồi tắt ngấm, nét mặt cũng không được tự nhiên.

“Thảo nào tôi thấy anh ấy rất ân cần với cô.” Văn Lợi Mỹ gượng gạo nói.

Bạch Đình theo Vu Quân đã lâu, không giống nhiều chủ nhân thì cũng giống ít, bình thường rất lãnh đạm với người khác, nhất là người khác giới. Vậy nên nhìn thấy cách Bạch Đình hỏi han Điền Khanh, Văn Lợi Mỹ không khỏi ngạc nhiên, lại càng ghen tỵ.

“Điền Khanh, nước lọc ấm đây, yên tâm không bỏ độc dược nhé.” Bạch Đình quay trở lại, đưa nước cho Điền Khanh, miệng còn đùa vui, hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của Văn Lợi Mỹ ở đây.

“Thử hạ độc xem.” Điền Khanh cũng trêu lại. Khứu giác của Điền Khanh rất đặc biệt, nhạy cảm với hương vậy nên hạ độc cô vốn thật sự không dễ. Bạch Đình đương nhiên biết thế mạnh này của đối phương, cũng khẽ nói:

“Biết mà.”

“Thư ký Bạch! Vậy tôi…” Văn Lợi Mỹ cảm thấy bản thân thực sự là người thừa trong hoàn cảnh này, nhưng lại không muốn cứ thế yên lặng rời đi.

“À, cô đi làm việc đi, định hướng như tôi nói đó.”

Hứa Điền Khanh tủm tỉm. Tâm tư nho nhỏ này của phụ nữ sao qua mắt được cô. Vậy nên không chờ Văn Lợi Mỹ đi khuất, cô cố tình nói;

“Bạch Đình! Anh đã ăn chưa? Hôm qua vận động quá sức, tiêu hao thể lực mà lại phải đi làm thế này thì nên chú ý sức khỏe nhiều hơn.”

“Hả?” Bạch Đình tròn mắt không hiểu.

Văn Lợi Mỹ nghe không sót một chữ, người giận run lên, pha chút đau lòng, nhanh chóng bước thẳng vào thang máy.

Còn lại Hứa Điền Khanh, cô liền giải thích:

“Thì hôm trước không phải là gặp cường địch đánh nhau một trận mất sức à?”

“Thì đúng là thế.” Bạch Đình gãi đầu gãi tai, rõ ràng cảm thấy cách nói trước của Hứa Điền Khanh không đơn thuần như thế nhưng lại không cãi được. Anh ngước lên nhìn đối phương, thấy khóe môi Điền Khanh khẽ cười, mắt liếc về phía Văn Lợi Mỹ đã khuất dạng thì phát giác ra ngay.

“Điền Khanh, cô cũng ác ôn thật chứ.”

“Tôi đâu có, chỉ là muốn chặt cụt đuôi mấy người thích ngo ngoe bên cạnh anh thôi.”

“Hở? Sao cơ?”

“Anh quên? Chúng ta phục vụ ai? Vì lợi ích của ai? Nếu như để những chuyện này xảy đến, đó là thời cơ cho kẻ khác lợi dụng. Không phải chính anh dạy tôi cần lý trí, đừng để chuyện tình cảm xen vào à?”

Hứa Điền Khanh đổi sắc mặt, cực kỳ nghiêm túc, không hề còn chút xíu nào cợt nhả nữa. Bạch Đình cũng giật mình theo. Hóa ra Hứa Điền Khanh thật sự trưởng thành theo cách này khiến anh có phần lạ lẫm, cũng thấy thú vị.

“À… Tôi hiểu mà. Cô yên tâm đi, tôi cũng không có thích kiểu phụ nữ đó.” Đột nhiên Bạch Đình lên tiếng giải thích. Cảm giác như Hứa Điền Khanh lúc này mới là chủ nhân của anh khiến anh phải phân bua chứng minh bản thân vậy.

“Điền Khanh, chúng ta về thôi.” Vừa vặn lúc này Tịnh Hương và Vu Quân cũng bước ra từ thang máy, bàn tay anh nắm lấy Tịnh Hương có phần quyến luyến. Bạch Đình và Hứa Điền Khanh đã ăn cẩu lương thành quen cũng không ngại chứng kiến một màn thâm tình này nữa.

“Bạch Đình, vai anh ấy bị thương, đừng để anh ấy bực mình đập bàn nữa nhé.” Tịnh Hương lên tiếng, khẽ nháy mắt với Bạch Đình.

Vu Quân cũng bật cười, xem ra lúc trước anh tức giận vì công việc đã có người mách lẻo để được cứu.

“Được rồi, anh biết rồi.” Không chờ Bạch Đình nói, Vu Quân lập tức đáp lời.

“Em nói nghiêm túc đó, vai anh đập xuống đường khi ấy bị thương không nhẹ đâu, đừng có quá sức.” Tịnh Hương nói xong thì theo Hứa Điền Khanh trở về. Trên hành lang, hai người đàn ông đứng cạnh nhau, dõi mắt nhìn theo hai cô gái bước vào thang máy. Dường như tâm trạng họ đều giống nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.