Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì

Chương 18: Nhà Mới



Nhờ Thiếu Phong giới thiệu, Lâm Yến đi tới căn hộ kia xem thử, lúc đầu cô nghĩ sẽ mua một căn hộ khác, nhưng đều nhà những căn cô đủ tiền mua thì một là xa văn phòng cô làm việc, còn gần thì lại quá cũ, nhà kia cuối tuần này người mua tới ở rồi, trước mắt cứ thuê ở một thời gian rồi tính tiếp.

“Chào anh tôi là Lâm Yến, đã hẹn trước với chủ căn hộ 605 tới xem nhà” Lâm Yến tới phòng quản lý tòa nhà nói chuyện với người quản lý, nghe chủ nhà nói anh ta đang ở nước ngoài, cô tới xem nhà thông qua bọn họ là được.

“À để tôi dẫn cô đi” Người quản lý đứng dậy dẫn đường.

Lâm Yến đi vào thang máy, nhìn mọi thứ ở đây đều rất mới “Tòa nhà này mới xây dựng sao”

Người quản lý “Đúng vậy, tòa nhà này mới xây được 2 năm, nhưng các căn đều sớm đã full rồi, có tiền cũng không mua được nữa”.

Tòa nhà này nằm ở vị trí trung tâm, xung quanh đều là các công ty lớn, đi siêu thị cũng tiện, nhiều người tới ở cũng không lạ gì, nhưng vị trí này còn phòng cô cũng chẳng mua nổi, không biết giá thuê thế nào, cô định xem nếu ưng ý mới hỏi giá.

“Cạch” tiếng cửa mở ra, Lâm Yến đi vào nhìn quanh một lượt, đồ đạc trong phòng đều là mới mua, hơn nữa đồ đạc trong phòng cũng rất đầy đủ, chủ nhân căn hộ này giàu như vậy tại sao lại muốn cho người khác vào ở.

“Xin hỏi trước đây có người nào tới xem nhà chưa vậy”.

“Không có cô là người đầu tiên” Người quản lý tòa nhà lắc đầu, hôm qua chủ căn hộ gọi điện anh cũng mới biết người đó cho thuê nhà.

Lâm Yến nhíu mày, nhà tốt như vậy sao lại không ai tới hỏi nhỉ “Chủ nhà có nói với anh giá thuê phòng một tháng là bao nhiêu không”.

“1,5 triệu một tháng, cô trả theo tháng hay theo năm thì tùy, nếu cô ưng ký, có thể ký hợp đồng luôn”.

Lâm Yến nghe xong ngớ người sao lại rẻ như vậy chứ, cô nghĩ ít cũng phải 5 triệu một tháng, không biết có phải vì cô là bạn Thiếu Phong nên anh ta mới lấy giá đấy không.

“Chờ tôi một chút, tôi gọi điện thoại đã” Lâm Yến lấy điện ra, muốn gọi cho Thiếu Phong hỏi chuyện, sau mấy hồi chuông cô nghe thấy bên kia giọng Thiếu Phong vang lên.

“Lâm Yến à, cậu đi xem nhà chưa”.

“Mình đang xem đây, nhưng có vài điểm thắc mắc, căn nhà này tốt vậy sao giá lại rẻ thế, có phải vì cậu nên chủ nhà giảm giá không”.

“Thực ra cậu ta ra nước ngoài làm việc không biết bao giờ mới trở lại, sợ nhà không có người ở ẩm mốc nên mới tìm người cho thuê, cậu ta cũng rất kén người, vừa hay mình nói cậu là bạn mình nên cậu ta mới đồng ý đấy”. Thiếu Phong đứng bên cửa sổ, vì nói chuyện với cô mà khuôn mặt trở lên rạng rỡ.

“Vậy sao, cảm ơn cậu” Nếu là vậy thì cô an tâm rồi, nói với quản lý tòa nhà một tiếng rồi theo anh ta đi ký hợp đồng, ngày mai có thể dọn tới ở luôn rồi.

