Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 9: Có duyên gặp mặt thì ngàn dặm cũng sẽ gặp lại



Tại phòng dưỡng bệnh v.i.p của một bệnh viện trong thành phố, Sở Lang Phi khẽ nhíu hàng mi dài, khó khăn mở mắt ra nhìn không gian bốn bề xung quanh.

“Chẳng phải mình đã bị Mỹ Hân đánh đập trong nhà kho sao? Sao giờ lại ở đây?”

Lúc này, một nữ y tá bước vào, đi đến thay băng cho cô, cô khó hiểu liền hỏi:

“Phiền cô một chút, có thể cho tôi biết là ai đã đưa tôi đến đây không?”

Nữ y tá vừa thay băng vừa cười nói:

“Tôi cũng không rõ, chỉ biết có người nhờ cảnh sát đưa cô vào bệnh viện, còn yêu cầu suất chăm sóc đặc biệt.”

Lang Phi nghe tới đây càng thắc mắc hơn, rốt cuộc là ai có tấm lòng bao la nhân ái như vậy, nếu như gặp mặt nhất định cô phải cảm tạ vị đại thiện nhân này mới được.

“Họ có nêu ra chi phí hay đại loại như ghi sổ nợ cho tôi không?”

Nghe Lang Phi hỏi câu này, nữ y tá ngẩn ngơ một lúc rồi cười đáp:

“Không đâu ạ, haha.”

“Ồ…”

Lang Phi gật đầu, suy nghĩ chốc lát.

“Phải rồi, bây giờ tôi có thể xuất viện được không?”

Nữ y tá tròn mắt.

“Ngay bây giờ sao ạ?”

“Phải, ngay bây giờ, tôi không thể ở lại chỗ này quá lâu…”

Cô ngập ngừng, sau đó đỏ mặt nói:

“Tôi không có nhiều tiền…”

“…”

Dù biết rằng được vị đại thiện nhân kia trả giúp toàn bộ chi phí, nhưng cô vẫn không thể mặt dày mà nằm ườn ở đây được.

Cô nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, trở về ngôi nhà nhỏ của mình, trên đường không quên mua thêm một số đồ ăn vặt như snack, coca, hamburger để lấp cái bụng đói meo của mình.

“Thưa chủ tịch Lý, tôi nghe nói Sở tiểu thư đã rời khỏi bệnh viện trước đó rồi, anh có chuyện gì sao ạ?”

Lý Phong trên mặt có vài phần thất vọng, anh lắc đầu, chỉnh lại mép áo.

“Vậy anh đã tìm hiểu giúp tôi về cô ấy chưa? Nhà ở đâu? Hiện đang làm gì? Cuộc sống ra sao?”

Trợ lý Trần nhăn mặt biểu tình.

“Anh hỏi một lúc nhiều thế tôi trả lời không hết, tôi đã thu thập được một số thông tin về Sở tiểu thư… Ờm thì, cô ấy tên Sở Lang Phi…”

Còn chưa nói hết câu Lý Phong trừng mắt.

“Cái này tôi biết!”

Trợ lý Trần vô cùng bức bối, người ta chưa nói hết mà, là tự anh ta cắt ngang đấy thôi! Nhưng cuối cùng vẫn chắp hai tay trước mặt gượng cười.

“Dạ thưa, Sở tiểu thư năm nay 25 tuổi, hiện tại vẫn chưa có việc làm, nghe nói tháng trước vừa bị đuổi việc vì nghe đâu con gái của bà chủ thích bạn trai của cô ấy, cho nên cũng ghét lây sang người bạn gái, còn gia đình của cô ấy thì đều dời đến một vùng quê ở phía Nam, chỉ có cô ấy còn lưu lại thành phố này.”

Lý Phong nhíu mày:

“Cô ấy đã có bạn trai?”

Trợ lý Trần vội xua tay:

“Không không, chủ tịch yên tâm, nghe nói trong buổi lễ cầu hôn ở nhà hàng của anh hôm qua, Sở tiểu thư đã trực tiếp từ chối hắn ta.”

Cơ mặt Lý Phong tựa hồ mới được giãn ra, anh quay lưng bước đi, đưa ra một ngón tay nói với trợ lý Trần:

“Anh tìm cách cho cô ấy vào công ty của tôi làm việc, nhớ kỹ, đây là nhiệm vụ quan trọng, nếu như anh thất bại thì…”

Trợ lý Trần chán chường chen ngang:

“Thì bị thất nghiệp chứ gì? Quá quen thuộc, từ hồi làm việc cho anh tôi đã bị dọa một năm không dưới ba trăm sáu mươi lăm lần.”

Lý Phong mỉm cười, vỗ vai của trợ lý Trần:

“Cố lên.”

Sau đó dần khuất bóng.

“Thiệt là, riết rồi không biết làm trợ lý hay làm con ghẻ của ổng nữa, từ công việc đến tình trường đều tới tay mình, bởi vậy cái đám nhân viên suốt ngày không ngừng trầm trồ nào là anh Trần giỏi quá, họ có biết mình phải sống khổ sở thế nào đâu chứ!!!”

