“Bé cưng, ăn ngoan đi nào.”
**
Hai ngày sau, đội ngũ của thầy phải về và trưởng khoa sắp xếp Phó Lâm Lăng đi tiễn họ.
Thầy không muốn làm phiền giờ làm việc của cô nên chỉ bảo cô đưa đến cổng bệnh viện và dặn dò cô chăm chỉ làm việc.
Khi Phó Lâm Lăng trở lại vị trí của mình thì nhìn thấy dì Vương đến, lần trước cô nhìn thấy bà là ở trong tiệc cưới.
“Bác sĩ Phó, dạo này khỏe không? Con với Nhiễm Nhiễm sao rồi?” Dì Vương cười tủm tỉm hỏi.
“Tốt lắm, cảm ơn dì.” Phó Lâm Lăng cười nói, “Sao hôm nay dì lại tới đây, không phải đã làm răng xong rồi à?”
“Dì thì xong rồi nhưng mà cái hàm răng của bà chị em bạn dì này cũng có vấn đề, nên dì đưa bà ấy đến tìm con đây này, đăng ký mất nửa tháng mới đến lượt á, thật là không dễ dàng gì.” Dì Vương nói.
Phó Lâm Lăng nhìn bà cụ bên cạnh, hỏi tên mới biết là bệnh nhân tiếp theo, bèn bảo bà ấy nằm xuống.
Dì Vương còn muốn đứng bên cạnh tán dóc, nhưng y tá đã thân thiện mời bà ra ngoài đợi.
Một lát sau, dì Vương thấy bọn họ làm xong, liền tranh thủ thời gian vào tám chuyện: “Giờ hai đứa không ở nhà Nhiễm Nhiễm đúng không?”
“Vâng, cậu ấy dọn qua chỗ con.” Phó Lâm Lăng nói.
“Bảo sao lâu rồi không thấy Nhiễm Nhiễm đâu. Thế nào, mối này dì làm mai ok lắm đúng không?” Dì Vương tự hào hỏi.
“Đúng vậy, cảm ơn nguyệt lão đã se duyên cho con ạ.” Phó Lâm Lăng cười nói.
“Hề hề, dì đã bảo rồi, con nhóc Nhiễm Nhiễm này ngoan ngoãn đáng yêu lắm, con nhất định sẽ vừa ý con bé mà.”
Phó Lâm Lăng khóe môi cong cong: “Vâng.”
Y tá Tần San San cầm bệnh án đi tới: “Hai người đang nói gì vậy?”
“Không có gì không có gì, dì về nhà nấu cơm đây.” Dì Vương hớn hở dẫn chị em bạn dì của mình đi rồi.
“Nhắc mới nhớ, cái cô hôm bữa bác sĩ Phó nói với bọn em là dì Vương làm mai phải không?” Y tá vừa gọi tên người bệnh trên máy tính vừa hỏi.
“Ừ.”
“Cũng không thấy chị dẫn đến đây cho bọn em gặp gì hết trơn, nhiều người tò mò cô ấy trông ra sao lắm đó.”
“Em gặp rồi đấy.”
Y tá thoắt nhìn về phía cô.
“Hôm đi hát karaoke.”
Tần San San hồi tưởng một chút, vẻ mặt khiếp sợ: “Là người đẹp hát siêu hay kia á hả?!”
“Ừm, chính là cậu ấy.”
“Trời đất quỷ thần ơi, bác sĩ Phó, chị có số hưởng thật đó!” Tần San San kích động nói.
Phó Lâm Lăng độ cong nơi khoé môi càng sâu: “Phải.”
“Nhưng đó không phải là bạn cùng lớp của chị sao?”
“Đúng là bạn cùng lớp nhưng chúng tôi không gặp nhau mấy năm rồi, sau đó thì gặp phải lúc xem mắt.”
“Hèn gì chị kết hôn nhanh dữ vậy, hiểu rõ gốc gác của nhau, chị chưa cưới còn cô ấy cũng chưa gả, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vừa gặp đã ưng —— á không phải, em không có ý nói hai người là trâu là ngựa!”
Phó Lâm Lăng bật cười: “Không có gì.”
Tần San San huých khuỷu tay cô một cái, nhỏ giọng nhiều chuyện: “Hai người đến bước nào rồi?”
Phó Lâm Lăng chỉnh áo blouse lại.
“Nói cho em nghe đi, eo ôi, chị nói một chút thôi mà.”
