Suốt 1 tháng nay Duy không muốn làm cô khó xử nên làm theo yêu cầu của cô. Ngoài công việc anh cũng không hẹn gặp riêng, cũng không còn những tin nhắn quan tâm cô nhiều như trước. Đôi lúc rất muốn biết xem cô đang làm gì, đã ăn uống gì chưa cầm điện thoại muốn nhắn tin, soạn tin nhắn xong lại xóa. Cô thì cũng chẳng vui vẻ gì, cô vẫn luôn nghĩ đến anh, nhiều lúc nhìn điện thoại mong chờ tin nhắn của anh nhưng điện thoại vẫn ở đó chỉ là không còn những tin nhắn những cuộc gọi quan tâm của anh dành cho cô. Cô đang ngồi nhìn xa xăm có tiếng tin nhắn đến. Cô vội xem nghĩ đó là anh nhưng không là của bạn cô Như Loan.
“Đang làm gì vậy? Nói chuyện được không?”. Không biết bạn mình muốn nói gì cô liền gọi cho Loan. “Tao nghe nè”
“Dạo này tao ăn gì cũng buồn nôn” Loan bắt máy liền tâm sự với cô liền.
“Tháng này có chưa?” nghe thế cô cũng nghĩ bạn mình chắc sẽ có tin vui vì cô biết Loan đang rất mong muốn có baby.
“Trễ 1 tháng nay rồi” Loan bồn chồn nói.
“Thử chưa?” cô hào hứng hỏi tiếp.
“Tao chưa dám. Mua que sẵn rồi mà mỗi lần định thử là lại run” qua điện thoại cô cảm nhận được sự hồi hộp của Loan.
“Nhưng cũng phải thử chứ. Không lẽ mày định để vậy quài”
“Lỡ không có thì sao?” vì đang rất mong chờ nên Loan sợ nếu không phải sẽ thất vọng.
“Mày đang ở đâu? Tao qua với mày”
“Ở nhà”
“30p nữa gặp” nói rồi cô lái xe đến nhà Loan. Bước lên phòng cô thấy Loan đang cầm que nhưng chưa dám thử.
“Còn đợi gì nữa. Trước sau gì cũng phải biết thôi” nói rồi cô đẩy Loan vào phòng vệ sinh. Ở bên ngoài đợi bạn mình cô cũng hồi hợp không kém.
15p trôi qua trong phòng vệ sinh vang lên tiếng hét “A.aaaaa” nghe thế cô nhanh chóng chạy vào Loan đang đứng cầm que cười toe toét “Là 2 vạch. Tao có thai rồi” Loan xúc động nói với cô.
“Chúc mừng mày. Vậy mà từ đầu không chịu thử đâu. Cứ ngựa ngựa” cô trêu bạn mình.
Mẹ chồng cô nghe tiếng la cũng hết hồn chạy lên xem không biết có chuyện gì. Thấy mẹ Loan hết hồn. “Có chuyện gì vậy con?” mẹ Loan hỏi.
“Dạ không có gì đâu mẹ. Tại bọn con hãy giỡn. Làm phiền mẹ con xin lỗi” Loan chưa nói cho mẹ biết.
“À không sao. 2 đứa nói chuyện đi nha mẹ xuống nhà” nói rồi bà cũng quay lưng đi.
“Sao mày không nói cho mẹ chồng nghe?” cô thắc mắc khi Loan chưa thông báo tin vui cho gia đình.
“Tao muốn đến bệnh viện kiểm tra khi nào chắc chắn mới thông báo.” Loan giải thích.
“Mày ăn gì chưa?” cô quan tâm Loan.
“Lúc sáng có ăn một chút nhưng bị buồn nôn nên tao lên phòng luôn” Loan thở dài.
“Kiếm gì đó ăn đi. Rồi đến bệnh viện kiểm tra”
“Thôi tao không đói. Đợi tao thay quần áo rồi đi luôn” cô muốn nhanh chóng đến bệnh viện xem bé con thế nào. Nghe Loan nói thế cô cũng gật đầu đồng ý.
