” Trưa nay tôi muốn gặp cô”.
Điện thoại Lâm Yến rung lên, cô cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy một đoạn tin nhắn Vệ Khanh gửi cho mình, “Anh ta hôm nay lại lịch sự như vậy” cô nghĩ thầm bình thường nếu muốn gặp cô anh ta sẽ tự mình tới, nay lại gửi tin nhắn thật nghi ngờ.
” Sao vậy” Lãnh Thanh Thanh thấy cô dán mắt vào điện thoại tò mò hỏi.
” Là tin nhắn của Vệ Khanh anh ta hẹn gặp mình”.
” Gặp anh ta chỉ tội bẩn mắt, cậu tốt nhất không cần quan tâm”.
Lâm Yến biết tính của anh ta nếu cô không tới anh ta sẽ nhất định tìm mọi cách để gặp, tốt nhất để tránh phiền phức vẫn nên đi gặp thì tốt hơn.
” Đã 8 giờ 30 rồi sao, 9 giờ mình đã hẹn ra ngoài gặp thân chủ” Lâm Yến nhanh chóng đứng lên chạy vào phòng thay đồ.
” Để mình đưa cậu đi” Lãnh Thanh Thanh nhìn cô lắc đầu.
” Vậy mình không khách sáo” Lâm Yến ở trong phòng nói vọng ra.
” Cậu cũng lên mua một chiếc xe đi, đi lại đỡ bất tiện, nếu không có mình cho vay” ngồi trên xe Lãnh Thanh Thanh nói với Lâm Yến, cảm thấy công việc của cô ra ngoài rất nhiều cứ bắt xe mãi thật mệt mỏi.
” Mình còn chưa có bằng lái xe, tạm thời cứ như vậy đã”. Lâm Yến nghĩ đi học đã thấy nhức đầu.
” Mình thật bó tay cậu luôn, chỗ này phải không” Lãnh Thanh Thanh nhìn biển hiệu phía trước hỏi Lâm Yến.
” Đúng rồi, mình đi đã, gặp lại cậu sau” Lâm Yến nhanh chóng mở cửa xuống xe, đi vào quán nước.
Nói chuyện với khách hàng xong cô nhìn đồng hồ đeo tay đã gần 11 giờ rồi, thở dài cầm điện thoại ra chủ động gọi Vệ Khanh.
” Anh ở đâu để tôi tới”.
” Quán xxx” Vệ Khanh đọc địa chỉ quán cho cô, Lâm Yến ghi nhớ địa chỉ anh ta nói, vẫn là phải bắt xe rồi anh ta thật biết chọn quán gần công ty mình.
Lâm Yến đi vào quán đoán Vệ Khanh vẫn chưa tới liền chọn một chỗ ngồi xuống, gần 10 phút sau mới thấy anh ta đi vào.
” Cô chờ lâu chưa, tôi họp xong mới tới được” Vệ Khanh kéo ghế ngồi xuống.
Lâm Yến nhìn anh ta không nói gì, ngồi chờ anh ta nói lí do hẹn cô ra đây.
Vệ Khanh cầm lấy cặp của mình, lấy ra một tờ giấy đẩy đến trước mặt Lâm Yến ” Tôi đã ký rồi”.
Lâm Yến nhìn xuống tờ giấy anh ta đẩy đến trước mặt mình, hai chữ đơn li hôn hiện lên trước mắt cô.
Đây là bản anh ta mới soạn, không phải là bản mà cô đã đưa cho anh ta, cô cầm lên cẩn thật đọc từng chữ, trong đó viết tất cả tài sản đều do anh ta làm ra cô sẽ không được chia bất cứ cái gì. Cũng tốt thôi cô cũng chẳng muốn thứ gì của anh ta cả, căn hộ cô đang ở kia đứng tên cô anh ta có muốn cũng không lấy được, chỉ là cô tò mò sao anh ta lại nhanh chóng muốn ly hôn với cô như vậy, là vì Tuyết Ngân kia sao. Cô ta thật có bản lĩnh câu dẫn đàn ông.