Cuối cùng dưới sự hỏi nhây của y tá, Phó Lâm Lăng cũng chậm rãi trả lời: “Hôn.”
Đôi mắt hóng hớt của y tá lập tức cứng đờ: “Chỉ hôn thôi á?”
“Ừ.”
Y tá tặc lưỡi bảo lạ, còn tưởng rằng có tin sốt dẻo, cả buổi trời mà chỉ mới hôn, nhìn mặt bác sĩ Phó còn có vẻ rất tự hào nữa chứ.
Phó Lâm Lăng quả thực rất tự hào.
Cái hôn chủ động vào hai ngày trước của cô, Lâm Nhiễm không có đẩy cô ra, cũng tin rằng cô thích phụ nữ.
Cả hai đều không đề cập đến nụ hôn tựa giả tựa thật kia nữa, nhưng Phó Lâm Lăng cảm thấy việc này đã tiến được một bước nhỏ.
Ít nhất, Lâm Nhiễm không ác cảm hay mâu thuẫn với nụ hôn của cô.
Chỉ cần bước thêm vài bước nhỏ nữa thì mối quan hệ của các cô sẽ xích lại gần nhau thêm một bước.
Buổi tối về đến nhà, cô thấy trong thùng rác nhà tắm có mấy miếng băng vệ sinh, sau khi ra ngoài cô hỏi: “Nhiễm Nhiễm, cậu đến tháng hả?”
Lâm Nhiễm đang lột tỏi, bất ngờ nghe được cô hỏi vậy, nàng xấu hổ phát ra một tiếng ‘ò’.
“Cảm giác thế nào?” Phó Lâm Lăng lại hỏi.
“Thì…. máu chảy thành sông?”
“……” Phó Lâm Lăng bật cười, “Tớ hỏi cậu có đau không.”
“À, ờm, có hơi đau, kiểu từng cơn ấy, nhưng không vấn đề gì.”
“Có nhiều không?”
“Không nhiều lắm.”
“Vậy khoảng thời gian này cậu vẫn phải tiếp tục uống thuốc.”
Lâm Nhiễm rầm rì một tiếng, biết vậy thì gạt cô cho rồi.
Buổi tối ăn món thanh đạm, Lâm Nhiễm muốn xin chút tương ớt nhưng lại bị từ chối một cách tuyệt tình.
Ăn cơm xong, Lâm Nhiễm vào thư phòng, Phó Lâm Lăng cầm laptop ra phòng khách bắt đầu viết luận văn.
Hai người họ ai làm việc nấy mà không làm phiền nhau, cũng khá tự do tự tại.
Trước khi đi ngủ, Phó Lâm Lăng cho cá ăn, tưới cây xanh trên ban công rồi quay về phòng ngủ.
Khi đi ngang qua thư phòng, cô nhìn vào trong thì thấy Lâm Nhiễm đang tìm kiếm thứ gì đó ở trước giá sách, nhón chân lấy món đồ trên cùng.
“Cậu đang tìm gì vậy? Cần tớ giúp không?” Phó Lâm Lăng bước đến phía sau nàng hỏi.
Lâm Nhiễm giật mình xoay người lại thì không đứng vững, Phó Lâm Lăng giơ tay đỡ nàng.
Hai người sát gần nhau, Lâm Nhiễm vừa gội đầu, vài sợi tóc phấp phới trên ngực Phó Lâm Lăng.
Bốn mắt chạm nhau.
Hai người im lặng một lúc, thời gian như bị kéo dài.
Lâm Nhiễm chậm rãi hạ mắt xuống ngực cô nhìn tóc của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Phó Lâm Lăng, sau đó chỉ vào một quyển sách màu đỏ trên đó: “Quyển đó, cậu lấy giúp tớ đi.”
Phó Lâm Lăng với tay lấy xuống đưa cho nàng.
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo thế.”
“Ừm….”
Hai người đứng đó hồi lâu, Lâm Nhiễm mới hỏi: “Cậu không đi ngủ à?”
“À phải, tớ đi ngủ, cậu cũng ngủ sớm một chút nha.” Phó Lâm Lăng nói.
“Được, ngủ ngon.” Lâm Nhiễm nhìn cô rời đi, cầm sách ngồi xuống, thất thần lật xem, sau đó ngửi mùi trên người mình, cứ cảm thấy không thơm ngọt như cơ thể Phó Lâm Lăng, quyết định lần sau cũng dùng sữa tắm của Phó Lâm Lăng.
