Khuôn mặt đờ đẫn siết chặt mảnh giấy trong tay, tất cả mọi người đều trầm tư. Những chuyện mà Mộ Yến Hoa làm đúng thật khó có thể tha thứ, tự sát chính là cái chết nhẹ nhỏm nhất của bà ta.
“Chúng ta về thôi..” – Lạc Ân nhìn qua bọn họ rồi rời đi ra ngoài nói với Phó Thiên Hàm.
“Mọi chuyện xem ra đã kết thúc” – Phó Thiên Hàm.
————————-
Sau ba ngày kết thúc đám tang của Mộ Yến Hoa, cô cũng đến thắp một nén nhan xem như đã hoàn toàn tha lỗi cho bà ta. Mẹ cô là người lương thiện nếu còn sống chắc chắn bà cũng sẽ lựa chọn tha thứ cho bọn họ.
…
Tại phòng thí nghiệm, Lucy là nhà thí nghiệm từ Anh được Phó Thiên Hàm mời về bào chế thuốc giải. Còn về Lương Chân đã bị người của Từ Thế Dương bắt lại ép giao ra công thức làm thuốc.
Sau vài ngày nghiên cứu, Lucy khẳng định thuốc này có cách giải và công thức ông ta giao rất chính xác.
Cảnh sát đồng thời cũng đã bắt giữ ông ta về nhiều tội danh khác nhau, ngay cả Đồng Minh Sơn cũng bị bắt về không thể thoát khỏi. Lạc Ân vẫn thường đến chỗ của Lucy suốt một tuần lễ kiểm tra máu và cách thức dùng thuốc sau bảy ngày cũng đã có tiến triễn.
———————-
Hôm nay là ngày thứ bảy, Lạc Ân và Phó Thiên Hàm cùng nhau đi vào. Lucy nhìn Phó Thiên Hàm cười rồi quay sang cô một cách kì lạ, cô gái này dường như không đơn giản xem Phó Thiên Hàm là bạn.
“Tôi đã kiểm tra, thuốc trong người cô đã hoàn toàn được giải chỉ cần cô kiên trì uống thêm thuốc bổ này sau một tuần nữa là không sao” – Lucy đưa cô một lọ thuốc rồi nhẹ nhàng dặn dò.
“Cảm ơn cô Lucy..” – Lạc Ân nhận lấy không có chút nghi ngờ nào, chỉ là cô cảm thấy ánh mắt của cô gái này thật sự đang hướng về Phó Thiên Hàm.
“Tôi đã dặn dò người chuẩn bị phòng cho cô nên cô cứ ở đó cần gì cứ nói lại với Giản Dương” – Hắn cũng rất vui khi nghe tin Lạc Ân đã trị khỏi mà quên mất có vài hành động lời nói không kiểm soát.
“Tôi rất thích cô Lạc, lần đầu đến đây muốn tìm hiểu thêm nếu có cô ấy tâm sự thì tốt quá..” – Lucy cười khổ vừa nói vừa sắp xếp lại những món đồ thí nghiệm.
“Nếu vậy cô cứ ở nhà tôi, Lạc Ân cũng ở cùng..”
“Thật sao..thật là cảm ơn anh Thiên Hàm”
Lạc Ân kinh ngạc, hắn đang nói cái quái gì vậy thật sự hắn không biết hay cố tình. Lucy ngoài miệng nói muốn ở gần Lạc Ân nhưng tâm tư cô ta lại để hết ở chỗ của Phó Thiên Hàm người thông minh như hắn sao lại không nhận ra.
“Em và Châu Nhi có chút việc, anh cứ về công ty đi”
“Ơ..Thiên Hàm không biết anh có thể đưa tôi về lấy chút đồ không, tôi không rành đường ở đây lại ngại người lạ”
“Được rồi..vậy anh đưa cô Lucy đi em và Châu Nhi đi cẩn thận nhé”
“Ừm” – Lạc Ân vẫn im lặng không nói ra, nhìn họ rời đi đúng là cũng xứng đôi lắm chứ.
—————————————
Bên ngoài, Lạc Ân cũng chuẩn bị lên xe thì gặp một chiếc xe khác ngán đường. Tôn Na Na, cô ta cố ý lái xe chắn đường cô muốn kiếm chuyện giữa đường à.
“Xin chào, lâu quá mới gặp”
“Tôn tiểu thư dường như không biết lái xe nhỉ, cả lề đường cũng không phân biệt được ?”
“À..xin lỗi nhé, nhưng tôi có chút chuyện muốn nói với cô Lạc..”
“Tôi không có thời gian”
“Liên quan đến mối quan hệ giữa Phó Thiên Hàm và Lucy..không lẻ cô không thắc mắc tại sao anh ta lại mời được cô Lucy đó về nước vất vả như vậy..thậm chí cô ta còn chẳng nhận tiền”
“Sao cô lại rõ chuyện của chúng tôi như vậy ?”
“Cũng không có gì khó, tôi vô tình nghe được bọn họ nói chuyện vào một lần ở đám tang của Mộ Yến Hoa qua điện thoại”
Lạc Ân có chút nghi ngờ nhưng rồi quyết định lên xe của Tôn Na Na, cô ta trông bề ngoài ngoan hiền như vậy lại có tâm cơ khá giỏi đấy tưởng cô không nhận ra cô ta đang muốn lợi dụng cô bất hoà với nhau rồi ở ngoài hưởng lợi sao…đồ ngốc, chẳng qua cô cũng muốn biết một số điều về Phó Thiên Hàm.
“Cô biết bao nhiêu ?”
“Nhiều hơn cô nghĩ..cha của Lucy là ân nhân của nhà họ Phó, ông ta từng cứu Phó Thiên Hàm một mạng lúc ở Anh bị tập kích, từ đó họ quen biết nhau lại còn rất thân nữa cô cũng thấy đó..dù biết cô là bạn gái của Phó Thiên Hàm nhưng cô ta lại rất tự tin”
“Tại sao cô lại nói cho tôi biết mấy chuyện này”
“Tôi vốn không ưu con nhỏ đó từ lúc ở học viện..nên so với tôi cô thích hợp xử lí nó hơn nhiều”
“Muốn mượn tay tôi chừng trị cô ta sao ? Cô dựa vào cái gì mà tự tin như vậy”
“Ha..dựa vào cô yêu Phó Thiên Hàm nên dù không phải vì tôi cô cũng sẽ khiến họ trở nên đau khổ dù là cố tình hay vô ý”
…….
Buổi tối hôm đó, Lạc Ân và Phó Thiên Hàm ngồi vào bàn ăn còn Lucy thì ở trong bếp đang cùng nấu gì đó với Phó phu nhân.
“Anh và cô ấy rất thân sao ?”
“Không hẳn, cha cô ấy từng cứu anh nên biết nhau từ lúc đó..anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi”
“Vậy sao ?” – Lạc Ân cười lạnh nhìn qua hai người họ trong bếp có vẻ rất vui, Phó Thiên Hàm cảm thấy có gì đó không đúng nhìn lại nét mặt của Lạc Ân càng đáng sợ.
“Ân Nhi..không lẻ em hiểu lầm gì sao ? Anh thật sự không có ý gì em cũng biết người anh yêu là em mà không phải sao”
“Được rồi, em tin tưởng anh mà” – Lạc Ân mỉm cười nhìn hắn hoản cả lên trong lòng có chút vui vẻ, có lẻ cô nghĩ nhiều rồi dù sao cũng nên tin tưởng người mình yêu mới là tốt sao.