Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 14: Lục Viễn lấy quần lót của cậu



Âm thanh tí tách vang vọng trong phòng tắm.

Nước ấm trượt qua da, mấy chỗ bị muỗi đốt đều thoải mái hơn rất nhiều.

Giang Nguyên nhắm mắt xoa xoa bọt xà phòng, cậu bỗng mở mắt, xoay mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vách tường.

Phòng tắm của phòng ngủ chính và phòng tắm dành cho khách chỉ cách nhau một bức tường. Lục Viễn có nghe thấy tiếng nước không? Nếu nghe được thì anh ta sẽ biết cậu đang tắm, sau đó sẽ tưởng tượng cậu đang thỏa thân…

“!!!”

Cấm tưởng tượng!

Giang Nguyên lập tức đưa tay đến vòi hoa sen, chậm rãi vặn nút, điều chỉnh dòng nước nhỏ xuống.

Dòng nước đang chảy mạnh yếu đi, Giang Nguyên tiếp tục văn nước nhỏ hơn, cuối cùng mới tắm xong.

Cậu nắm lấy áo choàng tắm, đang định khoác lên mới nhớ – Sở dĩ vừa ý ngôi nhà này bởi người môi giới nói: “Nơi này cách âm vô cùng tốt, siêu tốt! Có đá bóng trong phòng thì người ở dưới lầu cũng không nghe thấy!”

Giang Nguyên nhanh chóng cởi áo rồi mở vòi hoa sen đến cỡ to nhất, thổn thức tắm lại một lần nữa.

Tắm xong hai lần, Giang Nguyên định mở cửa thì kịp thời dừng lại.

Trong phim thần tượng, lần đầu tiên nam nữ chính sống chung thì sẽ luôn có cảnh nữ chính tắm xong, mở cửa ra thấy nam chính đang đứng bên ngoài.

Hơn nữa, chắc chắn nữ chính chỉ quấn một cái khăn tắm, sau đó chẳng hiểu sao mà khăn tắm sẽ rơi xuống trước mặt nam chính.

No no no!

Phải giết chết manh mối từ trong trứng nước!

Giang Nguyên lập tức khép chặt áo choàng tắm đang lỏng lẻo, che kín từng tấc da trần trụi bên ngoài. Cậu lại kéo dây lưng, dùng sức buộc chặt, thắt một cái nút chết ở bên hông.

Giang Nguyên tiếp tục nhớ lại những cảnh trong phim thần tượng, làm theo động tác nữ chính mấy lần, đảm bảo áo choàng tắm sẽ không rơi ra mới nín thở, khom lưng hé ra một khe để quan sát tình hình bên ngoài.

Bên trái, không phát hiện Lục Viễn.

Bên phải, không phát hiện Lục Viễn.

Ở giữa, cũng không phát hiện Lục Viễn.

An toàn!

Giang Nguyên giơ ngón tay tạo thành chữ V, mở rộng cửa, vừa lau mái tóc ướt vừa đi ra ngoài.

Cậu đi đến ngăn tủ cất quần lót kéo ra, bên trong đều là đồ mới. Nhìn xong, Giang Nguyên lại đóng tủ lại.

Cậu có một chiếc quần lót cũ bảo bối, vì càng cũ thì mặc sẽ càng thoải mái, không bị cọ vào da khó chịu.

Giang Nguyên lại kéo ngăn bên cạnh, cũng là quần lót mới.

Giang Nguyên nhớ lại một chốc, nếu không có trong tủ thì chắc là nó ở trong phòng để đồ.

Cậu bước ra ngoài.

Mới đi được vài bước, phòng cho khách phía đối diện đột ngột mở ra.

Giang Nguyên: “!”

Sơ suất rồi!

Cậu vô thức muốn chạy về phòng, nhưng do không mặc quần lót nên phía dưới thấy cứ mát lạnh.

Giang Nguyên không dám động đậy.

Chờ đã…

Có phải nút thắt ở dây lưng lỏng không?

Giang Nguyên lập tức kẹp chặt hai chân, căng thẳng nhìn chằm chằm Lục Viễn.

Lục Viễn cầm ly nước đi ra, vốn anh không định nói gì với Giang Nguyên, nhưng thấy cậu cứ nhìn mình, anh đành hỏi: “Có việc gì sao?”

Giang nguyên lập tức hỏi: “Anh ra ngoài làm gì?”

Lục Viễn giơ ly nước lên: “Lấy nước.”

Thực sự chỉ là lấy nước?

