Lịch tuyên truyền phim dày đặc khiến Khế Phương cũng không tài nào có thời gian nghỉ ngơi. Thân là võ sư dạy kiếm nhưng bây giờ còn phải kiêm cả chức bảo vệ như này thực sự quá chèn ép sức lao động mà!
“Lát cậu có về ký túc không?”
Lâm Tình đi ngay bên cạnh Khế Phương, tò mò hỏi.
“Có! Tớ ở lại ký túc mấy ngày, đến khi hết thời gian tuyên truyền phim sẽ quay lại công ty.”
“Vậy tối nay mình đi ăn được không? Sau này không biết có cơ hội gặp lại hay không.”
Khế Phương do dự một hồi mới gật đầu đồng ý. Mặc dù hai người có rất nhiều thời gian quý báu bên cạnh nhau nhưng chung quy tình bạn trong giới giải trí thực sự không lâu bền. Cũng coi như lần đi ăn này có thể là tiếp tục kéo dài tình bạn nhưng cũng có thể là chấm dứt sau này khó có cơ hội gặp.
Hơn nữa mối quan hệ của cô với Dư Vu Quân lúc này thực sự không biết nên giải thích tiếp tục như nào. Cô không muốn chen chân vào giữa hai người nhưng cũng không đành lòng dứt bỏ. Vậy thôi cũng để mặc theo thời gian.
23 giờ đêm…
Khế Phương lang thang bên đường hồ Trường Thành. Đây chính là quảng trường lớn nhất của thành phố xa hoa lộng lẫy này. Trời đã về đêm từ rất lâu nhưng cái không khí hân hoan nhộn nhịp vẫn không thể nào chấm dứt. Phố xá, đèn đường sáng trưng, xe cộ vẫn tấp nập, nhừng người nói chuyện nắm tay thân thuộc.
Khế Phương chưa từng nghĩ đến một cuộc sống mới của cô lại nhanh chóng xuất hiện một hình bóng khó quên như thế. Như thể tất cả mọi chuyện an bài từ trước đều là để tới bây giờ cô gặp Vu Quân. Anh ta dịu dàng với cô, lịch thiệp với mọi người, ân cần với cô, giao hảo với tất cả. Một người đàn ông như vậy nếu bản thân cô là sắt đá cũng sẽ có lúc yếu tim mà rung động chứ không nói đến cô chính là con người bằng da bằng thịt.
Khế Phương say rồi! Cô là uống hơi quá chén. Đầu óc tỉnh táo hay mơ màng cũng chẳng thể phân biệt. Chỉ là bây giờ cô thực sự đang bước những bước chân vô định về một hướng quen nhưng không dám tự mình cho phép thân thuộc nơi đây.
“Khế Phương! Muộn vậy em mới về sao?”
Tiếng giọng ai giống như Vu Quân thế này? Là cô nghe nhầm sao? Không phải cô đang trở về ký túc trường phim sao? Sao có giọng anh ở đây?
“Em xin lỗi! Là em không đúng! Là em chen vào cuộc tình giữa hai người! Nhưng em thực sự rất buồn! Nhưng bây giờ em lại nghe thấy tiếng giọng của anh rồi!”
Hàng nước mắt tuôn rơi. Khế Phương một lòng xin lỗi. Hơi men xuống tận óc, lan toả khắp cơ thể đã chiếm trọn suy nghĩ nhưng cô thực sự không kiềm lòng mà nhớ tới Vu Quân.
Khế Phương mệt quá! Cô đã đi bộ rất lâu rồi, cô đã lang thang không chốn định rất lâu mới có thể tìm về đến đây để nói lời xin lỗi. Bây giờ trước mắt chỉ còn lại bóng đêm mờ mịt, cô muốn ngủ, cô bây giờ thực sự không thể tỉnh táo lại nữa.
Trong mơ màng Khế Phương chỉ cảm nhận được cái đau đớn. Là vai trái! Đau quá! Có ai có thể cứu vớt cô khỏi đau đớn này không?
Những tia sáng cuối cùng chiếu thẳng rọi vào mắt. Tấm voan che cửa không cách nào ngăn cản để Khế Phương mơ màng thức giấc.
