Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

CHƯƠNG 32: Lưu Vũ Nhớ Vợ



Hắn có ngoại hình vừa nhìn đã thấy cuốn đến mãnh liệt, ngũ quan rõ ràng tinh xảo tựa như người trong tranh bước ra. Gương mặt đến thân hình hắn hoàn toàn giống hệt Thanh Phi Hưng, chỉ có mái tóc được chải chuốt gọn gàng, ăn mặc đàng hoàng lịch sự.

Hắn là em trai song sinh của Thanh Phi Hưng- Thanh Phi Huy.

Nhìn đám người đi cùng hắn, Tần Nhĩ liền biết bọn chúng đến đây chủ yếu là vì Thủy Ngư Hoa. Vị pháp sư kia ắt hẳn cùng bọn chúng một phe làm chuyện xấu đi cướp đồ.

Biết thì biết nhưng y không dám động vào Thanh Phi Huy, sợ họa của mình vạ lay Thanh Phi Hưng.

“Ô hô, mày mất tích hơn hai tháng nay thì ra là ở cùng tên người hầu này trên cái núi quỷ khốn kiếp này”. Thanh Phi Huy đi đến trước mặt anh với điệu bộ khinh thường chán ghét chẳng muốn nhìn mặt anh thêm một chút nào, đối với hắn thật buồn nôn.

Đúng là vẻ bề ngoài không nói lên bên trong con người, cái mặt đẹp nhưng nhân cách thối nát. Hai người là hai anh em ruột cùng mẹ cùng cha thế nhưng một kẻ ngang ngược từ bé được nuông chiều quá độ, một người lại bị bỏ mặc ngay lúc sinh ra.

Hắn chỉ tay vào mặt anh, chua chát nói: “Bà già cứ tưởng mày trốn ra ngoài rồi chết bời chết bụi ở đâu rồi”.

“Còn ông già…”. Nhắc đến lão gia họ Thanh Phi, hắn giận dữ trừng mắt túm cổ anh kéo sát lại.

“Đm lão còn cho rằng tao đã thả mày ra ngoài, mà mày có biết mày đi ngoài lỡ cắn người với cái bản mặt giống hệt tao, mang họa cho tao và cả gia tộc rồi sao?! Cho nên lão bắt tao đi tìm mày”.

“Đm, có biết mày ở chỗ quái nào đâu, cho người tìm kiếm suốt hai tháng vẫn không thấy tung tích, làm tao ngày đêm mất ăn mất ngủ vì danh tiếng của tao, vì mày!”.

Nói dứt câu, hắn liền tát Thanh Phi Hưng một cách hung tợn không khoan nhượng. Anh trầm lặng không chống cự liền té ra đất, Tần Nhĩ cắn răng không nghĩ hậu quả liền đẩy hắn ra lao đến đỡ anh dậy.

Lá gan bỗng lớn, y quay qua quát nạt hắn: “Thanh Phi Huy! Cậu đừng có mà tự động đánh người! Cậu nghĩ nơi này là nơi nào mà dám làm loạn?!”.

Ngữ khí của Tần Nhĩ không tồi, cơn hỏa bên trong Thanh Phi Huy dâng lên não sắp phì khói rồi. Hắn túm cổ áo y, nhăn mặt nhăn mày: “Đm thằng người hầu này! Mày là cái thá gì mà dám lên mặt với tao!”.

“Đm mày! Thanh Phi Huy mau buông anh ấy ra!”. Anh không thích nhìn thấy Tần Nhĩ bị bất cứ kẻ nào hung hăng chạm vào.

Thanh Phi Hưng liền sút vào chân hắn đỡ lấy Tần Nhĩ ôm vào lòng, xoay người cho hắn ăn thêm cú đá vào bụng trả đũa vì khi nãy tát anh.

“Mọe hai thằng chúng mày! Đm sao bọn mày đứng im để chúng nó đánh tao?!”. Thanh Phi Huy giận tím người, té dưới đất làm dạ.

Bộ dáng hắn bây giờ cực kỳ khó coi, khác so với dáng vẻ lãnh đạm có phần nghiêm túc khi nãy bước ra thác suối.

Một tên áo đen vội vàng đỡ hắn, Thanh Phi Huy giận cá chém thớt liền đá tên áo đen một cách vô tội dạ để hả giận.

“Bắt hai đứa nó lại cho tao ngay!”.

Đám người áo đen đồng loạt xông lên liền áp đặt được Tần Nhĩ cùng Thanh Phi Hưng.

