Trần An Nhu sau mấy ngày không được gặp mặt Thiếu Phong, hôm nay buổi chiều rảnh rỗi, quyết định căn giờ tan ca tới tìm anh, nhưng không ngờ vừa đi tới cửa công ty, đã thấy xe của Thiếu Phong như một cơn gió lướt qua người cô.
“Sao lại vội như vậy?” Trần An Nhu qua gương chiếu hậu, nhìn chiếc xe đang đi xa gần kia cảm thấy khó hiểu: “kia không phải đường về nhà anh mà.” suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô nhanh chóng đạp ga quay đầu đuổi theo xe anh, đi theo một đoạn thì thấy xe Thiếu Phong dừng lại trước cửa một văn phòng luật, một cô gái trong đó bước ra, vẻ mặt anh tươi cười mở cửa giúp cô ấy lên xe.
Trần An Nhu không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình là gì, cô cứ như vậy ngồi ở đó ngây ngốc nhìn theo tới khi chiếc xe kia đi xa dần. Thiếu Phong ôn nhu như vậy, rất tiếc sự ôn nhu đó lại chẳng bao giờ thuộc về cô.
Bạn gái anh là luận sư, là người giỏi giang như vậy, Trần An Nhu cô chỉ có tự trách bản thân không được thông minh, thua kém người ta.
Dạo này Thiếu Phong không thích ra ngoài ăn tối nữa, muốn ở nhà làm người chồng tốt nấu cơm cho Lâm Yến ăn, thấy siêu thị trước mặt anh quay sang hỏi ý kiến Lâm Yến.
“Đi siêu thị nhé!”
“Sao không đi quán ăn cho tiện.” Ăn xong, rồi anh về nhà anh luôn -Đây là câu Lâm Yến nghĩ trong lòng, khi nghe người đàn ông đang lái xe bên cạnh mình nói.
Nhà cô sắp biến thành nhà anh luôn rồi, mỗi ngày tới đều mang theo một ít đồ, đến tủ đồ của cô anh cũng xâm lấn vài bộ âu phục, đâu đâu cũng thấy đồ của Thiếu Phong trong nhà mình, nhà có không chịu về, định để mẹ anh tới nhà tìm cô à?
Nghĩ tới mẹ Thiếu Phong, Lâm Yến có chút lo lắng, không biết có giống những người mẹ trong phim truyền hình, dùng tiền đuổi cô gái bên cạnh con trai mình đi không?
Trong lúc Lâm Yến đang luyên thuyên suy nghĩ Thiếu Phong đã lái xe vào hầm để xe của siêu thị, không quan tâm tới ý muốn ăn cơm ở ngoài của cô, anh cảm thấy ăn cơm ở nhà xong đi ngủ sẽ tiện hơn.
“Ăn gà hầm, hay chân giò hầm?”
Anh một tay đẩy xe, tay còn lại nắm chặt tay Lâm Yến đi vào gian hàng bán đồ tươi sống, nhớ lại những gì đã học trong sách chọn đồ.
Lâm Yến nhìn vào đồ anh chỉ, cảm thấy sao lại phải là hai món đó, chỉ mấy hôm ăn đồ Thiếu Phong nấu Lâm Yến đã tăng mấy cân rồi, ăn nữa sợ không cần đi mất: “Ăn món gì ít dầu mỡ được không?”
“Vậy ăn cá hồi đi.”
Nhìn trong xe đẩy toàn mấy loại họ nhà đậu, đồ ăn dinh dưỡng, cô không hiểu anh muốn nấu món ăn gì? dạo này Thiếu Phong hành vi rất bất thường.
Thiếu Phong chẳng có gì bất thường cả, chỉ muốn nhanh chóng khiến Lâm Yến có bầu, không bắt được mẹ thì dùng con vậy, đối với anh kiểu gì cũng phải kết hôn bằng được với cô, có đứa bé mọi chuyện sẽ trở lên dễ dàng, anh cũng không cần đau đầu nữa, mấy hôm nay anh lao động rất chăm chỉ, hy vọng mọi cố gắng đều xứng đáng.
…
“Tiểu Nam ngoan, bà đưa con đi chơi.” Bà Vệ ôm lấy cháu trai gần một tuổi mới ngủ dậy từ trên giường lên, cả khuôn mặt đều là sự cưng chiều dành cho đứa cháu duy nhất này.
“Bà Vệ, đây là con trai Vệ Khanh à? lớn nhanh quá nhỉ!”
“Ừm, con Vệ Khanh nhà tôi đấy.” Bà Vệ vui vẻ cười với mấy người hàng xóm dưới sân, thấy ai tới cũng cười nói như muốn nói với cả thiên hạ đây là cháu trai của tôi vậy.
“Kia là con của Vệ Khanh? sao tôi càng nhìn lại càng thấy giống gì cả.” Mấy bà hàng xóm đi cách xa bà Vệ liền thì thầm to nhỏ với nhau.
Bà ta nghe thấy khuôn mặt tươi cười tự nhiên vụt tắt, vẻ người bà hiền từ thay bằng khuôn mặt đanh đá ngày xưa quát lớn: “Mấy bà nói cái gì? không có cháu trai ghen tỵ với người khác à?
Bà Vệ chỉ vào mặt từng người một, trong số bọn họ người thì đẻ toàn con gái, người thì con trai mãi chưa sinh được cháu trai, ghen tức với bà nên muốn đặt điều sau lưng.
“Bà nhìn lại xem, mắt mũi mồm, có cái gì giống con trai bà.” Một bà trong số đó không nhịn được quay lại cùng bà Vệ đối chất.
“Bà là đồ mắt mù.” Bà Vệ trên tay còn ôm cháu trai, không thể xông thẳng đến đánh người, chỉ đành dùng miệng gào lớn.
Cả người ấm ức, ôm lấy cháu trai trở lại nhà, vốn đang rất vui bị bọn họ phá hỏng hết.
“Mặt mũi bà làm sao mà thành thế kia.” Ông Vệ nghe tiếng đập cửa mạnh, từ trong phòng chạy ra xem thử, đỡ lấy cháu trai từ tay vợ hỏi chuyện.
“Tức chết tôi mấy con mụ ở…” Bà Vệ đang kể chuyện cho chồng, nghe tiếng bước chân sau lưng, liền dừng lại.
“Mẹ con đến đón tiểm Nam.” Vệ Khanh tan làm, nhận được điện thoại của Tuyết Ngân, cô ta nói ở bên ngoài còn chút chuyện chưa giải quyết xong, gọi anh tới nhà bố mẹ đón con.
“Ở lại ăn cơm đã.”
“Thôi tối rồi thằng bé lạ nhà.”
“Vệ Khanh này…thôi không có gì con về đi.” Nhìn con trai bế cháu nội trên tay, bà Vệ nhớ lại lời mấy người kia nói, thầm quan sát hai cha con Vệ Khanh, để ý mới thấy quả thật rất khác nhau, dù đứa bé khuôn mặt còn non nớt, nhưng ít nhất phải có điểm giống chứ, đây không giống một ai cả, trong lòng bà giờ đây thật bất an, mong chờ mãi mới có cháu, nếu không phải thì biết làm sao bây giờ?
“Con về đây.”
Vệ Khanh sau khi có con, coi như cũng thành một người cha tốt, luôn trở về đúng giờ chơi cùng con trai, so với trước kia thay đổi rất nhiều. Chủ yếu bị Tuyết Ngân bắt được vía, không như Lâm Yến hiền lành chỉ biết nghe theo.