Trưa ngày hôm sau, Lâm Nhiễm rửa mặt xong nằm trên sô pha, mở điện thoại lên mạng kiếm ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.
Phó Lâm Lăng cầm theo một cái túi bước vào và thay giày ở huyền quan.
“Sao cậu về giờ này? Có chuyện gì hả?” Lâm Nhiễm đứng lên hỏi.
Lần nào Phó Lâm Lăng cũng ăn trưa ở bệnh viện, hiếm khi về giờ này, chỉ có buổi tối hai người mới gặp mặt.
“Tớ có mang đồ ăn về đây, cậu đi rửa tay rồi ăn cơm này.”
Phó Lâm Lăng đặt túi lên bàn ăn, lấy ra ba bốn hộp cơm thủy tinh và một chiếc bát giữ nhiệt nhỏ.
Hộp cơm thủy tinh là cô xin link từ đồng nghiệp nhưng lần trước nhóm của cố vấn đến giao lưu, lúc đó bệnh viện khá bận nên chưa có đất dụng võ.
Lâm Nhiễm chạy đi rửa tay rồi quay lại hỏi: “Sao hôm nay cậu lại về? Đồ ăn này ở đâu ra vậy?”
“Tớ sợ cậu lại lén gọi Malatang nên tớ mang đồ ăn từ căng tin về đấy.” Phó Lâm Lăng đưa đũa cho nàng, “Cậu ăn đi kẻo nguội.”
Lâm Nhiễm cảm thấy chột dạ, lại có chút cảm động: “Bác sĩ Phó, cậu tốt quá à.”
“Tớ không muốn những dược liệu đó bị uổng phí.” Phó Lâm Lăng cười đổ canh từ bát giữ nhiệt ra, đặt trước mặt nàng.
Lâm Nhiễm nhận ra đây là canh củ sen hầm xương: “Tớ không ăn củ sen.”
“Không ăn thì không ăn, cậu húp canh là được rồi.”
“……” Xoắn xuýt một lát, Lâm Nhiễm vẫn bưng chén lên húp hai ngụm.
“Ngoan quá ta.”
Vẻ mặt nhăn nhó của Lâm Nhiễm lập tức giãn ra, phì cười nói: “Dỗ con nít hả cậu kia.”
“Không phải à, tớ thấy cậu có lớn xíu nào đâu.” Phó Lâm Lăng cười.
“Cậu xem thường người ta.”
“Không có, tớ khen cậu mà, bao năm vẫn là thiếu nữ.”
Ồ —— woa.
Lời khen này nghe mát tai cực kỳ, ngay cả món canh củ sen cũng không còn bài xích đến nổi vậy, uống được hơn nửa chén, quá là kỳ tích.
Ăn cơm xong, Phó Lâm Lăng đem chén đũa vào bếp: “Để chiều về tớ rửa, giờ tớ chợp mắt một lát nha.”
“Đi đi.” Lâm Nhiễm không dám làm ồn, cố ý nhẹ chân nhẹ tay.
Hai mươi phút sau, Phó Lâm Lăng dậy chuẩn bị đi bệnh viện, đi ngang qua phòng bếp mới phát hiện tất cả chén đũa trên bàn đều đã được rửa sạch.
“Ấy, chăm quá ta.”
“Tớ nghi ngờ cậu đang khịa tớ.” Lâm Nhiễm vờ tức giận.
“Không có, tớ khen thật lòng.” Phó Lâm Lăng mỉm cười giơ tay lên, nhưng kịp thời phanh lại, sau đó quay người đi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Nhiễm ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt —— vừa rồi cậu ấy muốn làm gì? Muốn sờ mặt mình phải không?
Lâm Nhiễm cúi đầu nhìn trang phục của mình, từ khi sống chung đến giờ, hầu như nàng luôn ở nhà, ngày nào cũng mặc đồ thường để mặt mộc, có hơi bất chấp hình tượng.
Nàng trở về phòng, vừa trang điểm nhẹ vừa giao tiếp với khách hàng.
Những ngày tiếp theo, Phó Lâm Lăng sẽ mang đồ ăn từ căng tin về, hai người cùng nhau ăn trưa, sau đó chợp mắt một chút rồi mới đi làm.
Sau khi qua kỳ kinh nguyệt, Lâm Nhiễm cố ý nói với cô một tiếng, nhưng không ngờ ngày hôm sau Phó Lâm Lăng vẫn mang đồ ăn về nhà.