Thanh Phi Huy nhếch mép đắc ý, lũ sinh vật trong mắt hắn chỉ là sinh vật không đáng để hắn so đo.

Nhưng.

Chưa đầy quá ba giây khóe môi giật giật, nụ cười đông cứng.

Hắn trợn mắt kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt một thân một mình xử lý mười tên áo đen do hắn tuyển chọn làm bảo an gọn gàng như trở lòng bàn tay. Đang định mở miệng mắng chửi thì bị Thanh Phi Hưng nhanh tay tóm cổ áo hắn.

Không còn bộ dạng nhượng bộ hiền lành như khi ở bên Tần Nhĩ, anh tức giận khiến tóc xù đuôi dựng. Đôi mắt bỗng chốc sắc bén như muốn đâm chết hắn: “Thanh Phi Huy! Tao cấm mày đụng vào A Nhĩ, cấm mày ở trong cái ngọn núi này! Tao sẽ tha mạng cho mày nếu mày chịu rời đi!”.

Anh gắt gao trừng hắn, bị cơn thịnh nộ của anh làm hắn không hãi cũng run hết dám hé nữa lời liền né tránh ánh mắt anh.

Bàn tay hằn đầy gân xanh chợt buông lỏng, Thanh Phi Hưng thở dài buồn chán không muốn nhìn hắn.

Dù gì tên khốn này cũng là em trai anh.

Trong lòng biết trong nhà chẳng ai công nhận anh là người trong gia tộc, nhưng anh vẫn được đạo lý dạy rằng dòng máu ruột thịt không được đấu đá, phân tranh.

Cái tên tệ hại này ngay từ đầu có xem anh ra gì đâu, một từ ‘anh trai’ đối với hắn như rác rưởi, buồn nôn.

Thanh Phi Huy cực kỳ kinh tởm cái bản mặt của Thanh Phi Hưng, rất giống hắn cứ như hắn đang kỳ thị chính hắn.

VÚT!

Đột nhiên một tia sáng dạ quang phóng đến đánh trúng bàn tay đang nắm cổ áo hắn. Thanh Phi Hưng nhức nhối liền rút tay loạng choạng lùi lại về sau vài bước. Ngẩng đầu liền thấy vị pháp sư kia ở đâu chui ra bỗng xuất hiện trước mặt anh.

Ông ta không nói không rằng nhắm mắt liền lấy trong túi ra một tấm bùa vẽ ngoằn ngoèo nhanh tay dán lên giữa ngực anh.

Thanh Phi Hưng đau đớn ôm ngực, cảm nhận một luồng điện tứ phía dồn lại bên trong trái tim liền khóa chặt. Tim sắp bị bóp nát đến nơi, anh khó thở cực cùng liền phun ra một ngụm máu tươi. Tần Nhĩ đang bị một tên áo đen ghìm chặt tay dưới đất giãy giụa cố gắng thoát khỏi lực khóa, gồng cả gân cổ hướng về phía Thanh Phi Hưng.

Không thể chịu nổi cảnh người mình yêu sắp bị chúng giết.

“Không! Hưng Hưng!”.

Thanh Phi Hưng trợn trắng mắt liền ngã gục xuống đất.

“KHÔNG!”.

.

Hang động không một chút ánh sáng lọt vào, có tiếng bước chân chạy văng vẳng khắp lối đi thăm thẳm, sâu hoắm.

“Sao ngươi không chịu nghe ta nói gì hết vậy? Ta kêu ngươi đưa anh ấy đây ta cõng, còn ngươi dày kinh nghiệm thì mò đường cho chúng ta đi!”.

Tạ Anh vừa đi vừa lằng nhằng, trong lòng khó chịu nhìn Tạ Thành đang bất tỉnh trên lưng Lưu Vũ. Cảm xúc ghen tị tràn lan quanh người cậu, cố kiềm nén ngọn lửa đang nhảy trong mắt. Bây giờ chỉ còn Lưu Vũ là kẻ có tiềm năng thoát khỏi cái hang động vô minh này, cho nên cậu và Tạ Thành đều phải nhờ hắn.

Sau khi bị thứ ánh sáng kỳ dị bao trùm thì khi hé mắt cả hai người đã thấy mình đang đứng giữa cái lối đi trong hang động không xác định.

Lưu Vũ ngay lúc đó đã nhanh tay giành lấy Tạ Thành rồi thân mật cõng anh trên lưng khiến cậu không kịp chở tay.

