Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 11: Có ý trong hoa, hoa chẳng nở



Ngày và đêm cứ vậy trôi qua, trong thời gian này Lang Phi tích cực theo đuổi công việc và mục tiêu mà cô hướng đến, ban ngày luôn năng động học hỏi các nhân viên xung quanh, dù cho họ có ghét bỏ hay không muốn giúp đỡ cô vẫn không chán nản, tập trung chăm chú nhìn tác phong làm việc và những bản vẽ do họ phác họa ra.

Tối đến, cô vào các trang liên quan đến chuyên mục phong cách, thời trang hiện hành cùng với những kiến thức cơ bản dành cho những người trong ngành, có hôm thức trắng cả đêm khiến hai mắt cũng sắp thâm quầng, cuối cùng đại khái cũng đã làm quen được với công việc, không thể phủ nhận cô có đam mê và năng khiếu trong ngành này.

Chỉ là, xoay quanh những ngày làm việc thường nhật của cô, cũng có thêm vài sự việc mới lạ, đó chính là…

Buổi trưa tan làm, tất cả mọi người đều lấy ra những phần cơm đã được làm sẵn ở nhà, có người rủ nhau đến căn tin để ăn trưa, Lang Phi không có bạn, một mình lủi hủi đi phía sau.

Đột nhiên có một cô gái tóc đen ngang vai, khuôn mặt với hai mắt to tròn trông rất ưa nhìn đi đến vỗ vai cô:

“Lang Phi, chúng ta ăn chung nha.”

Lang Phi hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu, kế đó cả hai cùng ngồi trên bàn ăn, cô gái kia rất hòa đồng, cười nói giới thiệu về mình:

“Tớ tên Cao An Ngụy, cũng là nhân viên của phòng thiết kế và sáng tạo, tớ rất thích cách cậu dám đứng lên đối mặt với chị Nhậm An Kỳ, thứ mà tớ không làm được!”

Lang Phi cười cười, gắp mấy miếng cà rốt được thái thành hình cánh hoa trong phần cơm ra, sau đó cũng gật đầu đáp lại:

“Tớ là Sở Lang Phi, nhân viên mới, cũng rất vui khi được làm bạn với cậu.”

Cao An Ngụy cười híp mắt sau đó nhìn những củ cà rốt bị Lang Phi bỏ đi, trợn mắt hỏi:

“Cậu không thích ăn cà rốt hả?”

Lang Phi như bắt được vàng, gật đầu lia lịa:

“Phải, cực kì ghét, tớ không thể sống nếu ăn thứ này hằng ngày, cũng may tớ không phải con thỏ, nếu không đã chết vì ăn quá nhiều cà rốt.”

Cao An Ngụy vội xua tay:

“Cà rốt tốt lắm, cậu không ăn thiệt là phí.”

“Đành chịu thôi.”

Xung quanh nhà ăn vẫn nhốn nháo như thường, có người ngồi uống nước tán chuyện, có người tụm năm tụm bảy cùng nhau thưởng thức bữa trưa, bàn về công việc, Lang Phi vui vẻ định ăn phần cơm của mình thì đột nhiên có người chạy tới gọi tên cô.

“Lang Phi… Sở Lang Phi… Đâu…”

Anh ta thở hộc hộc, trên tay cầm một cái hộp gì đó, đặt trước mặt Lang Phi hổn hển.

“Sở… À không… Chủ tịch gửi cơm trưa đến cho cô, dặn dò cô phải ăn hết mới được làm tiếp.”

Lang Phi nghe xong cau mày khó hiểu hỏi lại.

“Anh nói chủ tịch… Gửi cơm trưa cho tôi?”

Anh ta gật đầu lia lịa.

Lang Phi càng khó hiểu hơn.

“Vì sao chứ?”

“Làm sao tôi biết được, thôi cô ăn đi, tôi đi về bàn của mình đây, dù sao được chủ tịch gửi cơm đúng là có một không hai, cô đúng là may mắn, sợ rằng đã được anh ấy nhắm đến.”

Lang Phi vẫn không hiểu chuyện gì, ngây ngô mở hộp cơm ra, bên trong được chia thành nhiều ngăn với rất nhiều thức ăn khác nhau… Có điều…

Lang Phi nhăn mặt không kiềm được thốt lên.

“Canh cà rốt hầm xương, cơm trộn cà rốt, cà rốt xào thịt, cà rốt xào trứng… Sao nhìn đâu cũng thấy cà rốt thế này!!!”

Cô bất lực buông lỏng hai tay, Cao An Ngụy bên cạnh thấy vậy bật cười:

“Tấm lòng của chủ tịch, cậu nên nhận.”

Lang Phi vạn lần cũng xin nhận tấm lòng của vị chủ tịch nhân hậu tận tâm tới mức gửi cơm đến tận tay cho nhân viên, nhưng anh ta vì sao cứ phải món nào cũng có cà rốt vậy chứ?

Lang Phi nhìn vào đống cà rốt kia lại xây xẩm mặt mày, ngước mặt nói với anh nhân viên kia:

“Haha, anh ăn hộ tôi có được không? Nhiều quá tôi không ăn hết, tôi cũng không quen với đồ ăn của người khác…”

Anh ta xua tay.

“Không được, chủ tịch dặn dò nhất định cô phải ăn hết, còn yêu cầu tôi đứng đây canh cô ăn, nhất định phải thấy chính cô ăn hết mới được.”

Cao An Ngụy bên cạnh không khỏi thốt lên.

