Gửi Nhà Kế Bên

Chương 22: Anh trai và em gái



Anh chơi với em đi..

– Cút ra!!!

Hình ảnh lấp ló của cô bé 5 tuổi với lấy cậu bé chạc 8 tuổi nhưng bị hất ra, cô chỉ đứng đó khóc oa oa lên.

___________________________________________

– Anh ơi, cho em đi với!

– Anh ơi!!

– Sao anh lại ghét em thế?

– Vì mày đáng ghét, được chưa?!

Cậu bé vùng vằng bỏ đi, mặc cho cô nhóc nào đó ôm mặt khóc.

Hôm nay bố mẹ về trễ, dặn cậu đón con nhóc phiền phức kia. Cậu ghét nó, từ lúc sinh nó ra, bố mẹ đã làm lơ cậu, thậm chí vì nhiều lần nó khóc mà đánh mắng cậu nữa, cậu chẳng làm gì sai cả, là tại nó hiếp người quá đáng.

Nghĩ càng tức, sau giờ về học, cậu không đến thẳng trường mẫu giáo, mà rẽ sang khu cỏ trống gần đó, nghịch mấy con côn trùng nhỏ. Đút bàn tay nhỏ vào túi áo, cậu chạm vào một vật thể nhỏ, là một cái kẹo mút đã bị bóc ra được buộc lại bằng tờ giấy kẹo cẩn thận.

– Xì, lại là con nhóc đấy!

Cái kẹo này vốn dĩ là của mẹ mua cho cậu, nhưng em cậu lại cố tình đòi cho bằng được mà chẳng biết tại sao, dù cậu hạ nước dỗ dành nhưng nó cứ đòi. Cậu quá ấm ức mà để cho nó giành lấy.

Vứt cái kẹo xuống đất, cậu phủi tay đứng dậy. Vốn chỉ muốn dọa cho con bé đó cho nó biết ai mới là anh, nhưng …

Nó đi đâu mất rồi?

Cậu nhóc thở hổn hển, trên vai cõng nguyên cái balo to ngang người chạy nguyên khu trường mẫu giáo tìm con em phiền phức của mình. Nguy to! Bố mẹ sẽ lại vì nó mà trách phạt cậu mất. Con nhỏ chết tiệt.

– Này, định đi đâu?!

– Mau đưa tiền ra đây?

– Em không có tiền!

– Bé ngoan, bình thường chị thấy em có toàn đồ đẹp, nào, chia sẻ cho chị với các anh này đi.

Nó thắt tóc hai bím lắc đầu, nhìn mấy đứa nhóc lớp 5 to hơn mình cả mấy người.

– Nhưng em không có tiền thật mà.

– Con nhãi này_ Một tên nhóc đập balo của nó xuống_ Hôm nào tao cũng thấy bố mày đưa mày đi học bằng xe đẹp, anh tao còn bảo xe đó phải cả trăm triệu nữa!

– Nhưng em không có!

Nó rất sợ, vừa ra cổng trường đợi anh hai liền thấy mấy anh chị này kéo nó vào đây rồi bảo nó đưa tiền, nhưng nó thật sự chẳng có tiền.

Nhỏ tuổi như vậy đã bị bắt nạt hội đồng.

– Bỏ em gái tao ra!!!

Nó ngước nhìn với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, tóc bị dúi cho rối tung lên nhìn cậu nhóc thở hổn hển vừa thấy giọng lí nhí của em mình ngoài ngõ.

– Anh ơi…

– À chà, anh mày à, chắc là có tiền nhỉ?

– Đưa ra đấy xem

Thanh Duy trừng mắt nhìn bọn trẻ con mới tí tuổi đầu đã đi bắt nạt một đứa trẻ 5 tuổi miệng còn dính kẹo.

– Chúng mày dám đánh em tao!

Sau đó nó chẳng còn thấy gì nữa, chính xác là gì … nó cũng chẳng nhớ nổi.

Nó chỉ biết sau đó anh đó làm cách nào mà đánh được hết bọn nhãi kia, nhưng mặt mày đến chân tay thì toàn là máu.

Một cậu nhóc 8 tuổi sẽ làm những việc này?

Nó chỉ nhớ khi ấy lao thật nhanh vào người anh mà ôm.

– Buông tao ra!

– Em không buông!!

– Buông ra!

– Em … hức không buông!

Giằng co không được, cậu nhóc gằn giọng.

– Bỏ ra, nếu không sẽ bị bẩn.

Nó cứ túm chặt lấy cổ anh.

– Em không buông! Có thế nào em cũng không buông!

– Nhưng tao ghét mày! Tại mày … bố mẹ không quan tâm đến tao nữa!

Hai mắt của cậu dần trở nên đỏ ửng.

– Em không ghét anh! Anh đi đâu em đi đó!

– Đi ra, bẩn!

– Không bẩn!_ Cô bé khóc òa lên_ Anh là anh của em, không bẩn, anh ghét em nhưng đừng đuổi em, đừng đẩy em ra oaaaaaaaaaa

Lúc này như uất ức của cả hai nghẹn lại bị trào ra, cứ như thế, hai đứa trẻ ở đó khóc.

Bố mẹ do không thấy hai anh em về liền đi tìm, nhờ đến cả cảnh sát, đến nơi thấy Thanh Duy bê bết máu mà không khỏi hãi hùng, mọi người còn kể mẹ ngất tại chỗ nữa.

Vụ việc mấy tên nhóc côn đồ đấy là do hết tiền chơi game mà chuyên đi chặn mấy người bé hơn rồi cướp được gì thì cướp, chậc.

Sau lần đó, bỗng chốc anh lại dịu dàng với nó lạ thường, không phải là nhẹ nhàng, vẫn la nó, nhưng lại ngập sự quan tâm.

______________________

– Chà, lãng mạn vãi đấy_ Hồng Phong vỗ tay_ Tao không ngờ có cả vụ đấy.

Nó cười trừ

Vì đó là anh hai của nó mà …

________________

– Chậc chậc ghê đấy, sao mày đánh được tận 3 4 đứa to cao hơn mày cả cái đầu thế?

Gia Huy phấn khích ngồi cắn hạt dưa nghe chuyện.

– Không biết_ Thanh Duy gọi cho bố báo tình hình của nó.

– Đúng là sức mạnh tình thân ainha~

Cậu cười …

Thực ra lần đó, đúng là cảm động. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra …

Bố mẹ đi sớm về khuya là do đến tháng sẽ là sinh nhật cậu, vì muốn làm bất ngờ lớn nên phải làm cậu không đề phòng.

Cô em phiền phức luôn đòi kẹo của cậu, không phải vì ăn, mà là chỉ nhờ mẹ bóc ra rồi buộc lại, đưa cho cậu ăn, nhưng lại bị cậu trả lại …

Cái kẹo ở bãi cỏ trống hôm ấy, bất giác trở nên ngọt đến lạ …

_____________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.