Chương 44
Azamaika nhờ trường năng lượng phát hiện ra có rất nhiều vật thể lạ xâm nhập vào hành tinh, không biết có phải quân đế quốc mà Doris nói hay không, hay là đám người xấu lần trước quay lại nên anh ta mau chóng dẫn theo vệ binh người cá bơi đi thông báo cho cậu, sợ cậu bị đám người xấu đó bắt mất, bởi lúc này Doris chính là hy vọng duy nhất của tộc người cá để tìm lại quốc vương của mình.
Mấy chục người cá cầm theo đinh ba ngoi lên mặt biển nổi sóng dữ dội, nhìn thấy hàng chục cỗ máy bằng kim loại trôi nổi trên bầu trời mà không khỏi kinh hãi.
Azamaika bơi về phía bờ biển đảo hoang, nhìn thấy Doris đang đứng đó vui mừng nhìn lên bầu trời mà vẫy vẫy cánh tay linh hoạt, bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn trên tay đang bế theo một người khác nữa.
Phía không xa không thể thiếu đàn vượn vắt vẻo trên cây cố gắng làm giảm đi sự tồn tại.
Một phi cơ hạ thấp độ cao rồi đỗ xuống bờ cát, cây cối gần đó bị sức gió làm cho gãy rạp khiến lũ vượn sợ hãi chạy đi núp sau tảng đá lớn.
Theo sau đó có một cơ giáp đáp xuống bên cạnh, Adios mở cửa nhảy ra, nhìn thấy cả ba đứa nhỏ đều vẫn còn sống và an toàn ông mới cảm thấy bao gánh nặng những ngày này được buông bỏ.
Doris chạy tới ôm chầm lấy ba ba của mình “Ba ơi, con nhớ ba lắm”.
Adios xoa đầu con trai cưng thơm một cái lên má phúng phính của cậu “Con làm ba lo chết mất”.
Sandra bế theo Tạ Hàn Vũ hớt hải chạy tới “Ba, Hàn Vũ đang nguy hiểm, con đưa em ấy về tàu trước”.
Nói xong anh ta lập tức nhảy lên chiếc phi cơ kia rồi yêu cầu người lái mau chóng quay về tàu mẹ.
Adios cũng là một Enigma, ông đương nhiên ngửi thấy trên người Tạ Hàn Vũ đang phát ra luồng pheromone vô cùng nồng của Omega, đột nhiên nghĩ tới tình huống gì ông cau mày.
Doris nhìn sắc mặt ba mình liền biết ông đã hiểu ra “Sandra, anh ấy đánh dấu anh Hàn Vũ rồi, nghe nói là tai nạn, nhưng hiện tại tình trạng của anh Hàn Vũ không tốt lắm”.
Adios vẫn cau mày như thế, ông thật không biết nên đối mặt với Tạ Dư Quang như thế nào. (3
“Vậy chúng ta cũng quay về thôi, mấy ngày này con sống có tốt không?”.
Doris ngăn ba mình kéo mình lên cơ giáp mà nhìn về phía biển “Con sống tốt lắm, đều là bọn họ chiếu cố con”.
Adios không hiểu Doris nói là ai, cho tới khi ông quay đầu lại nhìn về phía biển.
Azamaika cùng mấy chục vệ binh chỉ nổi đúng nửa cái đầu lên mặt nước thổi bong bóng ọc ọc cho rằng bản thân trốn kĩ lắm rồi.
Adios vô cùng king ngạc khi nhìn thấy bọn họ “Chuyện này….
Doris vui vẻ cười nói “Ba, con có chuyện muốn nói”.
Cậu kể cho ba mình mọi chuyện liên quan tới việc quốc vương của vương quốc người cá bị bắt cóc, không quên nói muốn trả ân tình cho bọn họ bằng cách giúp họ tìm lại quốc vương của mình.
Adios không ngờ con trai nhỏ nhà mình lại trải qua nhiều chuyện như vậy, ân tình của Doris cũng coi như là ân tình của ông, ông đương nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ.
“Lại là lũ Kiến Đen đó, đã hai mấy năm chúng yên hơi lặng tiếng, thì ra là âm thầm ủ mưu lâu dài, nếu đã liên quan tới Kiến Đen thì đế quốc nhất định sẽ không để yên, con yên tâm”.