Cô dụi mắt, cảm nhận hơi ấm nóng trong lòng vẫn đang đều đều vang từng tiếng “khò khè”.
“Miu! Mày ở đây từ bao giờ vậy hả con mèo lười! Chắc tại mày mà tao không dám động đậy, bây giờ toàn thân đều hết mực ê ẩm.”
Khế Phương đẩy yêu con mèo nhỏ ra khỏi lòng, giật mình nhìn ngó xung quanh.
– Chết tiệt. Hôm qua làm sao có thể đến đây được vậy? Sao mình lại ở biệt thự của anh Vu Quân rồi?
Khế Phương không nhớ rõ ràng đêm qua sảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận thấy xấu hổ dấy lên trơng từng lớp suy nghĩ.
Làm sao cô có thể về đây như vậy? Chẳng phải bản thân đã tự mình quyết định không muốn có liên hệ gì với nơi đây sao? Chẳng phải cô đã quyết định không muốn làm kẻ thứ ba hay sao?
Khế Phương rời khỏi giường. Vừa vươn người cựa quậy một chút đã cảm thấy đau nhói bên vai trái. Đúng rồi, là cái cảm giác đau đớn này, chính là nó đêm qua cô đã thấy.
Khế Phương lột miếng băng gạc che giấu kì lạ mới xuất hiện:
“Vết răng? Ai cắn vậy? Chắc không phải Lâm Tình đâu nhỉ? Ai mà có thể cắn đến chảy máu như thế? Mình chuốc oán với ai sao? Hay Sương Phong? Hôm qua có gặp cậu ta không? Hay Vu Quân? Chẳng nhẽ là do mình chen vào giữa hai người họ?”
Khế Phương tự gõ đầu mấy phát, ý định tìm ra hung thủ nhưng không thể nhớ được câu chuyện hôm qua.
Cô bước xuống nhà. Gian biệt thự im lặng không có bất kỳ một âm thanh sống. Chỉ vang lên hơi thở đều đặn cùng tiếng dòng thời gian trên tường chảy trôi.
“Chú Khương! Hôm nay anh Quân đi đâu vậy? Cháu vừa thức dậy cũng không nghe thấy anh ấy làm việc trong phòng. Anh ấy đi công tác sao?”
Chú Khương vẫn đang tỉa lá của đám bạch trinh biển. Vừa thấy Khế Phương đã chạy lại:
“Cậu ấy đến công ty rồi! Còn nói cậu ấy sẽ ở công ty một thời gian, cô cứ yên tâm ở lại đây!”
Khế Phương cười gượng:
“Vì cháu mà anh ấy dọn luôn đến công ty sao? Lát cháu sẽ dọn đồ, chú bảo anh ấy hộ cháu:cháu thực sự xin lỗi chuyện vừa qua, là do cháu lúc đó không suy nghĩ cần thận làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt của hai người.”
“Quan hệ tốt? Hai người không phải đang rất tốt sao? Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng sao? Sao cứ nhất định phải bỏ đi giữa đêm như thế?”
“Anh ấy…đêm hôm qua đã đi sao?”
“Đúng vậy! Lúc lấy xe còn rất tức giận. Tôi còn tưởng công ty có chuyện gấp cần phải giải quyết ngay trong đêm.”
Khế Phương cười nhạt nhẽo. Hoá ra quan hệ giữa hai người thực sự đến làm bạn cũng khó như thế. Vì sự xuất hiện của Khế Phương mà Sương Phong không thể đứng kế bên Vu Quân, Vu Quân phải chia sẻ quan tâm đến cả hai. Thực sự Khế Phương chỉ dám nói lời xin lỗi.
Khế Phương dọn hết đồ đạc. Nhìn lại căn nhà lần cuối, nhắn dòng tin duy nhất bản thân có thể viết được trong nước mắt:
“Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh thời gian qua. Hy vọng chúng ta có thể làm bạn như trước kia. Một người bạn không cần nói chuyện quá nhiều nhưng cũng đủ mang lại cảm giác vui vẻ bên nhau. Hy vọng mọi chuyện đến với anh đều tốt lành.”