Giang Nguyên nheo mắt, đánh giá đồ Lục Viễn đang mặc – áo ngủ màu đen, cổ áo mở hơi thấp, lộ ra cơ ngực.

Và đôi chân đó!

Áo choàng ngủ dài đến quá đầu gối, cố tình để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp.

Kia lại là gì nữa!

Giang Nguyên hoảng sợ nhìn chằm chằm vào thứ lấp lánh ở yết hầu Lục Viễn.

Giọt nước?

Chỉ là hai người bọn họ ở một mình trong đêm khuya, tại sao Lục Viễn lại… Giang Nguyên lập tức mở to mắt.

Cậu hiểu rồi!

Lục Viễn cố ý! Lục Viễn nghe thấy cậu mở cửa nên lập tức đi ra. Chắc chắn Lục Viễn đã mưu tính từ lâu, anh, anh muốn xx cậu!

Giang Nguyên lập tức sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng Lục Viễn. Nếu cậu từ chối trực tiếp thì có khi nào sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Lục Viễn không?

Lục Viễn phá vỡ sự im lặng nãy giờ: “Còn cậu thì sao?”

“Tôi?” Giang Nguyên cho là Lục Viễn đang hỏi cậu có hài lòng với những gì vừa thấy không nên phản ứng rất mạnh, mặt mũi đỏ bừng lên: “Tôi thì làm sao? Tôi không thấy gì cả!”

Lục Viễn ngạc nhiên, sau đó nói: “Tôi đang hỏi cậu, nửa đêm không ngủ lại ra đây làm gì.”

Giang Nguyên đang định chạy về phòng, bất thình lình nghe Lục Viễn nói vậy, cậu mới quay mặt lại: “Anh hỏi chuyện này?”

Tầm mắt của cậu đảo qua ly nước trong tay Lục Viễn, vội vàng nói: “Uống nước chanh! Tôi ra lâ nước chanh!”

Lục Viễn gật đầu, anh không hỏi nữa, trước khi vào phòng bếp lại chợt quay sang nói với Giang Nguyên: “Trước khi đi ngủ thì đừng uống nước chanh, nếu không thích uống nước thì uống sữa cũng được.”

Giang Nguyên chớp mắt.

Trong phòng bếp, Lục Viễn rót ly nước lạnh xong bèn quay về, suýt thì đụng phải Giang Nguyên, anh hiếm thấy phải giật mình một cái.

Hai mắt của Giang Nguyên tràn đầy sự tò mò, cậu tiến lên hỏi: “Tại sao trước khi đi ngủ không nên uống nước chanh?’

Cậu vừa tới gần, Lục Viễn lại ngửi mùi cam ngọt ngào kia, anh hơi nghiêng đầu tránh đi: “Ảnh hưởng đến giấc ngủ, không tốt cho tiêu hóa.”

Giang Nguyên vô cùng khiếp sợ, chưa từng có ai nói với cậu rằng nên uống ít nước chanh vào buổi tối, mỗi đêm trước khi ngủ cậu đều uống một ly lớn, kho trách thường xuyên ngủ không ngon!

Cậu bừng tỉnh gật đầu: “Thì ra là như vậy.” Tay Giang Nguyên lướt qua cánh tay Lục Viễn, lấy ra một chai sữa nguyên chất: “Uống cái này sẽ tốt cho giấc ngủ à?”

Tầm mắt Lục Viễn xẹt qua mặt Giang Nguyên: “Uống ấm sẽ tốt hơn.”

Giang Nguyên gật đầu, xoay người tìm lò vi sóng, trực tiếp bỏ chai sữa vào, vừa định đun nóng thì phía sau có mùi sữa tắm thoang thoảng dần đến gần, ngay sau đó có một cái tay lấy chai sữa ra.

Lục Viễn ở phía sau nói: “Dù là đóng chai hay đóng hộp cũng không được đun sữa trực tiếp.”

Lục Viễn một tay cầm ly, một tay mở nắp chai sữa, sau khi đổ sữa vào ly thì đưa lại cho Giang Nguyên: “Sau này nên hâm nóng như vậy.”

Nói xong, anh rời khỏi phòng bếp.

Miệng ly còn sót lại chút nhiệt độ, Giang Nguyên bất động một lúc lâu mới cho ly vào lò vi sóng hôm lại.

Một đêm không mộng mị. Ý nghĩ đầu tiên của Giang Nguyên khi thức dậy là uống sữa trước khi ngủ rất có ích, thật sự luôn!