“Nhưng nếu chỉ có mỗi thông tin như vậy thì việc tìm kiếm sẽ rất khó, chúng ta không ai biết quốc vương của bọn họ trông như thế nào?”.
Lúc này có thêm mấy phi cơ khác đáp xuống chờ lệnh.
Doris vẫy tay gọi Azamaika tới, anh ta hơi sợ nhưng nếu là người Doris tin tưởng thì chắc là sẽ không làm hại người cá đâu nhỉ?
Vậy nên Azamaika bơi tới gần bờ, Doris dùng ngôn ngữ người cá nói cho anh ta nghe về thân phận của những người mới tới này, cũng nói cho anh ta hiểu việc mà ba cậu suy nghĩ.
Azamaika nghe xong thì liếc tới nhìn Adios, người này mang năng lượng rất mạnh “Chuyện này tôi phải bàn lại với bô lão mới quyết định được”.
Doris phiên dịch qua lại cho Adios và Azamaika.
Có lẽ độ náo nhiệt ở đây quá nhiều nên các bô lão ở dưới đáy biển cũng cảm nhận được mà bơi lên, cả những người cá dân thường cũng vì tò mò mà tới, chẳng mấy chốc trên mặt biển bao la xuất hiện rất nhiều người cá bơi qua bơi lại, có người sợ hãi. có người thích thú khi nhìn thấy những phi cơ bay lơ lửng bên bầu trời.
Azamaika lập tức bơi đi bàn chuyện với nhóm bộ lão.
Các bô lão sau khi nghe đây là quân đế quốc mà Doris nhắc tới thì hai mắt sáng lên, bọn họ nói chuyện rất lâu, sau đó Azamaika nhận được lệnh gì đó mà vô cùng vui vẻ bơi quay trở lại, vui tới nỗi đuôi lẹt xẹt cả tia điện.
“Doris, các bô lão nói muốn nhờ cậu đưa tôi và vài người cá thông minh tới đế quốc để hỗ trợ và đám phán” Anh ta nói rất dè dặt vì sợ bị từ chối, nói là đàm phán vì các bô lão hiểu được không ai giúp không, cho không ai cái gì, bọn họ có thể đàm phán với đế quốc để giao dịch với nhau. (T
Nhưng ngược lại Doris nghe vậy thì vui ra mặt, lập tức phiên dịch lại cho Adios.
Việc tìm ra người cá có tồn tại có ý nghĩa lịch sử rất lớn đối với nhân loại, Adios không từ chối.
Ông lập tức cho người chuẩn bị bể nước lớn để cho Azamaika và ba người trợ lý của anh ta có thể bơi được khi ở trên tàu vũ trụ.
Doris vui quên lối về, cậu yêu cầu làm một bể riêng cho Azamaika, dù sao anh ta là cá chình điện, không tiện ở chung một nguồn nước với người khác.
Azamaika và ba người kia mau chóng bơi về biển mang theo hành lý của mình, mọi thứ chỉ mất khoảng ba tiếng.
Khi phi cơ đón Doris và nhóm Azamaika đi, bọn họ nhìn về biển yêu dấu mà có chút không nỡ nhưng nghĩ tới tương lai bọn họ sẽ mang vinh quang về cho vương quốc mà tăng thêm hai trăm phần trăm nghị lực. (D)
Các bô lão còn ân cần nhét cho Doris vô số đặc sản của nơi này, nói là đem đi tặng cho bệ hạ của đế quốc và người thân của cậu.
Trước khi những phi cơ trên trời bay hết đi, đàn vượn có chút không vui, lão
đại đi mất rồi, con khỉ trắng hung dữ nhưng tốt tính kia cũng đi mất rồi, không biết có còn cơ hội gặp lại nữa hay không? (3)
Trong lúc bọn nó đang ủ rũ, bỗng dưng có một phi cơ lại hạ xuống, Sandra thả dây xuống đứng ở cửa ra hiệu cho bọn nó trèo lên.
Đàn vượn mừng rỡ kêu “Hú hú!”, con nào con nấy tay xách nải chuối, con gà trèo lên phi cơ cùng lão đại cao chạy xa bay.