“Sở Lang Phi, cậu đúng là tốt số, ôi trời ơi, tớ làm ở đây lâu như vậy, gặp chủ tịch không quá ba lần, lại nói đến được chủ tịch gửi cơm đến tận tay như vậy chỉ có duy nhất mình cậu, cậu mau ăn đi!”

Tuy rằng ngán đến tận cổ, nhưng nghe hai chữ “duy nhất” được đối đãi đặc biệt nên Lang Phi dặn lòng phải đáp trả sự cảm kích đối với vị chủ tịch kia, vì vậy dù cực kì cực kì ghét cà rốt, Lang Phi cũng gượng ép bản thân ăn được hết một hộp, cũng coi như thoát được một kiếp trong sự ngưỡng mộ của đám nhân viên xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt giống như cô không phải con người mà là thứ gì đó vô cùng khác thường.

Ai cũng bàn tán về cô, lúc này đã rộ lên một tin đồn rằng, Sở Lang Phi thực ra không phải tình nhân của trợ lý Trần, mà là người tình bí mật của chủ tịch Lý, nghe xong không ít các nữ nhân viên thầm khóc than vì đánh mất crush, không ngừng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Lang Phi khiến cô không ít lần sởn da gà.

Lang Phi cứ tưởng đã thoát được kiếp nạn cà rốt lần trước, nào ngờ ngày hôm sau lại tiếp tục tình cảnh hôm qua diễn ra, chủ tịch lại gửi cơm đến cho Lang Phi, cũng yêu cầu người canh cô tự mình ăn hết hộp rồi mới được làm việc, và đương nhiên nỗi ám ảnh kinh hoàng về cà rốt vẫn tiếp tục tái diễn.

“Cà rốt xào su su, cà rốt sào gân bò, cà rốt xào miến…”

Và thứ hai, thứ ba, thứ tư… Thứ bảy… Ngày nào cũng như ngày nào, Lang Phi khóc không ra nước mắt ôm đầu than thở kêu la với anh nhân viên kia, nhờ anh ta gửi lời đến chủ tịch rằng:

“Cảm ơn anh đã lo lắng cho chế độ ăn uống dinh dưỡng của nhân viên, nhưng kẻ hèn mọn này xin nhường điều kiện tốt này cho người khác, tôi thật sự không thể nuốt nổi nữa rồi!”

Đây không phải là ghi nhận tấm lòng nữa, mà là tra tấn, tra tấn bao tử, tra tấn tinh thần và thể xác, linh hồn!!!

[…]

Trong phòng chủ tịch.

Lý Phong nhìn trợ lý Trần, hỏi anh ta:

“Mấy hôm nay tôi có đứng từ xa nhìn cô ấy ăn cơm của tôi đưa, nhưng tôi cứ cảm giác cô ấy không thích cơm của tôi cho lắm…”

Trợ lý Trần gãi đầu:

“Vậy hả, tôi nghĩ là anh nghĩ quá nhiều rồi thưa chủ tịch, có lẽ cô ấy vì quá xúc động do được chủ tịch lo lắng bữa trưa nào cũng gửi cơm đến, phải biết không phải ai cũng được ưu ái này.”

Lý Phong trầm ngâm một lát, hai tay chấp lên bàn làm việc, suy ngẫm một lúc rồi gật đầu:

“Cũng phải, được rồi, từ nay về sau ngày nào cũng gửi cho cô ấy một phần cơm.”

Trợ lý Trần cười cười, nhanh nhảu nhảy đến gần Lý Phong nhướng mày làm mặt gian manh:

“Chủ tịch à, anh trước nay nổi tiếng khô khan, từ đâu học ra cái trò đưa cơm đến cho Sở tiểu thư vậy, đúng là quá tài tình, nể phục nể phục.”

Lý Phong lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, đắc ý cong cong khóe miệng nổi bật lên khuôn mặt đẹp đến nao lòng của mình, mở youtube lên đưa cho trợ lý Trần xem.

Trần Khang (Trợ lý Trần) cúi đầu nhìn vào màn hình bộ phim đang được phát, gãi đầu hỏi lại:

“Là sao thưa chủ tịch?”

Lý Phong chỉ vào tên bộ phim “Sam Sam đến rồi” trên tiêu đề, ánh mắt thoáng chút sáng lên:

“Mấy hôm nay dù tôi bận gấp mấy khi về đến nhà vẫn bật bộ phim này lên xem.”

Trần Khang nãy giờ vẫn mù tịt, hỏi tiếp:

“Ý anh là rủ tôi coi chung hả?”

Ngay lập tức bị Lý Phong cốc đầu một cái.

“Tôi rủ cậu coi chung làm gì chứ, ý tôi là tôi học hỏi kinh nghiệm từ nam chính Phong Đằng, phải từ từ chinh phục cô ấy, khiến cô ấy chết mê chết mệt tôi mới được.”

“Trời ơi chủ tịch, không ngờ anh lại thông minh như vậy nha, đến chiêu này cũng nghĩ ra được.”

Lý Phong trừng mắt:

“Ý cậu là bình thường tôi ngu ngốc?”

“À không có ý đó đâu hihi.”

“…”

Tiếp sau đó là chuỗi ngày ăn cơm trộn nước mắt của Lang Phi, sợ rằng cô không phải tự mình rời khỏi công ty bởi vì không vượt qua được thử thách của Nhâm Mạn Kỳ, mà là không thể vượt qua sự “tận tâm” của vị chủ tịch cà rốt kỳ lạ kia, tình hình này nếu còn kéo dài, Sở Lang Phi xin phép gục ngã nhập viện…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.