Bước chân dần dừng lại, đôi mắt phượng lạnh lùng lóe lên ánh vàng nhạt thoáng hiện tia sét mà lườm cậu: “Sao ngươi không tự đem cái trí tuệ quỷ của ngươi mà tìm?”.

Câu này thật trào phúng, gân trên thái dương cậu giật nảy. Những ngón tay run lên liền siết chặt gậy bóng chày trên tay.

Không được để cơn tức ngấm vào mà làm hỏng chuyện, gương mặt đang nổi giận ba trăm sáu mươi độ phút chốc liền quay thành gương mặt thân thiện, cậu thở nhẹ. Một lần nữa thay đổi ngữ điệu: “Ây, chú Lưu nói quá rồi, cháu làm gì mà thông minh như chú được chứ. Cho nên vẫn là nhờ chú rồi”.

Thừa biết tên nhóc nhà cậu chỉ muốn lợi dụng, hắn nhắm mắt im lặng giây lát, trông rất gian manh chẳng khác gì đa cấp gặp đa cấp.

Lưu Vũ nhếch mép hừ nhẹ, nói: “Cậu từng nói sẽ nghe theo hết mọi chỉ dẫn của tôi đúng không?”.

Tạ Anh gật đầu lia lịa: “Đúng vậy”.

“Được”.

Chắc cậu sẽ không thể ngờ đến điều hắn sắp nói đâu bởi trong hắn điềm nhiên, nghiêm túc thế kia làm cho người ta tập trung mà chăm chú.

Hắn nhướng một bên lông mày: “Vậy cậu làm chó cho tôi cưỡi đi”.

“Cái mẹ gì?!”. Tạ Anh đen mặt trừng hắn.

Trên đầu cùng hai bên tai xì khói phì phèo, bốc hỏa trên đỉnh đầu đang dâng trào muốn đâm xuyên vũ trụ.

Không thể tin được cái thằng già này thế mà lại dám chơi cậu!

Hắn mới đúng là quỷ lừa đảo mà!

Quỷ hơn cả quỷ!

Vì Tạ Thành cậu nhất định phải nhẫn nhục, không được ăn nói làm càng.

Hít sâu rồi thở ra, làm bộ ngơ ngác: “Cái này.. Kỳ thực thì cháu không thể”.

Lưu Vũ rất thích đoán thâm tâm người khác, hắn đã lường trước Tạ Anh nhất định sẽ từ chối khéo để lấy lòng hắn. Cái trạng thái dửng dưng của hắn không bộc lộ những gì trong lòng suy tính, đăm chiêu.

Trong ánh mắt hắn chứa đầy đắc ý: “Hừ, đúng là hèn nhát, nói được mà làm không được, cậu không xứng để tôi chỉ dẫn”.

Đúng là làm người khác phát khùng mà!

Bản tính Tạ Anh nóng nảy bị chòng ghẹo liền cảm thấy lòng tự tôn đang bị giẫm đạp.

Không thể nào mà không so đo được với lão quỷ già này, luồng khí đỏ tích tụ quanh người cậu sắp sửa bùng phát.

Trong lòng Lưu Vũ âm thầm cười gian hiểm vì hắn đã nắm chắc chắn mọi cử chỉ hành động của cậu, thậm trí cả suy nghĩ. Không để cậu cứ thế mà xông lên đánh mình được, đang trong tình thế này mà ẩu đả không chừng phát động tĩnh lớn khiến nơi này sụp đổ. Cứ không lối thoát mà mất kẹt vĩnh viễn.

Lưu Vũ: “Không đôi co với cậu nữa, bây giờ nghe theo những gì tôi chỉ, làm trái một phần nào là chúng ta chết”.

Cơn giận run người dần giảm xuống, cậu lạnh lùng lườm hắn: “Chú nói thiệt chứ? Sẽ không lừa tôi?”.

“Tôi lừa cậu làm gì? Không lẽ định chôn sống tất cả chúng ta?”.

Tạ Anh cứng họng, chỉ biết im lặng nghe xem hắn định làm gì.

“Chúng ta chạy ngược lại đi”. Lưu Vũ quay người hướng đến đường vừa đi, một màn tăm tối phía trước đang chờ đợi.

Tạ Anh lười suy nghĩ tại sao phải đi ngược lại, liền đáp: “Được”.

Chạy về hướng ngược lại một lát sau bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Chẳng phải khi nãy đường đi rất rộng vắng trống trải sao, thế mà bây giờ lại hẹp một cách quỷ quái. Người đi trước kẻ đi sau, không còn song song mà đi.