“Cậu cứ ăn ở căng tin đi, không cần chăm sóc đặc biệt đến thế đâu, tớ hết bị thật rồi.” Lâm Nhiễm nói.
“Không có gì, ai biết ở nhà cậu có chịu ngoan ngoãn ăn cơm không. Mặc dù đồ ăn căng tin không phải ngon nhất, nhưng hơn nhau ở cái tốt cho sức khoẻ, cũng có thể làm chế độ ăn của cậu đều đặn hơn đôi chút.” Phó Lâm Lăng nói.
Lâm Nhiễm nhìn cô một cái, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Tuy nhiên, thời tiết càng ngày càng nóng, nàng nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, nghĩ đến trưa nào Phó Lâm Lăng cũng lái xe đạp điện đi qua đi lại, không đành lòng nói: “Trời nắng lắm, trưa cậu đừng về nữa, tớ sẽ ăn cơm đúng giờ mà.”
“Tớ không tin.”
“…”
Lâm Nhiễm lại đưa ra một đề nghị khả thi khác: “Cậu có thể nấu thêm đồ ăn vào tối hôm trước này, thế thì trưa tớ hâm nóng lại là ăn được rồi.”
“Không ăn đồ qua đêm, không tốt cho sức khỏe.”
“……”
Không những tiêu chuẩn cao mà yêu cầu còn nghiêm ngặt nữa chứ.
Lâm Nhiễm trầm ngâm một lát rồi chợt hỏi: “Không phải thẻ cơm của cậu quẹt được ba lần à? Tớ có thể trực tiếp đến căng tin ăn cơm với cậu.”
Phó Lâm Lăng cuối cùng cũng ngẩng đầu, có vẻ cảm thấy đề nghị này không tồi, nhưng lại lo lắng hỏi: “Căng tin toàn là người trong bệnh viện thôi à, thế thì cậu có thấy khó chịu không?”
“Tớ chỉ đi ăn cơm thôi mà, với lại tớ cũng là người nhà bác sĩ nữa đó, có gì mà khó chịu.” Lâm Nhiễm nói.
Phó Lâm Lăng nghe được bốn chữ người nhà bác sĩ, khóe môi không kìm được mà nhếch lên: “Được, vậy cậu đến căng tin đi.”
Thời gian ở căng tin được định sẵn, nếu nàng có thể kiên trì đi căng tin thì giờ ăn trưa cũng xem như cố định. Cộng thêm Phó Lâm Lăng nấu cơm chiều đúng giờ, vậy sẽ có hai trong ba bữa có thể đều đặn hơn trước.
Hai người hẹn gặp trực tiếp ở căng tin. Vừa đến giờ nghỉ trưa, Phó Lâm Lăng liền tay cởi áo blouse, bỏ thẻ cơm vào túi rồi chạy tới nhà ăn, nhưng ngoài cửa không nhìn thấy bóng nàng.
Cô bước tới cửa, nhìn vào trong thì thấy đối phương mặc quần áo chống nắng, đang ngồi trò chuyện với mấy người cùng bàn.
Cô bước tới đó, đồng nghiệp đối diện ngẩng đầu nhìn cô cười nói: “Lâm tiểu thư, bác sĩ Phó đến rồi kìa.”
Lâm Nhiễm quay lại nhìn thấy cô, đôi mắt và bờ môi khẽ cong, đứng dậy cùng cô đi lấy đồ ăn.
“Cậu đến lâu chưa?” Phó Lâm Lăng hỏi nàng.
“Không có lâu, tớ mới tới là thấy mấy người lần trước gặp ở karaoke ấy, nên tớ lại chào hỏi luôn.” Lâm Nhiễm nói xong thì ngẩng đầu nói nhỏ vào tai cô, “Tớ còn mang theo ít trái cây nữa, thế là chẳng mấy chốc tớ đã mua chuộc được bọn họ rồi.”
Chẳng trách trên bàn lại có một túi trái cây lớn như vậy.
Phó Lâm Lăng nhìn vẻ mặt khoái chí của nàng, cười nói: “Không hổ là cậu, nhóc cao thủ trong làng xã giao.”
Lâm Nhiễm nhướng mày đầy tự hào.
