Thấy cô cứ mãi đứng trân ở đó, Hàn Phong Đằng nhíu mày nhìn cô.
-Em còn tính làm gì sao?
-Không ạ nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là nên thay bộ chăn ga đó.
-Tôi nói là không cần!
-Cần mà ạ, thiếu gia có biết tối qua tôi đã ngủ trên đó không?
-Tất nhiên tôi biết.
-Vậy cho tôi vào thay đi.
-Tôi nhắc lại một lần nữa là không cần! Em nghe không rõ sao? Em còn đứng đây lằng nhằng nữa thì tôi sẽ trừ lương em!
-Ấy đừng, tôi đi xuống ngay đây.
Lộ Nhan ôm mớ mùng mềm xuống nhà khó hiểu. Rõ ràng bình thường Phong Đằng là kẻ ưa sạch sẽ, làm sao có thể cho người khác tuỳ ý nằm lên giường ngủ. Nghĩ mình cũng không thông vì sao Hàn Phong Đằng lại trở nên như vậy.
-Thiếu gia có uống nhầm thuốc không vậy? Mình còn nghĩ rằng anh ta sẽ nổi trận lôi đình, cho người đốt luôn cái giường ấy chứ.
Cô vừa đi, Hàn Phong Đằng đã ngã người xuống giường tận hưởng mùi hương đặc biệt còn xót lại. Mùi hương cơ thể của cô thoang thoảng nơi đầu mũi khiến anh dễ chịu. Nó ngọt ngào theo một cách riêng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta phải lưu luyến.
-Còn dám đem những thứ dễ chịu này đi sao? Em nằm mơ đi!
Nghỉ ngơi một chút, anh liền cảm thấy nhớ cô nên đã vội bước xuống nhà tìm bóng dáng nhỏ. Đưa mắt nhìn xung quanh không thấy cô đâu, anh đàng hạ người xuống sofa xem vài thông tin thị trường trên màn hình lớn.
Phong Đằng nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, khuôn mặt cứng nhắc nhưng lại rất có sức quyến rũ. Anh thật sự trông rất cuốn hút khi nghiêm túc làm một việc gì đấy, đặc biệt là khi làm việc. Lộ Nhan từ ngoài vườn bước vào nhìn dáng vẻ của anh rồi nhìn màn hình lớn. Dù anh rất đẹp trai nhưng mà nghe mấy thông tin về kinh doanh thật sự không phù hợp với cô.
-Sao có thể xem mấy thứ nhàm chán đó nhỉ?
Nghĩ rồi cô vội bước vào trong bếp mặc anh ngồi đó xem mấy thông tin nhàm chán. Hàn Phong Đằng cũng vì quá tập trung mà quên mất để ý đến cô gái nhỏ đã vào nhà từ lúc nào. Tiếng guốc lạch cạch không biết từ đâu phát ra. Hàn Phong Đằng nhíu mày ngước mắt lên.
-Mẹ?
Bà Hàn khẽ cười ngồi xuống sofa khiến anh khó hiểu. Mặc kệ anh còn tây ngây ở đó, bà đưa mắt vào bếp khẽ gọi.
-Lộ Nhan, làm giúp ta ly nước cam.
-Dạ vâng thưa phu nhân.
Phong Đằng tắt tivi nhìn mẹ mình. Bà Hàn hôm nay có vẻ rất vui, niềm vui này thể hiện ngay cả trong đôi mắt sâu hút của những người từng trải. Thấy bà vui như vậy anh cũng vui theo.
-Mẹ hôm nay có chuyện gì sao? Nhìn mặt tươi tắn như vậy?
-Còn chuyện gì nữa, là qua đây để mang con dâu về Hàn gia.
-Mẹ nói gì vậy? Đừng làm cô ấy sợ nữa.
-Cứ để mẹ lo.
-Lo của mẹ chính là làm con gái người ta sợ đến chết khiếp sao?
-Tin ở mẹ.
Phong Đằng nghi ngờ nhìn mẹ mình. Bà Hàn vỗ vai anh cười tươi. Lộ Nhan mang ra hai ly nước cam mát lạnh đặt lên bàn. Một ly đưa cho bà Hàn và một ly đưa cho anh.
-Phu nhân, mời dùng ạ.
-Lộ Nhan, con mau ngồi xuống đây.
-Dạ?
-Ngồi xuống, nhanh lên một chút.
Lộ Nhan liếc mắt nhìn anh, Phong Đằng khẽ gật đầu cô mới dám ngồi xuống. Bà Hàn cười hiền nhìn cô.
-Thế con đã tìm được người yêu chưa?
Phong Đằng vừa nghe thôi đã thấy sặc. Bà Hàn thấy anh liên tục ho sụ liền nhíu mày. Bà quay lại nắm lấy tay cô.
-Thật là, lứa trẻ tụi con chẳng biết nghe lời là gì. Lần trước tới đây không phải ta đã căn dặn rõ ràng rồi sao? Yêu là yêu lúc còn xuân xanh, tuổi trẻ phải thật cuồng nhiệt.
-Phu nhân… con… con chưa nghĩ tới đâu ạ… với lại con không có thời gian.
-Con đó, chịu cơ cực làm gì. Vừa có nhan sắc lại vừa đảm việc nhà, cứ kiếm một thằng nhóc nhà giàu ế vợ mà lấy. Lúc trước ta cũng cực khổ, gặp được ba của Phong Đằng là bám lấy ngay. Con thấy bây giờ ta sung sướng không?
Lộ Nhan nghe bà nói chỉ biết cười gượng, còn Phong Đằng thì điếng người chẳng biết mở miệng thế nào. Bà Hàn lại nở nụ cười hiền hậu.
-Hay con lấy Phong Đằng nhà ta đi, cả đời này không ngại khổ, chỉ ngại sướng quá đâm ra nhàm chán.
Phong Đằng vừa uống ngụm nước cam đã bị câu nói của bà làm cho họ sụ. Lộ Nhan vội vàng quay qua vỗ vỗ lưng anh. Cô ngượng nghịu nhìn bà.
-Con xin lỗi phu nhân, nhưng con không dám trèo cao như vậy đâu ạ.
-Cái gì mà trèo cao? Ta nói con nghe, thấy vàng là phải bắt ngay.
Thấy Lộ Nhan vì ngượng nghịu mà đỏ cả mặt khiến anh cũng ngại ngùng không ít.
-Mẹ à, Lộ Nhan bận lên phòng xếp đồ cho con rồi. Để cô ấy đi đi.
-Vậy được rồi, mẹ về đây. Mai mẹ lại tới!
-Không cần nữa đâu ạ.
Bà Hàn ra về mà Lộ Nhan như thở phào nhẹ nhõm. Phong Đằng biết cô không có ý với mình nên chỉ khẽ cười.
-Đừng nghĩ nhiều, do tôi chưa kiếm được con dâu cho mẹ nên mẹ có chút gấp gáp.
-Không sao, chỉ là căn biệt thự này có bao nhiêu người. Sao lần nào phu nhân cũng nhắm vào tôi vậy?
“Vì em là người mẹ chọn!”
Chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra, Phong Đằng đứng dậy xoa nhẹ đầu cô rồi rời đi. Anh cũng phải tìm cách nhanh chóng thu phục trái tim cô thôi. Để lâu như vậy, anh sợ cô sẽ vào tay người khác mất.