Người ta thường nói, những thứ vui vẻ thường trôi rất nhanh …
Quả đúng là như thế mà
Chưa gì nó đã đi hết cả buổi chiều.
6h30 tại bến xe.
– Mày tự đi được không?
Thanh Duy bám vào tay xe bus, còn nó ngồi yên vị ở dãy đầu.
– Gớm, anh làm như em trẻ con không bằng. Tự đi được.
Nó tặc lưỡi, xí, nó gần 18 tuổi rồi chứ có phải 8 tuổi đâu mà làm như kiểu đụng tí là lạc vậy.
– Chắc chắn không cần bọn anh đưa về chứ?
Anh nhìn nó.
– Không ạ, em tự về được.
Thanh Duy bấm điện thoại.
– Mày cứ về bến đi, anh gọi bố ra đón.
– Vâng …
Hic cảm giác nuối tiếc này là gì đây, nó thật sự không muốn về mà huhuhu.
Nó ngồi ngoan ngoãn ở ghế, chọc chọc cái màn hình điện thoại, mặc kệ anh hai đang nói gì đó với bố.
Vậy là phải về, chẳng biết bao giờ mới gặp lại anh nữa, sẽ lại phải cắm đầu vào đống bài vở nhiều túi bụi, công nhận đó không phải là điều xấu, nhưng sự xuất hiện của anh làm đời nó được tung hứng hơn, giờ đùng cái anh biến mất, chẳng khác nào lấy đi cái đệm lò xo của nó :((
Bác tài xế bảo đi mua chai nước sao lâu thế nhở???
– Nhìn gì đấy?
Nó ngẩng mặt lên đã thấy anh lên xe từ lúc nào.
– Ơ …
Anh trực tiếp quỳ một gối xuống, cúi thắt dây giày cho nó.
Aaaaa
thế này cũng là … lãng mạn quá đi mất!!!!
Nó đỏ bừng mặt, xua tau ý vừa muốn đẩy nhưng lại không biết làm sao cho phải.
– Anh … Anh để em tự làm
– Ngồi im nào
Anh mặc kệ nó lúng túng, vẫn thắt cho nó.
– Em thắt như này cho khó tuột, chứ cứ thắt như cũ, đi mấy bước vấp ngã ra đấy giờ.
Nó nhìn anh thắt liền gật gù tiếp thu.
Anh ngẩng mặt lên thấy cái mặt của nó đăm chiêu đến phát ngố, phì cười xoa đầu.
– Ca này về là phải ngoan đấy nghe chưa?
Nó tỏ ý vùng ra nhưng thực chất là không muốn lắm hic.
– Em đâu phải trẻ con!
– Nhưng lần trước dám bơ anh, thế là hư rồi ~
– Em không có!
– Cãi lại này_ Anh búng múi nó, đứng dậy_ Nào về nhớ nhắn tin cho anh, tầm mấy tuần nữa chắc anh về.
Mấy tuần nữa??!!
Là mấy tuần
– Vâng …
Nó chỉ nhỏ nhẹ đáp lại thôi …
Bác tài xế cuối cùng cũng về, nó vẫy tay chào hai anh, gửi lời tạm bịt đến Gia Huy với Đại Nam luôn giúp nó, haiz tạm biệt Hà Nội một thời gian, tau nhất định sẽ đến đây không chỉ một lần đâu!!!
Về đến nhà, ngoại trừ việc mong ngóng anh về, nó còn phải tập trung cho kì thi khảo sát bữa giữa tháng 10. Mỗi năm sẽ tổ chức kì thi vào giai đoạn giữa giữa để đánh giá năng lực học sinh, dựa vào đó để phân công chuyên môn, cũng đơn giản cho các thầy cô lựa chọn học sinh vào đội tuyển ôn thi học sinh giỏi. Với quan điểm của nó, mặc dù đứng thứ 2 lớp nhưng nó chẳng hề có ý nghĩ sẽ vào đội tuyển nào sất, vì nó rất sợ học lệch ~
Một tuần nữa lại trôi quá, trong suốt tuần vì ôn thi nên nó nhắn tin với anh không nhiều lắm, nhưng cũng không phải bơ hay ngại ngùng như trước nữa, đến lớp thì buôn dưa với Hồng Phong hay Gia Linh, đến thời gian ăn cũng phải hạn chế.
