Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì

Chương 32: Mẹ Của Anh



“Cuối cùng bà cũng tỉnh rồi.”

Ông Vệ thấy vợ mình mở mắt, giọng nói vui mừng, nghe bệnh viện báo vợ mình bị ngất, ông vội vàng chạy vào bệnh viện, ngồi lo lắng chờ cả một buổi chiều.

“Là ông đưa tôi về nhà? không đúng đây là bệnh viện mà.” Đầu bà Vệ ong ong, nhớ lại mọi việc xảy ra trước khi không biết gì nữa, nước mắt tự nhiên tuôn rơi, giá như bà không tỉnh dậy thì tốt, sự thật kia vĩnh viễn sẽ không cần nghĩ tới nữa.

“Mà sao bà lại tới bệnh viện làm gì? y tá nói bà ngất ở hành lang bệnh viện.” Buổi trưa vội vàng chạy ra ngoài, không nghĩ ra bà ấy lại tới bệnh viện, chẳng lẽ bà ấy bị bệnh mà muốn giấu ông.

“Tôi đến khám bệnh thôi, không sao.”

“Cái này là gì vậy? người ta nói là đồ nhặt được bên cạnh bà.” Ông Vệ cầm lấy tờ giấy trên bàn, muốn xem thử nội dung bên trong là gì.

Bà Vệ thấy vậy, hoảng hốt nhanh chóng rựt vội tờ giấy trên tay chồng mình: “Giấy khám của tôi ông xem làm gì, là bệnh xương khớp của tuổi già thôi.

Ông Vệ ánh mắt không tin tưởng, nhìn vợ mình một lúc, sau đó bị bà Vệ giục đi nộp viện phí xuất viện, mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Nhìn chồng đi khỏi, bà vội vàng vò nát tời giấy trong tay lại, nhét sâu vào trong túi xách, giờ chính bà cũng không biết làm sao đối diện với việc tiểu Nam không phải là cháu mình, muốn tìm thời cơ thích hợp hỏi rõ con trai, chồng bà có tiểu sử bệnh tim, ông ấy mà biết, sẽ không tốt.

Lâm Yến hôm nay lên tòa án có chút việc, gần 4 giờ mới từ bên trong tòa án đi ra, đang đứng chờ taxi thì trong túi xách tiếng chuông điện thoại vang lên, lấy ra xem thử thì là từ số máy lạ gọi tới, cô suy nghĩ một hồi mới bắt máy.

“Alo, xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?”

“Tôi là mẹ của Thiếu Phong, tôi muốn gặp cô nói chuyện chắc cô sẽ không từ chối đâu.” bà Hạ mấy hôm nay luôn suy nghĩ rất nhiều, bà muốn gặp mặt cô gái con trai mình yêu nói chuyện xem như thế nào, bà không đợi được đến lúc Thiếu Phong dẫn về ra mắt.

“Dạ.” Lâm Yến không biết sao mẹ anh lại có số điện thoại của mình, còn hẹn gặp mặt chắc vì không muốn cô và Thiếu Phong qua lại đây mà, nếu bác ấy đã muốn gặp, cô cũng ngại từ chối.

Bà Hạ nói địa điểm gặp mặt, sau đó tắt máy, cầm điện thoại trong tay bà thở dài một tiếng, không biết lúc Thiếu Phong biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao, bà đây là đang đánh liều giữa tình cảm mẹ con bọn họ.

Lâm Yến nghe xong cuộc điện thoại của bà Hạ trong đầu miên mang suy nghĩ, không biết ngày mai gặp mặt, mẹ Thiếu Phong muốn cô chia tay anh, bản thân sẽ làm thế nào? Cô rất yêu anh, nhưng lại không muốn tình cảm của bọn họ không được bố mẹ chấp nhận, dù sao cô tự biết bản thân mình không tốt, bối cảnh quá khứ chính là rào cản lớn nhất của bọn họ.

“Cô ơi, cô có đi không vậy?” Taxi đỗ lại cạnh Lâm Yến chờ mãi không thấy cô có động tĩnh gì, hạ cửa kính xe xuống ngó đầu ra hỏi.

“Xin lỗi anh.” Lâm Yến nghe tiếng gọi bên cạnh, mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ngại ngùng mỉm cười xin lỗi tài xế, mở cửa ngồi vào trong, bây giờ cách giờ tan tầm chưa tới một tiếng, cho nên cô về thẳng nhà không trở lại văn phòng nữa, gọi điện báo cho Thiếu Phong một tiếng, đỡ phải mất công anh tới đón mình.

