Nam nhân khá bất ngờ vì mình từ phía chủ động lại thành phía bị động.
Tình thế nay đã bị đảo ngược!
Lam Du ghé đầu sát vào tai Diệp Hàn Phong, cười nhạt.
Môi mọng mấp máy: “Tôi đoán, chân dài lên dường anh không thiếu. Tại sao lại chọn tôi?”
“Nếu là vì thương hại hay cá cược gì thì… tôi không cần!”
Nói xong, Lam Du nhếc môi nhẹ rồi rời đi. Để lại Diệp Hàn Phong đang trợn tròn mắt, hoá đá tại chỗ.
Diệp Hàn Phong: Cô ấy biết được sự thật?
Nụ cười cùng ánh mắt ấy… Cô đang tự giễu cợt bản thân hay?…
Đoán rằng, Kiều Hiển Nông cũng đã nghe được gần hết cuộc đối thoại rồi. Xem ra, lần này cô giúp hắn không vô ích!
Tay Kiều Hiển Nông xiết chặt lại, vân xanh nổi lên.
Nam nhân đứng lặng người trong góc tối, lửa giận đã lên tới đỉnh điểm, tên này lại giám động tay động chân vào người phụ nữ của hắn.
Ăn gan hùm hay gì?
Tuy đã xem được hết cuộc trò chuyện của họ nhưng nam nhân vẫn thắc mắc rằng không biết Lam Du đã nói gì với Diệp Hàn Phong mà để anh đứng đó tận một phút.
Kiều Hiển Nông dảo bước tiến về phía Diệp Hàn Phong, vỗ vai:
“Này…” Ánh mắt nam nhân sắc lạnh nhìn bạn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Chỉ thấy anh suýt một cái rồi ôm lấy vai, ủ rũ:
“Ag, cậu mạnh tay thế. Muốn ám sát tôi hay gì?”
Phải, tôi hiện giờ chỉ lập tức muốn ám sát cậu cho hả dạ.
Kiều Hiển Nông phát hiện, tại sao từ nãy giờ anh lại tức giận trong vô thức? Cảm giác nhịp tim tăng thật nhanh, nó đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thế rồi cắn răng nhắm mắt mà thu bàn tay lại, tính tình trở về bình thường:
“Nhớ đưa hợp đồng của Doãn gia cho tôi đấy!”
“Nhớ gì mà dai dữ vậy, người ta đang buồn thối ruột đây mà không an ủi. Chẳng lẽ cậu nỡ lòng nào để một người dễ thương như mình bị cha chửi ư?”
“Cậu định quỵt? Có làm thì có chịu, hồi chiều tuyên bố dõng dạc lắm cơ mà!”
Diệp Hàn Phong thở dài, anh đúng là mãi mãi không thể đấu nổi lại Kiều Hiển Nông mà!
Đành ăn chửi vậy!
…
Lam Du đi men theo đường hành lang xuống lầu hai, cô thất thần.
Đột nhiên hai mắt nữ nhân tối sầm lại, dường như có vật gì đó cứng cáp cản đường.
Cô đụng trúng người ta rồi?
Lam Du ngẩn đầu lên nhìn, vừa lấy tay xoa lấy trán. Người này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hừ, nhắc tào tháo là tào tháo tới.
“Tô Lam Du, lâu rồi không gặp nhỉ?”
“Phải, có chuyện gì sao? Không thì tôi xin phép!”
Cô không muốn liên quan gì đến con người phản bội này nữa, cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn.
Bạch Tử Ngôn đương nhiên không thể để chuyện này qua dễ dàng như vậy, hắn ghì chặt lấy tay cô, gờm mắt lên.
“Nói chuyện chút đi.”
“Tôi và anh chẳng có gì để mà nói cả. Chúng ta đã chấm dứt rồi!” Giọng nói sắc lạnh, cô giương đôi mắt cảnh giác lên nhìn hắn.
“Tôi thật không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy đấy.” Vừa nói, Tử Ngôn vừa siết chặt tay hơn.
“Đau, bỏ ra.”
Cô vùng vằng, cố gắng giật tay ra khỏi người đàn ông điên trước mắt.
Trước lời đề nghị từ cô, hắn còn hung hãn hơn, nở nụ cười quỷ dị. Nói:
“Không ăn bám được tôi cô cũng chỉ còn nước làm tình nhân của người khác. Cô có Kiều Hiển Nông rồi mà vẫn còn nhiều ong bướm vây quanh quá nhỉ?”
Cô cười nhạt, đáp:
“Tôi ăn bám anh bao giờ và lúc nào? Chúng ta đi chơi, đi ăn tôi đều chia tiền sòng phẳng. Chưa nợ anh thứ gì, ngược lại là anh. Anh đã đối xử với tôi như thế nào?”
“Cô!”
Đối với loạn chuyện bán thân cho Kiều Hiển Nông cũng chẳng có gì tốt đẹp, Lam Du cũng tránh nhắc lại nó nhiều lần.
___
1/ Dạo này lượt tt giảm quá mn ạ? Mik dường như chẳng có động lực để viết luôn ý. Thư cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ mong mn đọc xong tặng tui 1 like hoặc 1 bl là tui đã vui lắm lun gòi?
2/ Vẫn là câu nói quen thuộc, chắc độc giả cũng ngấy luôn rồi ha: Trên 90 like thì 1 ngày 1 chap còn dưới thì 2 ngày 1 chap.
3/ Nay đăng đêm luôn cho máu, chúc các cú đêm của tui đọc truyện zui zẻ nhoa ❤️