– Sao? Sướng chưa con?
– Hẳn là phải sướng rồi
Gia Linh với Hồng Phong kiếm 2 cái ghế ngồi ngay cạnh nó.
– 2 chúng mày im giùm cái.
– Ờ, nếu không phải bọn tao định hù mày thì chắc mày đang ngất nằm ở sân thượng trường đấy!_ Gia Linh chạy đến dúi đầu nó.
Hồng Phong cầm quả táo nhét vào mồm nó.
– Mồm thì bảo không quan trọng điểm chác nhưng lại học sấp lên sấp xuống, ăn đê!
Nó lả người, không ngờ là lên sân thượng học mà bị ngất được.
– Mày gọt hộ tao cái.
– Hừ, nể mặt đấy_ Cậu với lấy con dao, gọt điêu luyện.
– Tao gọi cho mẹ mày rồi, tí đến đón, khiếp tao nể mày luôn rồi đấy
Nó cũng không hiểu sao bản thân lại học điên cuồng đến vậy, đối với nó, mỗi kì thi không chỉ là điểm số mà còn là lần đề rút kinh nghiệm nữa, vậy nên, thi kiểu gì cũng quan trọng hết!
Hồng Phong sực nhớ ra gì đó, rút điện thoại từ trong túi ra.
– Này, nãy anh hai mày gọi đấy.
Nó cũng mém quên cái điện thoại luôn rồi.
– Chúng mày không học à? Giờ là tiết ông Giáo sao thây?
– Xin rồi_ Gia Linh tặc lưỡi_ Mày ngất nên bọn tao lấy cớ xuống đây trốn luôn, không lão kiểm tra bài cũ để chết à.
– Xời, tưởng thế lào, bạn bè lợi dụng nhau vậy đấy!
Nó bật điện thoại lên.
[ Bạn có 3 cuộc gọi nhỡ từ Anh hai]
[Bạn có 10 cuộc gọi nhỡ từ Đoàn Minh Quân]
Ồ, xem cái tâm anh nhà mình kìa -_-
Người ta gọi 10 cuộc liên tục, anh nhà mình gọi 3 cuộc, hic
Nhưng vẫn nên ưu tiên lão trước tiên, nó đang tính gọi thì Thanh Duy gọi đến.
” Mày học để xuống Âm phủ soạn giấy tờ à?!!!”
Nó chẳng bật loa nhưng hắn ta hét to tới nỗi hai đứa ngoài này cũng nghe thấy, cười vào mặt nó.
– Này này … điếc tai vãi
” Còn nói nữa?! Mày thích học à? Đừng tưởng tao không biết mày lại giữ dáng nhịn ăn mấy tối rồi đấy nhé?!!!!”
– Cũng có sao đâu_ Nó với miếng táo tên kia vừa gọt_ Ngất một chút cho tâm tình đỡ nặng, cứ khỏe nhiều không quen.
” Tao cắt tiền tiêu của mày!”
– Ơ kìa đừng _ Nó bật dậy_ Ai làm thế bao giờ.
” …Ăn gì chưa?”
– Sáng em ăn rồi mà, yên tâm đi.
” Tao còn lâu mới lo cho mày!”
– Vâng vâng biết rồi.
” Nằm yên đấy, có Gia Linh với nhóc nào đó thì cứ bảo tụi nó, mẹ bảo sắp đến rồi đấy”
– Dạ dạ …
” Ờ, nghỉ đi, tí tao gọi”
– Rồi rồi
Nó cúp máy, thở dài.
Hồng Phong cười ra nước mắt.
– Anh em nhà mày hài quá chừng
Gia Linh bất lực.
– Nghe cái giọng ổng vừa tức vừa thương, lo cho mày sốt vó đấy.
– Lại nữa à_ Nó vỗ trán.
– Lúc thấy mày ngất tao loạn quá, đúng lúc ảnh gọi xong tao mới nói với ảnh. Xong lúc mẹ mi gọi cuống đít lên bảo thằng Duy nó hét ầm bảo mẹ mày đến ngay
Gia Linh chống tay cười cười.
– Nhìn anh em nhà nó sướng vậy còn gì?
– Thực ra … ngày trước không thế đâu ~