Cậu đá chăn, lười biếng duỗi người một cái, vừa muốn xuống giường thì phát hiện… Tối qua cậu quên đi lấy đồ lót cũ…

Giang Nguyên vội vàng xuống giường. Lần này cậu cẩn thận hơn, mở cửa vài giây, xác định phòng cho khách không có động tĩnh gì mới chạy như điên đến phòng để đồ rồi đóng cửa lại. Giang Nguyên xoay người bèn thấy quần áo vương vãi đầy sàn, cậu rất hoang mang, hôm qua cậu đã đến phòng thay đồ đâu?

Giang Nguyên không có ấn tượng gì mà cũng không để ý. Cậu bước cẩn thận né chỗ quần áo trên sàn, sau đó kéo ngăn tủ đựng quần lót cũ.

Vừa kéo ra, đầu Giang Nguyên xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.

Trống rỗng?

Cậu lại mở ngăn kéo bên cạnh, ngăn kéo bên cạnh nữa – vẫnkhông có, một ngăn đựng vớ, một ngăn đựng khuy măng-sét.

Cho nên…

Quần lót cũ bảo bối của cậu đâu?

Giang Nguyên lật tung đống quần áo, cuối cùng đi đến kết luận là: Quần lót cũ bảo bối của cậu…

Không thấy nữa!

Ngôi nhà này ngoại trừ cậu…

Giang Nguyên nhìn về phía cửa phòng để đồ, dường như có thể xuyên qua tấm cửa dày, nhìn sang phòng dành cho khách.

Cậu kinh ngạc há to miệng.

Chỉ có Lục Viễn!

Bảy giờ sáng, Lý Bành Sinh đúng giờ đến đón Giang Nguyên và Lục Viễn, còn có một cô gái có khuôn mặt tròn, đôi mắt cũng tròn đi cùng.

Cô gái căng thẳng đẩy kính mắt: “Chào anh Nguyên Nguyên! Chào anh Viễn! Em tên là Viên Viên Viên, là trợ lý mới của các anh! Em nhất định sẽ cố gắng nghiêm túc phục vụ các anh!”

Giang Nguyên nên thấy vui, Viên Viên Viên chính là trợ lý cậu nhìn trúng ở kiếp trước, bây giờ coi như đã đúng như ý nguyện.

Nhưng cậu… không thể cười nổi.

Giang Nguyên liếc nhìn Lục Viễn một cái, Lục Viễn lấy quần lót của cậu… Lục Viễn lấy quần lót của cậu…

Lý Bành Sinh chờ một lúc lâu, Giang Nguyên vẫn không lên xe, cậu ấy hạ cửa sổ xuống, hô: “Nguyên Nguyên, lên xe.”

Giang Nguyên vẫn trong trạng thái mất vía, chui lên xe như du hồn.

Hiện tại cậu dùng chung xe MPV với Lục Viễn, Giang Nguyên lên xe nhìn thấy Lục Viễn, đầu tiên cậu sửng sốt, sau đó bèn lập tức ngồi xuống bên cạnh Viên Viên Viên. Trong đầu Giang Nguyên vẫn quanh quẩn “Lục Viễn lấy quần lót của mình, Lục Viễn lấy quần lót của mình”…

Giang Nguyên tiếp tục thất thần đến khi xe MPV đột ngột dừng lại nhường đường. Cậu hoàn hồn, ghé vào cửa sổ tò mò nhìn từng chiếc xe buýt đi qua, cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy bên trong toàn là học sinh.

“Hôm nay là ngày mấy…” Giang Nguyên lẩm bẩm.

Viên Viên Viên nghe được, lập tức đáp lại: “Ngày 7 tháng 6, thi đại học.”

Giang Nguyên có chút thất vọng khó hiểu, đáng lẽ ra lúc này cậu đang ở phòng thi.

Lịch trình của cậu quá dày đặc. Trước cấp ba, cậu còn thỉnh thoảng tới được trường. Nhưng lên cấp 3 rồi, trường học bắt buộc phải học ba ngày một tuần nên công ty đã cho cậu tạm nghỉ học.

Thật ra Giang Nguyên rất thích đi học.

Chỉ có đi học, cậu mới có thể gặp nhiều bạn cùng trang lứa, mà các bạn cùng lớp cũng rất thích cậu.

Nhưng sau đó Giang Nguyên mới biết họ luôn vây xung quanh muốn cậu ký tên không phải do thích, mà là muốn đi bán lấy tiền…

Tuy vậy, cuộc sống học đường vẫn rất tốt, nhất là tiết học cuối cùng của lớp 11.