Tin tức về cuộc hôn nhân đồng giới của bác sĩ Phó đã lan truyền khắp nơi, nhưng hầu hết mọi người đều chưa bao giờ nhìn thấy vợ cô nên hiện có rất nhiều cặp mắt đang nhìn các cô.
Khi nhìn thấy cô dẫn một cô gái xinh đẹp đến căng tin ăn cơm, khiến cho bọn họ không khỏi tò mò.
Hai người lấy đồ ăn xong, đi về phía chỗ ngồi ban nãy, giờ phút này có một tiếng chào hỏi từ xa truyền đến: “Bác sĩ Phó, chị đẹp bên cạnh chị là ai vậy?”
Những người khác nghển cổ lên theo dõi động tĩnh của các cô.
Phó Lâm Lăng nhìn Lâm Nhiễm một cái, sau đó bình tĩnh trả lời: “Là bà xã nhà tôi.”
Nhà ăn lập tức trào dâng đủ mọi âm thanh, đối diện với ánh mắt của mọi người, Lâm Nhiễm tươi cười tự tin phóng khoáng: “Chào mọi người, tôi là Lâm Nhiễm, rất vui được gặp mọi người, nghe bác sĩ Phó nhắc đến mọi người lâu rồi nên cũng muốn làm quen đôi chút, nếu có cơ hội thì chơi chung với nhau nha.”
Ai nấy cũng cười thi nhau đồng ý.
Tần San San cũng ngồi cùng bàn với các cô, bắt đầu chòng ghẹo: “Người nói năng vụng về như bác sĩ Phó mà lại tìm được một người khéo ăn khéo nói hay vậy ta.”
“No, no.” Lâm Nhiễm ngồi xuống, quay đầu nhìn Phó Lâm Lăng, “Làm gì có chuyện bác sĩ Phó kém ăn kém nói chứ, chẳng qua là cậu ấy không giỏi biểu đạt thôi, đúng không?”
Phó Lâm Lăng nhìn vào đôi mắt nàng, cười nói: “Cảm ơn cậu đã tìm cho tớ một cái cớ cao siêu vậy nhé, nhưng có đổi cái cớ khác thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng tớ ăn nói vụng về đâu.”
“Làm gì có. Người kém mồm kém miệng mà gọi tớ là bé cưng sao?” Lâm Nhiễm hạ giọng nói.
Nhưng âm lượng đủ để vài người phía đối diện nghe được, không ngừng nhìn về phía Phó Lâm Lăng, mặt ai cũng rất là đặc sắc.
“Ái chà chà!” Tần San San ăn một miếng cơm chó, còn chê chưa đã ghiền, “Bác sĩ Phó, té ra chị đã nghiện còn ngại vậy à? Đố chị dám gọi thêm một tiếng nữa đó?”
Phó Lâm Lăng nhìn Lâm Nhiễm thì thấy đối phương đang cười xấu xa.
Cô từng gọi nàng là “bé cưng” thật, nhưng tình huống lúc đó là hai người đang ở nhà xem phim, trong đó có những câu thoại sến súa, nam chính cứ liên mồm bé cưng ơi bé cưng à, Lâm Nhiễm móc mỉa nam chính cố tình rặn giọng cho nó xuống tone trầm.
Nàng còn học theo vài lần, sau đó quay lại bảo Phó Lâm Lăng cũng học thử.
Phó Lâm Lăng cũng đại đại mà gọi: “Bé cưng.”
“Thấy chưa, giọng điệu phải tự nhiên thế này thì nghe mới hay chứ!”
“Bác sĩ Phó, gọi đi mà.” Tần San San liến thoắng nói, “Chị xem Lâm tiểu thư cũng đang chờ mong kia kìa!”
Phó Lâm Lăng lại nhìn Lâm Nhiễm một cái.
Lâm Nhiễm đạt được ý đồ thì cong môi cười với cô, như đoán trước được cô sẽ không làm chuyện khó coi vậy trước mặt mọi người, thấy trêu chọc cô đủ rồi, định giảng hoà cho cô: “Thật ra ——”
“Bé cưng, ăn ngoan đi nào.”
Mọi người trên bàn đều í ới ré lên đầy quái dị.
Lâm Nhiễm hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía Phó Lâm Lăng, như đang ảo giác, có chút khó tin, hỏi: “Cậu lặp lại lần nữa?”
“Bé cưng.” Phó Lâm Lăng đặt bát canh tới trước mặt nàng, mỉm cười xoa đầu nàng, “Ăn cơm.”