Trình Chí Đăng bị thương nằm trên giường. Sau sự việc lần trước khiến ông ta mất khá nhiều thuộc hạ thân cận. Mối thù này ông ta nhất định không thể quên. Một lúc sau đã vang lên tiếng gõ cửa ở phía ngoài. Một tên thuộc hạ mở cửa bước vào, đứng nghiêm đáp:
– “Ông chủ, Thiên Hạo hắn đã chết.”
Trình Chí Đăng nghe thế liền nhếch môi cười khinh bỉ. Cái kết này rất đúng ý ông ta, đó là cái giá mà Thiên Hạo hắn phải trả cho sự phản bội của mình. Chỉ có điều, người đàn ông bí ẩn khi đó hiện là mối lo ngại lớn nhất đối với ông ta. Với tình trạng hiện tại của mình, việc nghỉ ngơi để dưỡng sức và củng cố lại đội hình đã mất chính là việc mà Trình Chí Đăng phải làm ngay lập tức.
Mạc Thẩm Du ở lại biệt thự Âu Dương dưới sự chăm sóc vô cùng đặc biệt của Từ Quế Lan. Kể từ cái đêm Tiêu Tường đưa cô trở về nhà, trong suốt đêm đó chẳng thấy anh quay trở lại phòng. Khi đi ngang qua, bà đã vô tình nghe thấy âm thanh hoan ái ở bên trong khẽ mĩm cười hạnh phúc sau đó lặng lẽ rời đi. Bà đã cho người nấu đồ ngon nhằm tẩm bổ cho cô lại sức. Từ Quế Lan đích thân mang thức ăn đến phòng Thẩm Du khiến cô có chút giật mình, cô lễ phép đưa hai tay nhận lấy ăn một cách ngon lành. Từ Quế Lan nhìn thấy cô đang mặc tạm chiếc áo thun của Tiêu Tường mà không khỏi bật cười. Do quá bất ngờ nên cô vẫn chưa mang theo quần áo, lại không ngờ bản thân ở lại đây vài ngày.
Từ Quế Lan lặng lẽ quan sát cô một lượt, khẽ gật đầu hài lòng. Cho đến khi phát hiện trên cổ và vai cô đầy dấu hôn mà lấy tay che miệng để không thốt ra tiếng cười. Mạc Thẩm Du sợ bà hiểu lầm cho nên vội vàng giải thích.
– “Dì Từ, hôm qua do con quá say làm đổ rượu lên người cho nên đã…”
Cô cúi đầu nhìn chiếc áo đang mặc trên người vội phân minh với người đối diện. Từ Quế Lan ôn nhu nhìn cô, cười nói:
– “Một lát nữa sẽ có người mang đồ mới lên phòng con.”
Nghe bà nói thế cô không ngừng rối rít nói lời cảm ơn. Người nhà trong Âu gia thật tốt bụng, chỉ mới gặp cô vài ngày mà đã đối xử với cô như người một nhà khiến cô vô cùng hạnh phúc khi ở đây.
Tối đến, sau khi giải quyết xong công việc, Tiêu Tường mệt mỏi trở về nhà. Vừa tắm rửa thay đồ xong anh lập tức đi qua phòng của Thẩm Du để xem tình hình cô thế nào rồi. Vừa mới mở cửa, một dáng người thanh thoát hiện ra trước mắt khiến anh có chút ngẩn ngơ. Người con gái trước mặt đang ngồi tựa lưng lên gối mà đọc sách, chiếc váy ngủ hai dây màu đen càng tô thêm làn da trắng ngần của Thẩm Du. Cô vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh, vẫn vô tư ngồi đọc sách. Đến khi phát hiện thì cả người đã nằm trọn trong vòng tay to lớn ấm áp của anh. Mạc Thẩm Du bị ôm bất ngờ hỏi:
– “Sao anh lại tự ý vào phòng mà không gõ cửa.”
Tiêu Tường tựa đầu vào người cô thưởng thức lấy mùi hương trên cơ thể của người con gái này, lười biếng đáp:
– “Anh chỉ muốn hỏi em ăn tối chưa không ngờ lại…”
Sự ngập ngừng của anh khiến cô bật chế độ cảnh giác. Bấy giờ Thẩm Du mới phát hiện bộ đồ mình đang mặc đang không ngừng quyến rũ anh. Một bên dây áo khẽ trượt xuống để lộ một bên căng tròn hiện ra trước tầm ngắm của con sói hoang trước mắt. Không ngờ quần áo mà Từ Quế Lan cho người mang đến lại quyến rũ đến mức không thể ngờ được. Khiến một người đang cảm thấy mệt mỏi như Tiêu Tường bỗng dưng tràn đầy sức sống.
– “Em ăn rồi. Anh mau ăn tối đi.”
Cô dùng tay đẩy anh ra khỏi thế nhưng Tiêu Tường lại áp mặt mình gần mặt cô, nói khẽ:
– “Không. Anh muốn ăn em, có được không?”