Đợi A Thiết và Lập Na đều đã rời đi hết, Cẩm Minh cũng quay người đi về phòng của mình, Sài Dận ở phía sau không nhanh không chậm đi theo cách nàng ba bước.
Cả hai đi qua hành lang khúc khuỷu, ngay lúc tới trước phòng Cẩm Minh, thì lúc này cửa phòng Thiện Nhu đột ngột mở ra, nàng ấy nhìn thấy hai người có phần bất ngờ.
Sáng nay, sau khi Sài Dận không cho phép nàng ấy được đi theo, Thiện Nhu liền chán nản trở về phòng, sau đó ngủ tới tận bây giờ.
Tới lúc nàng ấy giật mình tỉnh lại, thì thấy trong phòng đã được hạ nhân thấp đèn, trong lòng liền thầm trách mình chỉ biết lo ngủ.
Nên vừa tỉnh, nàng ấy đã lật đật xuống giường thay y phục và trang điểm tỉ mỉ, muốn đi tìm Sài Dận. Lại không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy chàng ngay trước mặt, đây còn không phải là do hai người có duyên quá hay sao?
“Sài Dận ca ca, huynh có bị thương không, muội lo lắng cho huynh lắm.” Thiện Nhu nâng váy sải bước tới gần Sài Dận, nắm lấy tay chàng, ngữ khí tràn đầy lo lắng.
Cẩm Minh bên cạnh nhìn chỗ tay người đang giao nhau một cái rồi thu mắt, quay người mở cửa đi vào phòng mình.
Sài Dận rút tay về: “Ta không sao.”
Chàng nhìn cửa phòng Cẩm Minh đã đóng kín, lại nhìn qua Thiện Nhu: “Trời không còn sớm, công chúa nên về nghỉ ngơi, ta cũng phải về phòng nghỉ ngơi.”
Thiện Nhu nhìn tay mình có chút hụt hẫng: “Huynh không thích ta nhưng đừng lạnh nhạt với ta như vậy có được không, ở đây ta chỉ biết mỗi mình huynh mà thôi.”
Sài Dận có chút buồn cười: “Công chúa quên rồi sao, còn có Lập Na đấy thôi. Với lại công chúa dù sao cũng là nữ nhi của Thiên đế, ở đây chắc chắn không ai dám làm khó dễ công chúa. Ta đi trước.”
“Sài Dận ca ca…” Thiện Nhu nhìn chàng đi vào phòng, nàng ấy liền nối gót muốn đuổi theo vào phòng chàng, lại không ngờ trước cửa phòng chàng có kết giới, làm nàng ấy chỉ có thể đứng ở ngoài kêu tên chàng.
Thiện Nhu tức giận siết chặt khăn tay, giậm chân một cái, rồi đành chán nản quay về phòng.
Nàng ấy thích chàng, nên muốn thân cận với chàng, thì có gì quá đáng đâu chứ.
Chưa nói tới, nàng ấy nói ở đây chỉ biết mỗi mình chàng cũng không phải nói quá. Lần này tới đây, Lập Na không biết vì sao luôn lảng tránh nói chuyện với nàng ấy, Thượng thần Cẩm Minh thì như người không biết nói chuyện, A Thiết thì nàng ấy chẳng quen thân gì, người hầu ở đây lại rất chán gắt, nàng ấy buồn tới phát ngốc luôn rồi.
Cẩm Minh ở trong phòng, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên bàn nhìn chỗ tay mình bị Sài Dận nắm qua, mà ngẩn người.
Một lúc sau nàng khẽ lắc đầu, lấy tay che lại mắt, nàng đang nghĩ gì thế này.
Lúc này từng dưới chân bỗng nhiên truyền tới cảm giác hơi nhói đau, Cẩm Minh co chân, kéo tà váy dưới chân lên.
Không biết lúc nãy đi trong trong rừng có phải vô tình quẹt phải đám bụi gái trên đường hay không, mà trên chân nàng bị cắt qua một đường, tuy nhìn khá sâu nhưng không chảy máu, xung quanh miệng vết thương đều chuyển sang màu đen tím.
Vì y phục là một phần chân thân của nàng, nên cho dù có bị cắt rách sau đó nó cũng sẽ lập tức trở lại nguyên vẹn, mà vết cắt này không chảy máu thấm qua y phục, nên mãi cho tới bây giờ, khi cảm thấy nhói đau Cẩm Minh mới phát hiện ra.
Nàng cau mày, vết thương này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chỉ có điều liền quan tới độc dược thì có chút phiền phức mà thôi.
Cẩm Minh lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc trị thương, sau khi rải bột trị thương lên vết thương, thì lấy đoạn băng trắng băng bó lại.
Ngay lúc nàng buông vạt váy xuống, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, nàng còn chưa lên tiếng, người ở bên ngoài đã không xem ai ra gì nghênh ngang đi vào.
Cẩm Minh nhìn người đi vào: “…”
Sài Dận đem theo hai chum rượu Lịch Xuyên đi vào để lên bàn.
