Đế Tôn

Chương 2916: Môn chủ Thiên Môn (2)



Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn biểu tình giậtm ình nhìn Công Dã Càn.

Thanh Liên Tiên Tôn hét thất thanh:

– Nam Quách Tiên Ông?

Nam Quách Tiên Ông, biệt danh ở Tiên giới là lão thỏ, thân phận chân tiên. Bây giờ Nam Quách Tiên Ông đứng trước mặt ba Thiên Tôn, dõng dạc nói chuyện, đánh giá bọn họ, thậm chí đánh bị thương Đạo Không Thiên Tôn.

Chuyện kỳ lạ nhất trên đời cùng lắm chỉ có thế.

– Hoặc nên gọi là Thái Sơ Thiên Tôn, một trong hai hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân điện mới đúng.

Đế Lân tiến lên một bước:

– Ta và Thanh Liên đạo hữu, Đạo Không đạo hữu từng đi Đạo Quân điện, gặp Vô Cực, Nguyên Mẫu, biết Đạo Quân điện có một vị Thiên Tôn càng cổ xưa hơn là một trong hai người sáng lập Đạo Quân điện, tiên thiên thái sơ. Tiếc rằng Thái Sơ Thiên Tôn sau khi ngộ sát bằng hữu thì biến mất.

– Ta từng nghi ngờ Thái Sơ Thiên Tôn ẩn giấu trong Tiên giới, bây giờ quả nhiên ta đoán đúng. Thái Sơ đạo huynh đã chứng tận cùng đại đạo, không uổng là bậc tiền bối. Có thể nói là người thứ nhất lây đạo chứng đạo trong vũ trụ này, khiến người khâm phục!

Thanh Liên Tiên Tôn tiến lên một bước, gật đầu nói:

– So sánh thì chúng ta không bằng Thái Sơ đạo huynh. Thái Sơ đạo huynh khai sáng ra cách lấy đạo chứng đạo, chúng ta hì sớm biết cách lấy thân chứng đạo, bảo chứng đạo, đi con đường người đi trước.

Đạo Không Thiên Tôn phải gật đầu công nhận.

Đạo Không Thiên Tôn đi đường lấy thân chứng đạo. Khi Đế và Tôn và Bất Không Đạo Nhân luận đạo đã truyền lại cho gã. Đạo Không Thiên Tôn có thành tựu như hôm nay cũng nhờ hỗn độn luận đạo.

Người thật sự khai sáng trước sau chưa ai làm chính là Công Dã Càn, Thái Sơ Thiên Tôn.

Công Dã Càn khai sáng ra lấy đạo chứng đạo, đã dến tận cùng đại đạo, nghiệm chứng con đường này đi được.

Người khai sáng làm người ta khâm phục, vì từ không đến tới có, đạp phá hết thảy khó khăn chông gai không thể tưởng tượng. Từ trong hắc ám vô biên khai sáng ra một con đường, người đời sau có thể đi theo con đường bằng phẳng này đến tận cùng đại đạo.

Nhưng bây giờ tịch diệt kiếp cuối cùng bộc phát, không có hậu nhân gì nữa, thật khiến người tiếc nuối.

Công Dã Càn lộ vẻ bi thương, lắc đầu nói:

– Ba vị đạo hữu hiểu lầm, ta không phải người khai sáng lấy đạo chứng đạo. Giang Thái Khư sớm hơn ta một chút, hắn lĩnh ngộ ra lyấ mộng nhập đạo, là người thứ nhất lấy đạo chứng đạo. Ta và hắn đánh nhau mới tham ngộ ra thái sơ chứng đạo.

Thanh Liên Tiên Tôn cười to bảo:

– Nên Thái Sơ Thiên Tôn giết vị điện chủ khác của Đạo Quân điện, Giang Thái Khư vì ghen tỵ tài năng của hắn? Hay lỡ tay giết? Chắc trong lòng Thái Sơ đạo huynh rất áy náy, tự trách đúng không?

Thanh Liên Tiên Tôn nhìn chằm chằm khuôn mặt Công Dã Càn, chú ý một chút biến đổi nhỏ, khí cơ tỏa định, không buông tha chút dao động nhỏ.

Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn cũng nhìn Công Dã Càn chằm chằm. Thanh Liên Tiên Tôn nói mấy câu này là tấn cong tâm hồn, Công Dã Càn lộ ra một sơ hở nhỏ nào sẽ bị ba người công kích như sấm sét.

Quả nhiên mắt Công Dã Càn lóe tia buồn bã, chỉ một giây nhưng đủ cho ba Thiên Tôn bắt chặt cơ hội tấn công.

