Mai Nguyệt Phổ tỉnh giấc và thấy Đông Phương Hải đã không còn trên giường.
Cô nhanh chóng nhớ ra anh ta đã nói là có công việc, chỉ là không nghĩ mới sáng sớm đã phải rời đi.
Một ngày mới vẫn bắt đầu như thường lệ dù có Đông Phương Hải hay không.
Đới Lan Lan phục vụ bữa sáng cho cô, vẫn là những món sơn hào hải vị mà lúc trước cô chẳng bao giờ có cơ hội ăn, giờ lại ăn đến phát chán.
Chị giúp việc nhiều chuyện lại khẽ nhắc nhở về Tạ Mỹ Mai. Thấy Mai Nguyệt Phổ không nói gì nên Đới Lan Lan cũng tự ngừng lời.
Mai Nguyệt Phổ bắt đầu làm việc từ sớm. Công việc dường như là một thú vui đối với cô.
Đến một đoạn, cô cần hỏi ý kiến của Đông Phương Hải, nếu không giải quyết được thì phải đình trệ cả những việc sau. Nếu đợi Đông Phương Hải về thì giờ cô chẳng biết phải làm gì, thế là cô lấy điện thoại gọi cho anh ta.
“Có chuyện gì thế Nguyệt Phổ?” – Đông Phương Hải bắt máy ngay khi nhận được cuộc gọi video từ cô.
“Có một vài điểm trong công việc em cần hỏi lại anh.” – Mai Nguyệt Phổ nói.
“À, thế mà anh còn tưởng em gọi giám sát anh đấy chứ.”, Đông Phương Hải cười đắc ý, nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của Mai Nguyệt Phổ nên liền nghiêm túc trở lại.
Mai Nguyệt Phổ cũng không hiểu anh ta thấy việc này có gì thú vị, chẳng lẽ muốn chứng tỏ là cô tình giả thành thật. Đáng tiếc cho anh ta là mãi mãi cũng chẳng có việc đó xảy ra được.
Họ bàn luận công việc trong lúc Đông Phương Hải đang ngồi trên xe. Hết chuyện công ty, Đông Phương Hải lại níu kéo nói thêm những chuyện mùi mẫn. Cô cũng chiều lòng mà đối đáp với anh ta. Tới tận lúc lái xe bảo đã tới nơi thì anh ta mới chịu thôi.
Cúp máy, Mai Nguyệt Phổ ghi chú lại những gì đã trao đổi rồi cầm điện thoại lên.
Vừa nãy khi nói chuyện, cô cảm giác có gì đó không đúng nên đã ghi hình lại đoạn video.
Mai Nguyệt Phổ tỉ mỉ quan sát khung cảnh phía sau Đông Phương Hải, nhìn rất quen, chắc chắn không phải phía bắc thành phố.
Cô lục lại kí ức của mình, cố nhớ ra khung cảnh đó là ở đâu.
Mở ứng dụng bản đồ ra, chuyển sang chế độ ảnh vệ tinh, Mai Nguyệt Phổ kiểm tra nghi ngờ của mình.
Quả không sai, Đông Phương Hải không ở phía bắc thành phố mà đang ở Phố Hoàng Hôn.
Cô lần theo những hình ảnh để tìm điểm cuối cùng của hành trình. Sau nỗ lực đó, cô tìm ra nơi Đông Phương Hải tới là khách sạn Hoàng Hôn.
Cô cười thầm, thì ra cũng chỉ là vậy thôi, đàn ông nói dối thì chỉ có ngoại tình.
Chẳng phải việc cô nên quan tâm, Mai Nguyệt Phổ lại tiếp tục làm việc.
Được một lúc cô bỗng dừng lại. Có gì đó không đúng.
Nếu chỉ là ngoại tình thì phía bắc đâu thiếu gì khách sạn. Việc gì anh ta phải cực khổ ra tận Phố Hoàng Hôn.
Nghĩ lại, Mai Nguyệt Phổ tự giải thích rằng có thể cái cô Tạ Mỹ Mai đó thích Phố Hoàng Hôn nên họ mới cùng nhau tới đó.
Quay trở lại làm việc được một lúc, Mai Nguyệt Phổ dừng lại lần nữa. Vẫn có gì không đúng.
Việc gì anh ta phải nói dối mình ở một nơi xa như vậy, cạnh Phố Hoàng Hôn cũng có những công ty đối tác mà Đông Phương Hải có thể đến họp mà.
Hay là thật sự có một cuộc họp ở phía bắc và anh ta sợ mình sẽ tìm hiểu nên nói thật địa điểm họp. Ngoại tình có cần phải công phu đến thế không?
Vả lại chẳng lẽ việc hẹn với Tạ Mỹ Mai lại quan trọng đến nỗi bỏ cả họp hành à? Chắc chắn Đông Phương Hải đang che giấu việc gì đó lớn hơn.
Cô lưỡng lự một lúc rồi quyết định nhắn cho Trình Viễn biết phát hiện của mình.
“Thưa sếp, Đông Phương Hải đang ở khách sạn Hoàng Hôn.” – Trình Viễn sau khi nhận được tin nhắn của Mai Nguyệt Phổ liền báo cáo với Thái Bình Dương.
“Thật sao? Từ đâu cậu lại biết?” – Lục Tốn nói chen vào.
Trình Viễn trình bày lại những phát hiện của Mai Nguyệt Phổ.
“Nếu hắn ở đây cộng với lời đồn Sếp Tổng sẽ tới, thì nghi ngờ của chúng ta bắt đầu được xác nhận rồi.” – Lục Tốn hào hứng nói.
Thái Bình Dương gật đầu tỏ ý cũng đồng tình, bắt đầu phân công: “Tôi và Tôn Kiến Thâm sẽ ở lại đây. Trình Viễn, Lục Tốn, hai người tới khách sạn Hoàng Hôn ghi lại bằng chứng Đông Phương Hải đã tới đó. Sau đấy cố tìm cách bắt tận tay lúc hắn đang liên lạc với Tập Đoàn.”
“Rõ thưa sếp.” – Cả hai nhận lệnh và lập tức rời đi.
Trong lúc đó, Đông Phương Hải ngồi trong phòng khách sạn đang thưởng thức bữa trưa sớm. Trên tay là chiếc điện thoại di động.
Vừa nhìn màn hình, Đông Phương Hải vừa cười khẩy. “Mai Nguyệt Phổ, em đang cố giành lấy cán dao đấy sao? Đáng tiếc, thứ em đang nắm chặt chỉ là mũi dao, cứa sâu vào da thịt.”
Dùng xong bữa, Đông Phương Hải bước tới cửa kính nhìn xuống đường. Phố Hoàng Hôn vốn là địa điểm ăn chơi nên lúc nào đường phố cũng đông nghẹt.
Đông Phương Hải đang chờ một chiếc xe tới, tự hỏi không biết có phải sẽ là Trình Viễn không.