Tình Uyên

Chương 6-2: Bắt cóc



Thời điểm này, nguy cơ nổi lên bốn phía, trong bụng vẫn còn có một sinh linh bé nhỏ đợi cô bảo vệ. Cô nhất định phải bình tĩnh không thể suy nghĩ lung tung, nhất định phải tỉnh táo, không thể hoảng loạn nhất định sẽ có một con đường sống.

Tống Hiểu Đình chậm rãi thu lại nước mắt và những suy nghĩ kia, tự an ủi mình.

Lại nghe thấy đồng bọn của chúng nói chuyện với nhau: “Vậy phải làm sao bây giờ?”.

“Anh muốn giết con tin sao, lão đại?”. Truyện Ngược

“Mẹ nó, mày cút đi. Giết cái gì mà giết, tiền chuộc cũng không lấy được. Lần này hành động mạo hiểm như vậy, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền.” Bọn họ chưa từng gặp qua người không chịu hợp tác như vậy, nhất thời tức giận “Tao không tin, hắn không thể nào nhẫn tâm nhìn em gái mình đau khổ.”

“Lão đại, anh có biện pháp rồi sao?.”

“Đánh thức cô ta!”

Lời nói vừa kết thúc, một xô nước lạnh rơi từ đỉnh đầu xuống. Cơ thể của Tống Hiểu Đình run lên vì lạnh, tóc và quần áo đều ướt đẫm. Nước lạnh cũng xâm nhập vào mũi và miệng, sặc đến mức không ngừng ho khan.

“Anh trai của cô đúng là thứ không ra gì, xem ra, nếu cô không trả giá bằng máu thịt. Hắn sẽ không ngoan ngoãn giao ra tiền chuộc.” Tên bắt cóc rút một con dao bên thắt lưng, chậm rãi tiến về phía Tống Hiểu Đình đang quỳ với vẻ mặt bất mãn.

Tống Hiểu Đình sợ hãi “Các người muốn làm gì? Các người muốn bao nhiêu tiền? Trong túi xách của tôi có thẻ ngân hàng, tôi có thể viết mật mã. Sau khi lấy được tiền hãy thả tôi đi.”

“Mày có nhiều tiền hơn anh trai mày sao? Đừng cư xử giống như bọn tao là ăn xin!” Tên lão đại lấy một chiếc di động mới, bấm một dãy số nhanh chóng liền kết nối. Hắn dùng máy đổi giọng hướng về phía di động nói: “Bắt đầu từ bây giờ, mỗi một tiếng tao sẽ đâm em gái mày một dao, cho đến khi mày đem tiền đến địa điểm tao đã chỉ định.”

Không đợi đối phương lên tiếng đã dập máy.

“Em gái nhỏ, đây là anh trai của em bức anh.”

Vừa dứt lời con dao sắt bén cắt qua vai phải của Tống Hiểu Đình, đau đớn khiến cho cô kêu ra tiếng.

Đau đớn chưa kịp qua đi, tên lão đại kia đã lao tới cởi dây xích trói tay cô, nắm chặt cánh tay gầy guộc của cô kéo cô đến một bậc cầu thang rồi đá cô ngã xuống, “La lên một lần nữa cho tao nghe, tao sẽ ném mày xuống cầu thang.”

Bọn chúng dùng di động đem tình trạng của cô chật vật không chịu nổi, toàn thân ướt đẫm, bẩn thỉu, vết thương còn rỉ ra máu tươi. Ảnh chụp từng tấm từng tấm gửi đến cho Tống Duẫn Thành.

Bây giờ cô vô cùng yếu ớt, thời gian cứ chậm rãi, vô cùng thống khổ, Tống Hiểu Đình đã cảm nhận được bất lực cùng sợ hãi, cô không sợ chết, có thể chết đối với cô là một loại giải thoát. Cô chỉ hận bản thân vì không thể bảo vệ tốt tiểu bảo bảo trong bụng mình.

6 giờ qua đi, trên cơ thể Tống Hiểu Đình có nhiều vết thương lực đạo sâu cạn không đồng đều còn có vết thương vẫn đang rỉ ra máu tươi, đời này cũng sẽ không khép lại.

Liên tục gửi đi sáu tấm ảnh chụp, bên Tống Duẫn Thành vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.

Tống Tiểu Đình vừa lạnh vừa đói, cô đã co ro nằm trên mặt đất, bọn bắt cóc đã điên rồi, càng để lâu vết thương sẽ càng đau, Tống Hiểu Đình ngất đi vì đau khi chém đến nhát thứ bảy.

Tống Hiểu Đình một lần nữa bị nước lạnh xối đến tỉnh, tất cả ý thức đều bị nuốt chửng, cô chỉ có thể nghe được có người nổi điên rống to bên tai cô, “Đây là một dao cuối cùng, nếu hắn không tới, tao sẽ đưa mày lên đường.”

Thời điểm con dao đâm xuống, Tống Hiểu Đình cảm giác như bị cắt mất một miếng thịt, đau nhức kịch liệt cuốn tới, phá hủy tia ý thức cuối cùng của cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn bắt cóc mất hết nhẫn nại, đá Tống Hiểu Đình thức tỉnh, một cước đạp đến gần bụng của cô, hung tợn mắng thô tục, “Con mẹ nó, lão tử bây giờ sẽ giết mày!”

Một đạp kia khiến Tống Hiểu Đình đau đến trước mắt toàn màu đen, choáng váng muốn ói, bụng co rút, chất lỏng đỏ tươi chảy ra giữa hai chân, giờ phút này sức mạnh trong cơ thể cô đột nhiên bộc phát, lớn tiếng kêu khóc: “Con của tôi, con của tôi a!”

Thời điểm cô thét lên, cửa lớn của căn phòng bị đạp vỡ, có bóng người đi tới đem cơ thể đầy máu tươi của cô ôm vào trong ngực, mà cô vẫn luôn lập lại một câu nói, “Van xin các người. Mau cứu bảo bảo của tôi! Van cầu các người. Mau cứu bảo bảo của tôi!”

Lời nói của Tống Tiểu Đình như một con dao sắc bén đâm vào tim Tống Duẫn Thành, đau âm ỉ khiến hắn không thể thở nổi.

Trên đường đến bệnh viện Tống Duẫn Thành một mực ôm lấy cô, quần áo của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, đây là lần thứ hai Tống Duẫn Thành nhìn thấy nhiều máu như vậy, trong lòng đột nhiên đau đớn không khỏi nhớ tới mười năm trước, ngày mẹ hắn tự sát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.