Hàn Đăng Kỳ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Tiểu Hy cầm dao dí tới, hắn xanh mặt buông muỗng nĩa trên tay chạy đi, Tiểu Hy ở phía sau không từ bỏ mục tiêu, khuôn mặt xinh đẹp bị sát khí vây lắp hoàn toàn, trong mắt chỉ có một ý định duy nhất… Giết người!
Triệu Tử Hiên nhất thời không thích ứng kịp là đang xảy ra chuyện gì, đến lúc hắn nhìn rõ mọi thứ thì Trương Tiểu Hy đã đuổi theo Hàn Đăng Kỳ ra tới sân rồi.
Triệu Tử Hiên chạy theo Tiểu Hy xách eo cô lên như xách cún, tay chân Tiểu Hy vung loạn xạ một mực muốn chém chết Hàn Đăng Kỳ vì dám lừa tình còn ác độc thủ tiêu cô.
“Triệu Tử Hiên anh thả em ra! Em phải giết chết tên khốn đó, thả em ra!”
Hàn Đăng Kỳ dựa lưng vào cổng ôm ngực thở hổn hển, xưa nay quan hệ của hắn và Tiểu Hy vốn rất tốt, hơn nữa hắn và Triệu Tử Hiên lại là bạn thân, vì cớ gì cô lại đuổi giết hắn như vậy?
“Tiểu Hy, em làm sao vậy, còn mơ ngủ sao? Anh là Hàn Đăng Kỳ đây mà.”
Tiểu Hy nghe cái giọng ngọt ngào như kẹo mạch nha của hắn mà muốn buồn nôn, cô đẩy Triệu Tử Hiên qua một bên chĩa dao trước mặt Hàn Đăng Kỳ lớn tiếng.
“Chính vì bà đây biết mi là ai nên mới muốn giết chết mi để đền mạng, đồ thối tha, đồ…”
“Có thôi đi không?”
Triệu Tử Hiên quát lên làm Tiểu Hy giật mình, khoé mắt ngập nước uất ức: “Tử Hiên, chính hắn ta đã cầm súng bắn em, còn lừa…”
“Tôi bảo là cô im đi, đây là bạn thân của tôi, cô đang làm gì vậy?”
Triệu Tử Hiên không nghĩ Trương Tiểu Hy lại càn quấy tới mức này, đuổi mấy cô gái kia còn chấp nhận được nhưng ở đây ăn nói xằng bậy có làm xấu mặt hắn không cơ chứ.
Tiểu Hy không tin vào tai mình, cái gì mà bạn thân, ở thế giới này họ là bạn thân của nhau sao, vậy có khi nào chồng của cô và Hàn Đăng Kỳ cùng nhau cấu kết làm chuyện xấu không?
Hàn Đăng Kỳ thấy Tiểu Hy đứng im rồi mới từ từ bước tới chậm rãi nói. “Em dâu à…”
“Câm ngay, ai cho phép anh gọi tôi là em dâu.”
Câu nói này thật sự chọc giận tới Triệu Tử Hiên, anh rút lấy cây dao trong tay cô ném xuống đất rồi kéo cô tới gara nhét cô vào xe.
Triệu Tử Hiên ngồi vào ghế lái mặc kệ Hàn Đăng Kỳ còn đứng đó, chiếc xe di chuyển đâm thẳng ra đường. Tiểu Hy ném cho Hàn Đăng Kỳ một ánh nhìn khinh miệt rồi lén nhìn Triệu Tử Hiên, anh ấy sắp bốc hỏa rồi, đừng nói là đem cô đi thủ tiêu nha.
Ở cái thế giới thật giả lẫn lộn chuyện này cũng có thể lắm, vì tên khốn Hàn Đăng Kỳ đó là bạn thân của chồng cô. Cái câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, rất ít có sai.
Chiếc xe lao băng băng trên đường rồi dừng trước toà nhà khắc to ba chữ “Cục dân chính.”
Tiểu Hy chớp chớp mắt như hiểu ra chuyện gì cô lập tức bó gối ngồi trên xe cố thủ nhưng Triệu Tử Hiên làm sao để cô yên, hắn lôi cô xuống xe kéo vào trong.
Tiểu Hy bắt lấy trụ đèn trước cổng cục dân chính ra sức ôm chặt miệng gào lên.
“Thả em ra, anh làm gì vậy?”
“Còn làm nữa, hôm nay tôi và cô nhất định phải ly hôn.”
Hai người họ làm ầm ĩ trước cửa ủy ban làm người qua đường tò mò quay lại nhìn không ít. Tiểu Hy mếu mó kiên quyết bám chặt trụ đèn không chịu đi.
“Em làm gì sai mà anh đòi ly hôn với em chứ, em không đi, muốn đi thì anh đi một mình đi.”
Triệu Tử Hiên buông tay, tức đến mức muốn phun một câu chửi thề với cái trụ đèn nhưng rất may là kìm lại được. Anh hừ lạnh khoanh tay trước ngực nhìn dáng vẻ khó coi của Trương Tiểu Hy hiện tại, đúng là không chịu nổi.
“Trương Tiểu Hy, kiểu người như cô khiến tôi không cách nào hoà hợp được, tốt nhất là chúng ta ly hôn đi. Ngoài kia có rất nhiều giai nhân đang đợi tôi, cô xem, cô vừa đanh đá, vừa không hiểu chuyện, sẽ hợp với tôi sao?”
Tiểu Hy buông trụ đèn, nước mắt lăn dài xuống khoé miệng, thì ra bị người ta chán ghét là cảm giác này.
Lúc trước cô mặc sức chà đạp, mặc sức mắng chửi Triệu Tử Hiên nhưng anh chưa từng đáp trả, cũng chưa từng nổi giận, chỉ lẳng lặng xuống bếp làm bánh, pha cho cô một tách capuchino rồi cong môi cười với cô. Lúc đó cô dùng chính giọng điệu lúc này của Triệu Tử Hiên để khinh miệt anh, giờ là lúc cô phải trả giá.
Tiểu Hy lau khoé mắt, cô đứng giữa đám đông đang quay quanh hóng chuyện vui chậm rãi lên tiếng.
“Triệu Tử Hiên, em biết em không hoàn hảo, lại trái tính khó chiều, còn rất hay mang tới phiền phức cho anh nhưng em hứa sẽ sửa sai, sẽ là hậu phương vững chắc ở bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em biết anh đang không hiểu em làm trò gì, cũng không biết lời em nói có ý nghĩa gì nhưng đây là điều mà em rất muốn nói khi tới thế giới này. Triệu Tử Hiên, xin lỗi anh.”