“Vậy tan làm anh qua.”

“Vâng.” Nghe tiếng của anh trong điện thoại, cô đoán anh đang họp, nên không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của anh, nói hết ý liền tìm cớ tắt máy.

Đặt tay vào cửa kính xe, đầu tựa vào đó nhìn ra bên ngoài, đôi mắt ngắm cảnh nhưng tâm trí lại thả vào nơi xa, gần đây cô đã quen khi có Thiếu Phong bên cạnh, không biết những ngày sau sẽ sống thế nào khi mất đi anh, trong lòng là những suy nghĩ ngổn ngang, hai mảnh nội tâm đang nội chiến trong đầu, vì một cuộc điện thoại của mẹ anh, mà tâm trạng trở lên tồi tệ.

Tới lúc Thiếu Phong về tới, nhìn thấy vẻ mặt cố gượng cười của cô cũng cảm giác có gì đó không ổn, cố gắng gặng hỏi nhưng không thu được kết quả gì.

“Em hôm nay sao vậy?”

“Đâu có chuyện gì.” Cô cứ nghĩ mình che giấu tâm trạng rất tốt, thế mà còn bị anh phát hiện ra.

“Có chuyện gì đừng giấu anh, nhớ chưa.” Thiếu Phong không tin tưởng, đưa tay véo nhẹ lên chiếc eo mẫn cảm của Lâm Yến, như muốn trừng phạt thái độ không thành khẩn của cô.

“Thiếu Phong.” Theo hành động của anh, cả người cô giật bắn nên, theo phản xạ phòng vệ, giữ chặt bàn tay hư hỏng, đang động này động kia ở trên eo mình, đôi mắt vừa ngước lên đã chạm phải sự ôn nhu từ anh, Lâm Yến như bị cuốn vào trong đó, cả người bỗng cứng đờ, tự dưng trong lòng cô nẩy nên một ý niệm, giơ tay ôm lấy hai má Thiếu Phong, kéo lại gần phía mình chủ động hôn lên môi anh.

Thiếu Phong bị sự chủ động này của mà ngây người, sau đó bắt đầu cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Lâm Yến, lửa nóng trong người bỗng bùng nổ, khiến anh khao khát nhiều hơn, kéo cô ngồi lên đùi mình, môi anh rời khỏi môi cô một đường hôn xuống bên dưới, Lâm Yến cũng rất phối hợp, ngửa đầu ra cho anh dễ dàng hôn mình, bàn tay Thiếu Phong theo đường cong trên cơ thể Lâm Yến, đi vào bên trong vạt áo ôm lấy nơi đẫy đà vân vê nhào nặn.

Sau một vài động tác, cả thân trên trần trụi của Lâm Yến lộ ra trước mắt Thiếu Phong. Anh khát khao cúi xuống, há miệng ngậm chặt lấy nụ hoa đang nở to trước ngực cô, dùng chiếc lưỡi của mình cùng nó chơi đùa.

Lâm Yến vì hành động của anh mà cơ thể trở lên khao khát nhiều hơn, hai tay luồn vào tóc Thiếu Phong, hưởng thụ cảm giác mà anh mang tới cho mình, một lúc sau trên chiếc sofa ở phòng khách, âm thanh nam nữ vang lên, Thiếu Phong cả cơ thể đè trên người Lâm Yến, không ngừng luật động ra vào, cùng cô hòa làm một.

Thiếu Phong, ôm lấy cả người Lâm Yến đứng lên khỏi ghế sofa chật chội, đi vào trong phòng, cô bị anh làm cho sợ hãi, hai chân ôm chặt lấy hông anh, động tác này của cô càng làm hai người thân mật hơn.

“Ừm…” Lâm Yến không nhịn được, mà phát ra những tiếng kêu, khiến người khác đỏ mặt.

Anh mỉm cười đi nhanh vào giường, đặt người con gái mê người trên tay mình xuống, cả cơ thể theo động tác đó lần nữa đè lên người cô, tiếp tục những động tác dở dang vừa rồi.

“Lâm Yến.” Nhìn khuôn mệt mỏi của cô, anh khẽ thì thầm gọi tên, sau một hồi vận động kịch liệt, phóng thích hạt giống của mình vào trong cơ thể cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của người con gái trong lòng mình, hôm nay Lâm Yến nhiệt tình chủ động như vậy, khiến anh cực vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.