Lâm Yến cầm lấy bút lên mau chóng ký tên mình lên đó, cô được giải thoát rồi, nhìn lại tờ giấy có đầy đủ chữ ký một lượt rồi đưa trả lại cho anh ta ” Gặp lại anh ở tòa”.
” Đúng như ý cô, thoát khỏi tôi cô hạnh phúc chứ”. Vệ Khanh ngả người ra sau khoanh tay nhìn Lâm Yến.
” Hạnh phúc đến lỗi đêm ngủ vẫn còn cười lớn”. Lâm Yến nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng lạnh lùng nói, điều đó anh còn phải hỏi sao, li hôn với anh chính là ước mơ hiện giờ của tôi.
” Lâm Yến tính cách của cô chỉ tôi mới có thể chịu đựng được, sau này nếu muốn tai hôn tôi khuyên cô nên thay đổi bản thân thì hơn”.
” Vệ Khanh người nên thay đổi là anh mới đúng, chúc anh và cô ta cả đời yên ấm”. Ngoài cô ra không ai chịu được anh và gia đình của anh mới đúng, cô trống mắt lên xem Tuyết Ngân quý hóa trong lời mẹ anh sẽ làm vợ làm con dâu thế nào, chỉ có cô ngu ngốc mới cung phụng nhà anh như vậy thôi.
Cô cảm thấy đơn cũng đã ký rồi cũng không còn gì để nói với anh ta nữa liền đứng lên rời đi.
” Cô” Vệ Khanh tức giận nhìn cô, nếu hôm qua Tuyết Ngân không nói với anh cô có thai rồi anh sẽ không đời nào để Lâm Yến được toại nguyện đâu, cha mẹ anh biết tin sắp có cháu muốn anh nhanh chóng li hôn với Lâm Yến cưới Tuyết Ngân về nhà, không muốn đứa trẻ sinh ra không có danh phận.
” Vệ Khanh anh cùng Lâm Yến kia xong việc chưa, con chúng ta đói rồi” Giọng Tuyết Ngân trong điện thoại nũng nịu.
” Xong rồi, em chờ anh một chút anh về ngay” Cưới Lâm Yến mấy năm nay đến con cô ta cũng không thể sinh cho anh được, cô ta đúng là hỏng rồi, Vệ Khanh cầm lấy tờ đơn li hôn bỏ vào cặp đứng dậy.
Tuyết Ngân cúp điện thoại đưa tay xoa bụng mình cười mãn nguyện, có đứa bé này Vệ Khanh nằm chắc trong tay cô rồi, sau này Bà Vệ chính là cô rồi.
” Lãnh Thanh Thanh mình mời cậu uống rượu” Lâm Yến ra khỏi quán vui mừng gọi điện cho bạn.
” Có chuyện vui sao” Lãnh Thanh Thanh nghi ngờ hỏi.
” Mình độc thân rồi có phải chuyện vui không”.
” Không say không về, mà đừng ra ngoài mua đồ về nhà đi uống say ngủ luôn đỡ bất tiện” Lãnh Thanh Thanh còn kích động hơn cả Lâm Yến.
” Được tới nhà cậu nhé, mình mua đồ tới”.
” Nhất trí”.
” Dô, Lâm Yến chúc mừng cậu trở lại cuộc sống độc thân hoàng kim” Lãnh Thanh Thanh ngà ngà say cầm chai bia lên chạm cùng Lâm Yến.
” Chúc mừng cuộc sống độc thân” Chờ tới ra tòa nữa cô chính thức tự do trên giấy tờ rồi, Lâm Yến ngả người về đằng sau nằm xuống xung, hai người không biết đã uống hết bao nhiêu chai chỉ thấy vỏ bia bên cạnh nhiều vô số.