Lang Phi vừa tưới xong chậu cây xương rồng nhỏ của mình. Vẻ mặt tươi tắn cùng bộ đồ đơn giản quần thun áo thun form rộng, đeo một cặp kính tròn ngố ngồi trước màn hình laptop, một tay bóc bánh ăn một tay gõ bàn phím, lướt con chuột xuống liên tục, miệng lẩm nhẩm:

“Tuyển nhân viên phục vụ quán Karaoke, lương tháng cực kì cao, chúng tôi xin cam đoan đây là một công việc quang minh chính đại, chỉ cần bưng rượu bia đến cho khách là được.

Yêu cầu: Con gái từ 18 đến 30 tuổi, ngoại hình xinh đẹp, cao ráo, ưa nhìn, ba vòng đều chuẩn, càng quyến rũ càng tốt.”

Cô vừa đọc vừa bĩu môi:

“Quang minh chính đại, chỉ bưng nước… Làm gái thì có!!”

Nói rồi lại click sang phần khác, có rất nhiều bảng tuyển nhân viên, nhưng hầu như đều không thích hợp với cô, tóm lại họ đều yêu cầu bằng cấp cao, mà cô thì đã nghỉ học từ hồi cấp ba, nguyên nhân bởi vì điều kiện kinh tế. Thời điểm đó mẹ cô bị bệnh nặng, cô phải nghĩ học để kiếm tiền phụ vào thuốc thang, Lang Phi không hề tự phụ mà khẳng định thành tích của cô luôn đứng đầu toàn trường, là một học sinh xuất sắc, tóm lại nếu như cô có cơ hội bước chân vào đại học, nói không chừng đã không phải chật vật như bây giờ…

Sau này lấy Bạc Gia Kiệt, cô đi làm lụng bên ngoài còn cực khổ hơn trước rất nhiều, hiện tại khi cô đã được trọng sinh một lần nữa, vẫn không có bao nhiêu tiến triển ngoại trừ vứt được Bạc Gia Kiệt sang một bên, vẫn nghèo kiết xác, công việc không ổn định.

Lang Phi lướt màn hình một lát, đột nhiên có hơi sững sờ, dụi mắt mấy lần mới lẩm nhẩm kì quái:

“Công ty LP đang cần tuyển nhân viên…”

Cô gãi đầu, lại có điều kiện kì quái như vậy sao?

“Điều kiện: Nữ, không câu nệ học vấn, chỉ cần cao 1m67, số đo ba vòng: 84-60-90, yêu cầu phải thất nghiệp cách đây một tháng… Vừa vặn đúng với mình, sao lại có chuyện trùng hợp và kì lạ như vậy?”

Cô click xem phần bình luận vẫn có thể nhìn thấy nhiều câu hỏi đặt ra, đại loại như “Công ty LP là một công ty lớn nhất nhì cả nước, thường yêu cầu học vấn rất cao, hầu như đều phải có bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên và bằng ngoại ngữ mới có thể xin vào một chân, sao lại có kiểu điều kiện lạ lùng thế?”, “Bộ ban tuyển nhân viên có nhầm lẫn gì sao?”, “Chắc chắn có sai sót…”.

Lang Phi đấu tranh tâm lý dữ dội hồi lâu mới nhất nhất đứng dậy, dù có nhầm lẫn thì cô cũng phải thử một lần, không thể để vụt mất cơ hội ngàn năm có một này, nói rồi cô lấy điện thoại ra, mở khóa sau đó click vào bộ sưu tập, khẽ cười:

“Về phần Mỹ Hồng, tôi đã nắm được thóp của cô, còn Mỹ Hân, chị đừng mong có thể sống yên ổn, tôi dù có xuống địa ngục cũng phải lôi chị theo cùng!”

Trên màn hình là clip mây mưa của Mỹ Hồng và bạn trai cũ của cô ta, hôm đó Lang Phi đã dùng điện thoại của ả để gửi những thứ cần thiết qua máy mình, cũng tiện hành động…

Trong cuốn nhật kí đặt trong tủ nhỏ của cô, vừa có thêm một hàng chữ.

“Cảm ơn người đã giúp tôi ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều.”

Sở Lang Phi tất bật chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc ngày mai, trong lòng mong chờ dòng thông tin trên laptop không phải do ban tuyển nhân họ nhầm lẫn, nếu như cô có thể vào công ty LP đó quả thật có thể nói một bước lên mây, trong các phần bình luận đánh giá không ngừng khen ngợi, nói nếu như có thể vào làm ở đó ba tháng cũng đã thỏa mãn và hạnh phúc lắm rồi.

“Tôi sẽ nỗ lực, lần này trọng sinh, tôi sẽ yêu bản thân mình hơn, sẽ không để mình phải hèn mọn như trước kia nữa…”

Sao đổi ngôi vừa xuyên qua trong màn đêm tối, vệt sáng mang theo nỗi niềm và mong muốn của một cô gái nhỏ đi đến tận cùng nơi trái đất, vầng trăng trên cao kia, ẩn hiện dưới lớp mây mờ, một cánh hoa lê vừa rơi xuống, phải chăng, ánh dương lần này sẽ mỉm cười với cô?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.