Cẩm Minh ngước mắt nhìn chum rượu lại nhìn qua chàng: “Nếu ta uống, ngài có thể chấm dứt chuyện này được chứ.”
Sài Dận kéo ghế ngồi xuống rót cho mỗi người một ly: “Đây là những gì ta còn thiếu nàng, nàng đừng nghĩ nhiều.”
Cẩm Minh không nhận chỉ nhìn chàng.
Sài Dận uống cạn ly của mình, nhìn nàng cười: “Tuy không thể chấm dứt nhưng có thể giải quyết từng thứ một, nàng thấy sao?”
“Chẳng ra sao cả.” Cẩm Minh lạnh nhạt cầm lấy ly rượu đưa lên môi uống hết.
Qua giờ Tý, hai người uống gần xong hai chum rượu, Cẩm Minh biết tửu lượng của mình không tốt nhưng cũng ngừng, Sài Dận chỉ im lặng ngồi uống không nói gì.
Cẩm Minh buông chén rượu cuối cùng xuống, ánh mắt có chút tan rã nhìn Sài Dận: “Ngài nói xem, cứ cố chấp như thế này thì có nghĩa lý gì chứ?”
Sài Dận lắc đầu cười khổ: “Ta cũng không biết.” Không có tình sẽ không có chấp niệm, có tình rồi biết sai vẫn cứ sai.
Cẩm Minh thở dài: “Ta mệt rồi, ngài về đi.”
Nàng đứng lên định bước lại giường nằm nghỉ, lại quên mất vết thương trên chân mình còn chưa lành, nên vừa bước đã nhói lên đau đớn, phải đưa tay đỡ lấy cạnh bàn.
Sài Dận thấy vậy liền đứng dậy đi qua đỡ lấy khủyu tay nàng hỏi: “Sao vậy.”
Giọng chàng khàn khàn, mang theo hơi nóng thổi vào bên má, Cẩm Minh nghiêng mặt tránh đi, một tay đỡ lấy cạnh bàn, một tay để lên tay chàng, muốn đẩy tay chàng ra: “Ta không sao, chỉ là hơi mệt thôi.”
Sài Dận lại không cho là đúng, nhưng cũng không phản bác lại, chàng buông tay đang đỡ khuỷu tay nàng ra, vòng qua vai nàng: “Được rồi, ta đưa nàng về giường.”
Cẩm Minh mệt mỏi nhìn chàng một cái, cũng không đẩy chàng ra nữa, theo bước chân chàng đi về giường.
Sài Dận dìu Cẩm Minh ngồi lên giường, ngay lúc chàng đứng lên, chính Cẩm Minh cũng không biết vì sao bản thân mình lại đưa tay nắm lấy chàng lại.
Sài Dận cúi đầu xuống nhìn nàng: “Sao vậy?”
Cẩm Minh vẫn cúi đầu nhìn mũi giày, không nhìn chàng: “Ngài hà tất gì phải cố chấp như vậy.” Nói đoạn nàng ngước mắt lên nhìn chàng: “Chúng ta như hiện nay không phải đã là kết cục tốt nhất rồi sao?”
Trường Lăng, ta đã sớm chọn buông tha cho chàng, buông tha cho hết thảy yêu hận, muốn mà không đoạt được của trước đây, chàng cũng buông tha cho ta có được không? Từ nay ta tiếp tục vẫn là Thượng thần Cẩm Minh ở Thanh Nghiêng đài, chàng là Ma quân trị vị Ma tộc, chúng ta không ai liên can tới ai?
Sài Dận nhìn ánh mắt có vài phần mơ hồ của Cẩm Minh, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên mắt nàng: “Nàng mệt rồi, ngủ sớm đi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau có được không.”
Cẩm Minh nhắm mắt lại, cảm nhận được đôi môi chàng dịu dàng hôn mắt mình, nàng buông tay chàng ra.
Đợi tới khi Cẩm Minh mở mắt ra, thì người trước mặt đã không còn trong phòng.
Cẩm Minh nhìn tay mình, khe khẽ thở dài. Hình như mọi chuyện không chỉ không thể giải quyết xong từng thứ một, mà còn càng lúc càng có nhiều chuyện khác phát sinh ra.
Nàng đưa tay để lên vị trí trái tim nay đã có không còn, khẽ siết chặt lại qua lớp y phục.
Sài Dận sau khi đi ra, vẫn đứng trước cửa phòng Cẩm Minh, chàng chắp hai tay ra sau nhìn lên ánh trăng trên trời lại cụp mắt cúi đầu nhìn mảnh đất dưới chân, cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì. Chỉ là trong lòng chàng có rất nhiều điều muốn nghĩ tới, lại không biết phải bắt đầu nghĩ từ đâu.
Mà ở nơi khác, Lập Na ngồi trong phòng, nhìn bản thân trong gương khẽ vuốt nhẹ bụng, không hiểu vì sao khoé mắt lại rơi xuống một giọt nước mắt.