Thiếu Phong giúp cô chuyện tốt như vậy, hôm nào cũng nên mời cậu ấy ăn một bữa cơm, để cảm ơn.

Lâm Yến nhìn lại căn phòng mình đã gắn bó nhiều năm, đi vào trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong nhà mấy đồ nội thất cô đã nói với hai vợ chồng kia sẽ để lại cho bọn họ dùng, chỉ mang theo mấy đồ cần thiết thôi, không ngờ lúc đóng thùng lại nhiều như vậy.

Nhìn hơn chục thùng đồ, còn mấy túi to đùng nữa, Lâm Yến mệt mỏi nằm xuống giường, ngày mai vận chuyển đồ này tới nhà mới chắc cô cũng cạn sức, gọi dịch vụ chuyển nhà thì họ cũng chỉ chuyển đồ giúp cô lên xuống mà thôi, sắp xếp đồ vẫn là mình cô làm bỏ vào thì dễ cho ra thì quá mệt mỏi rồi.

……..

“Thiếu Phong” Lâm Yến đứng trước cửa nhà chờ xe bên dịch vụ chuyển nhà tới, không ngờ lại thấy Thiếu Phong đi tới.

Thiếu Phong thấy cô nhìn mình liền mỉm cười “Nghe nói hôm nay cậu chuyển nhà, mình tới giúp cậu một chút”.

“Mình thuê trọn gói bên vận tải rồi, cậu công việc bận rộn như vậy, thật không muốn làm phiền cậu”. Nhờ Thiếu Phong cô thực sự rất ngại, bọn họ tuy là bạn họ nhưng lại không thân, cậu ấy nhiệt tình giới thiệu nhà cho cô đã là quá tốt rồi.

“Hai người sẽ nhanh hơn, việc thì lúc nào chẳng vậy, làm nhiều hay ít cũng không hết được việc” Thiếu Phong mặc kệ lời Lâm Yến nói, cứ thế đi vào trong nhà.

Khoảng nửa tiếng sau bên vận chuyển tới, Thiếu Phong cùng bọn họ khuân đồ mang đồ ra xe.

Ngồi trên xe Thiếu Phong đi tới nhà mới, Lâm Yến nhìn quần áo anh bám đầy bụi bẩn, vẻ mặt ái ngại “Làm phiền cậu quá, tối mình mời cậu đi ăn cơm nhé”.

“Mấy hôm nay mình đều ăn cơm ở ngoài rất ngán, nếu cậu ngại thì nấu cơm mời mình đi” Thiếu Phong quay sang nhìn Lâm Yến, nghĩ tới có thể được ăn cơm cô nấu, trong lòng trợt cảm thấy vui vẻ.

“Được, cậu muốn ăn món gì mình nấu” Lâm Yến nghe xong liền đồng ý.

Buổi tối sau khi nhìn đống đồ cũng đã dọn hòm hòm xong, Lâm Yến đi vào bếp nấu vài món, mà lúc chiều cô tranh thủ đi chợ mua.

Thiếu Phong lúc đầu ngồi ở bàn uống nước xem tivi, sau ngửi thấy mùi thơm trong bếp liền đi vào xem thử.

“Thơm quá, mình ngửi thấy thịt gà, là gà rang sao”.

“Đúng vậy, cậu chờ một chút sắp chín rồi” Lâm Yến một mình canh hai bếp, bên này đảo một tí, bên kia xào, sau một lúc đã có một bàn thức ăn đa dạng rồi.

“Ngon như vậy, hôm nay mình gặp vận rồi” Thiếu Phong nói xong liền gắp mỗi món một lượt, miệng liên tục khen ngon, khiến Lâm Yến vui vẻ, cô cả ngày nấu ăn cho Vệ Khanh, nhưng chưa bao giờ anh ta khen cô nấu món này món kia ngon cả, anh ta xem những món cô nấu như đó là điều bình thường hàng ngày, là nghĩa vụ mà cô phải làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.