Tạ Anh phía trước bất ngờ dừng chân, hắn phía sau kịp thời đứng lại xém thì đụng nhau.

“Có chuyện gì?”.

Tạ Anh: “Ở dưới chân tôi có một cánh cửa”.

Lưu Vũ: “Vậy đi vào thôi”.

Đợi hắn xác định cậu mới mở cửa, nhanh chống nhảy xuống.

Hai người nhẹ nhàng đáp xuống đất, Tạ Anh rọi đèn một vòng nơi này mới phát hiện đây là sảnh chính của khách sạn Thanh Phi.

Bọn họ đã thoát khỏi chiều không gian khi nãy mà quay về nơi khởi đầu.

“Ông chú khá đấy, đúng thiệt là thoát ra rồi này”. Tạ Anh vỗ vai hắn.

Tay chưa chạm vào thì đã với lấy không khí, Lưu Vũ nhanh như chớp đã nhích ra chỗ khác. Hắn nhẹ nhàng đặt Tạ Thành xuống ghế sofa, ngón tay khẽ quẹt đi vết bẩn dính trên gương mặt trắng nõn của anh. Khoảng cách gần gũi, gương mặt đang ngủ say không chút phòng bị của anh bỗng làm động lòng hắn.

Những lúc như thế này hắn lại càng nhớ đến người vợ đã mất tích nhiều năm của hắn.

Tạ Thành thật sự quá giống cô ấy!

Tạ Anh siết tay thành nắm đấm sẵn rồi, gân xanh gân trắng đều là hằn lên. Đây không phải muốn đánh người mà là đang khống chế cảm xúc, liền quay người đi lên lầu một vừa tìm manh mối vừa chấn áp cơn hỏa.

Nhìn chằm chằm bờ môi hơi mở chứa đầy khiêu gợi của anh, thật muốn cắn một cái sau đó ngấu nghiến mà hôn kịch liệt cho thỏa nỗi nhung nhớ.

Lưu Vũ nhận thức lại mình đang suy nghĩ gì, đang làm gì liền lắc đầu không được để con tim làm loạn. Hắn liền đứng lên dựa trụ hút thuốc, trong làn khói từ điếu thuốc phát ra mang theo nỗi mong nhớ sâu thẳm trong lòng.

Lòng hắn tự biên liệu Tạ Thành có phải là vợ hắn mất tích bấy lâu, nay trở lại liền mất trí nhớ nên không nhớ hắn?

“Ha”. Hắn cười khổ cho cái vở kịch tự suy nghĩ tưởng tượng trong đầu, điều này làm gì có thật cho một kẻ ảo tưởng như hắn. Tạ Thành vốn dĩ là đang ông chính hiệu mà, có chỗ nào giống nữ nhân đâu.

“Này ông chú!”. Tạ Anh đứng trên cầu thang vọng xuống khiến hắn thoát khỏi ảo mộng của bản thân.

Hắn lạnh lùng nhìn lên: “Tìm được gì à?”.

“Đây”.

Cậu ném xuống cho hắn một thứ, Lưu Vũ nhẹ nhàng bắt được. Trong lòng bàn tay là một thứ tròn tròn trơn nhẫy, hắn liền nhận ra đây là một nhãn cầu sống. Con mắt trong tay hắn bỗng nhiên bốc hơi, bây giờ chỉ còn lại một viên vàng lấp lánh trong bóng tối.

Bỏ vào túi, hắn hỏi: “Còn gì nữa không?”.

Tạ Anh bước xuống: “Không, tất cả cửa đều bị khóa, tôi tìm được nhãn cầu đó ở trước cửa phòng tôi”.

Rầm!

Hai người đồng loạt hướng ánh mắt về phía âm thanh phát ra đằng quầy tiếp tân. Bỗng nhiên đèn điện trong sảnh chớp tắt nháy liên tục sau đó lại tắt lịm tối thui.

Tạ Anh nhíu mày: “Chú ở đây canh anh ấy đi, tôi đi xem tình hình”.

Cây gậy bóng chày trên tay cậu được tia lửa đỏ nhàn nhạt bao quanh, liền phi ngươi lên mạnh tay đập gậy xuống khiến bàn tiếp tân chẻ làm đôi.

Nói là đi xem tình hình nhưng hiện tại nhìn xem, đồ đạc đã bị cậu đập tung.

Làn khói trên cây gậy bóng chày tan đi, lửa cũng dập tắt. Một cái bóng đen đang lùi ra đằng sau, đụng trúng trụ liền hết đường lui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.