Cậu mơ hồ nhớ lại.

Giang Nguyên bỗng nhiên thấy chán nản.

Đột nhiên, Lý Bành Sinh hỏi Lục Viễn: “A Viễn, năm ngoái cậu thi đại học được bao nhiêu điểm?”

Lục Viễn còn chưa trả lời, Viên Viên Viên nhỏ giọng nói: “Tổng điểm là 708, đứng thứ hai khối khoa học tự nhiên toàn thành phố.”

Giang Nguyên lập tức hết chán nản.

Cậu nhớ rồi.

Tiết cuối cùng của lớp 11, để cho cậu yên tâm nghỉ học, giáo viên đã thức cả đêm để công bố kết quả kỳ thi cuối cùng trước thời hạn.

Cậu – Ngữ văn 12, Toàn 12, Tiếng Anh 12, điểm số rất ổn định và đồng đều.

“…”

Giang Nguyên lặng lẽ kéo rèm xe lại.

Nửa giờ sau, xe MPV đã đến M&M.

Chủ đề cuộc họp hôm nay là để xác định phong cách và nội dung của đĩa đơn đầu tiên cho nhóm Lục Viễn và Giang Nguyên.

Hiếm khi nào Lưu Tông Lương và Lưu Tông Nghĩa đều có mặt, cộng thêm nhà sản xuất chủ chốt của M&M. Tất cả nhanh chóng quyết định phong cách và nội dung đều là “lột xác”.

Từ một chàng trai lột xác thành một người đàn ông. Từ thanh thuần lột xác thành gợi cảm.

Đúng lúc rất phù hợp với độ tuổi của Giang Nguyên và Lục Viễn, cũng sát với bài hát chủ đề của phim “Thời thanh xuân” lần này.

Nhắc đến “Thời thanh xuân”, Lưu Tông Lương nhìn thoáng qua Lưu Tông Nghĩa đầy ẩn ý.

“Hôm qua, đạo diễn Dương Chiếu của “Thời thanh xuân” và biên kịch Phương có thảo luận, tạm thời vai nam chính còn phải cân nhắc thêm. Đạo diễn Dương cho rằng Giang Nguyên thích hợp diễn nam ba hơn, cô ấy khá thú vị, thế mà lại để Nguyên Nguyên chúng ta diễn vai phụ, cô ấy…”

“Là tôi đề xuất với đạo diễn Dương.” Giang Nguyên bỗng mở miệng.

Lưu Tông Lương kinh ngạc nói: “Cậu?”

“Đúng vậy.” Giang Nguyên nói: “Vai diễn trước của tôi rất giống với nam chính của “Thời thanh xuân”, tôi diễn không tốt lắm, nhưng vai nam ba thì tôi chưa từng diễn, có lẽ sẽ hot được.”

Sắc mặt Lưu Tông Lương thay đổi, vai nam ba ông ta giữ lại cho Đào Dịch Nhiên, đây cũng là một trong những điều kiện ông ta đồng ý cho Giang Nguyên và Lục Viễn vào cùng đội, Giang Nguyên lại dám qua cầu rút ván?

Ông ta trầm mặt, đang định phản đối thì chợt thấy Giang Nguyên nháy mắt với mình, giọng điệu như ngầm lấy lòng: “Đào Dịch Nhiên vốn sẽ đóng vai nam ba, nhưng cậu ta thích hợp diễn nam hai hơn, tổng giám đốc Lưu cũng cảm thấy như vậy đúng không?”

Phản ứng đầu tiên của Lưu Tông Lương là kinh ngạc, sau đó nảy ra một ý nghĩa…

Chẳng lẻ Giang Nguyên biết quan hệ giữa ông ta và Đào Dịch Nhiên nên mới nể mặt mà tình nguyện đóng vai nam ba làm nền?

Lưu Tông Lương nhất thời dễ chịu hơn nhiều.

Giang Nguyên cũng lấy lòng ông ta, xem ra cậu ta cũng nghĩ ông ta mới là người kế nhiệm M&M.

Tâm trạng của Lưu Tông Lương rất tốt, ông vỗ tay: “Nguyên Nguyên nói rất có lý.”

Ông ta nhìn về phía Lục Viễn: “Nếu Dương Chiếu muốn đổi nam chính và để cho nghệ sĩ của chúng ra làm vai phụ, vậy nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài. Lục Viễn, cậu đi thử vai, nhất định phải nhận được vai chính này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.