Cả 2 cùng đến bệnh viện. Thấy được những hình hài đầu tiên của con Loan xúc động bật khóc dù chỉ mới là hạt đậu bé xíu. Bác sĩ dặn Loan phải hết sức cẩn thận trong 3 tháng đầu. Tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ rất ổn sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho thai nhi. Nhưng sắp tới sẽ ốm nghén nặng hơn nói cô cố ăn uống không nhiều thì ít nhưng phải ăn để có dinh dưỡng cho bé. Loan gật đầu nghe theo lời bác sĩ.
Khám xong cả 2 ra đến sảnh bệnh viện thấy Hoàng đang dìu Diệp Anh. Cô bất giác run lên, tim cô nhói đôi chút. Vì từ lâu cô chẳng quản chuyện của anh. Cô biết anh ân ái với cô gái khác cũng chẳng còn đau như lúc đầu nhưng để chạm mặt nhau thế này cảm giác thật khó chịu. Chồng mình công khai bên cạnh người con gái khác ai mà chẳng đau lòng, dù là ly thân nhưng sao chua xót quá….Như Loan nắm tay cô biết cô đang tổn thương. “Mày ổn không?” nhìn cô xót xa nói.
“Mình đi thôi.” Cô lãng tránh câu hỏi kéo tay Như Loan ra khỏi không gian tổn thương đó.
Hoàng nhìn cô áy náy nhưng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Anh có thể lên giường với người con gái khác nhưng để vợ mình chạm mặt thế này anh thiệt khốn nạn mà. Diệp Anh vì cơn đau dạ dày cô cũng không để ý xung quanh nên không thấy Ngọc. Cứ thế cả 4 người lướt qua nhau.
Cô lái xe, Loan nhìn cô không biết mở lời an ủi thế nào. Cả không khí im lặng nặng nề. Cô cũng không muốn vì chuyện của mình khiến người khác không vui đành mở lời trước “3 tháng đầu rất quan trọng mày phải nghe lời bác sĩ giữ sức khỏe dù có mệt cũng phải ráng ăn để em bé có đủ dinh dưỡng”
Loan gật đầu “Tao nhớ rồi”. Nghe nhắc đến con Loan cũng quay trở về hạnh phúc của mình, cô bất giác đưa tay lên xoa chiếc bụng phẳng của mình. Cảm nhận được có một sinh linh bé bỏng đang ở trong này. Nhìn bạn hạnh phúc cô cũng vui. Cô đưa Loan về cũng nhanh chóng trở lại cửa hàng.
————-
Diệp Anh khám xong cũng trở về nhà. Anh bây giờ thì cứ luôn nghĩ đến cô vừa thấy áy náy vừa thấy có lỗi. Anh không biết vì sao cô đến bệnh viện.
“Anh nghĩ gì thế?” thấy anh ngồi thẩn thờ Diệp Anh lên tiếng hỏi.
“À không có gì. Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Công ty còn nhiều việc anh phải đi đây” vì tình trạng cũng không nghiêm trọng do ăn uống không đều nên chứng đau dạ dày mới trở lại. Bác sĩ cho thuốc xong anh cũng yên tâm để Diệp Anh ở lại một mình.
“Anh không ở lại với em được à?” cô lại giở giọng mè nheo.
“Ngoan đi” anh cười rồi bỏ đi. Để lại cô một mình với cảm giác thất vọng.
Dùng bữa xong cả 2 cùng lên phòng. Anh ấp úng mở lời “Chuyện hồi sáng……” rồi lại không biết phải giải thích thế nào vì cô cũng biết Diệp Anh là tình nhân của anh anh phải nói thế nào để vợ anh không tổn thương. “Cô thấy không khỏe chỗ nào hả?” anh lo lắng không biết vì sao cô lại đến bệnh viện.
“Không có” cô đáp lời lạnh lùng như băng đăng. Lúc này Phan Kiên gõ cửa bước vào, nhờ đó cũng phá tan bầu không khí im lặng nặng nề….. anh không ngủ được đành xuống nhà làm vài ly rượu.