Thế Giới thụ, hồng mông thanh liên, nắm đấm của Đạo Không Thiên Tôn đánh ra.

– Duy ta bất không!

– Hồng mông tịch thế!

– Nguyên thần độ diệt!

Thế Giới thụ tỏa sáng rực rỡ, thể hiện sự bá đạo của nguyên thần tiên thiên. Nguyên thần của Đế Lân chứa nhiều loại tiên thiên đạo cảnh. Một nhánh cây một lá cây trên Thế Giới thụ là một loại đạo cảnh. Pháp lực tận cùng đại đạo mênh mông vô biên tinh luyện các đạo cảnh sáng lòa như một vũ trụ Càn Khôn.

Hồng mông thanh liên dẫn động tịch diệt thiên hỏa vô biên trong tịch diệt kiếp cuối cùng. Tịch diệt thiên hỏa có thể mở mang hồng mông, diễn biến ra vô số loại đạo và lý, từ trong hỗn độn sáng tạo sinh mệnh, hợp với đạo cảnh hồng mông tiên thiên. Giờ phút này, hồng mông thanh liên được tịch diệt thiên hỏa thấm nhuần biến thành sen trong lửa, uy lực gần bằng Thế Giới thụ.

Đạo Không Thiên Tôn thì dẫn động tịch diệt kiếp cuối cùng biến thành hỗn độn, lôi kéo uy lực hỗn độn nhập vào cơ thể. Trong khoảnh khắc bốn cánh tay hóa thành vô số công kích đánh vào Công Dã Càn.

Công Dã Càn áy náy đạo hữu suốt đời chết vào tay mình, chuyện này trở thành sơ hở lớn nhất trong đạo tâm của gã. Nếu không như vậy Công Dã Càn đã chẳng đến nỗi mất tích bảy trăm ức năm mà tu vi không tiến bộ, mãi đến bây giờ mới thành tựu tận cùng đại đạo.

cách giết Công Dã Càn mau nhất là bắt chặt sơ hở đạo tâm, tập hợp lực lượng ba người, thế bẻ gãy nghiền nát tru sát gã.

Công Dã Càn cất tiếng cười to, lướt qua công kích của ba người. Công Dã Càn đến bên cạnh Thanh Liên Tiên Tôn, vỗ một chưởng. Uy lực tận cùng tiên thiên thái sơ nở rộ, đánh nát Thanh Liên Tiên Tôn, bao gồm đạo quả trong cơ thể.

– Các ngươi sai rồi. Ta lỡ tay giết bằng hữu thân thiết đương nhiên áy náy, nhưng bây giờ Đế Giang đã sống lại, biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, các ngươi muốn dùng chiêu này làmh ỏng đạo tâm của ta ngược lại trúng mưu kế!

Công Dã Càn một chưởng bóp nát Thanh Liên Tiên Tôn, xoay sang tấn công Đạo Không Thiên Tôn. Đột nhiên hồng mông thanh liên rung lên, uy lực quay về quét hướng Công Dã Càn.

Thanh Liên Tiên Tôn xuất hiện trong hồng mông thanh liên, lạnh lùng cười:

– Thái Sơ đạo huynh cũng quên chúng ta đến từ vũ trụ khác, chém đạo quả của ta không thể lấy mạng ta.

Công Dã Càn giơ tay đỡ một kích kia, cảm giác Thanh Liên Tiên Tôn vì bị đánh nát đạo quả nên nguyên khí đại thương, thực lực bị tổn hại. Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn lao tới công kích làm Công Dã Càn không thể giết chết Thanh Liên Tiên Tôn.

Thanh Liên Tiên Tôn và Đạo Không Thiên Tôn tuy chưa vào tận cùng đại đạo nhưng cách không xa, lại mượn uy lực tịch diệt thiên hỏa, hỗn độn, thực lực rất mạnh. Có sức uy hiếp lớn nhất là Đế Lân đã bước vào tận cùng đại đạo.

Ba Thiên Tôn vây công, dùng hết thủ đoạn quay quanh Công Dã Càn đại chiến. Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn liên tục bị thương, ba người rơi vào thế yếu, trong lòng vừa kinh vừa sợ.

Tiên thiên thái sơ của Công Dã Càn hơn Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn một bậc, làm bọn họ hơi khó chịu. Nhưng Công Dã Càn muốn bắt ai trong ba Thiên Tôn thì không dễ chút nào.

Thanh Liên Tiên Tôn thầm nghĩ:

– May mắn ta và Đạo Không sắp thành tựu tận cùng đại đạo.

Bốn Thiên Tôn đang đánh nhau túi bụi chợt nghe sâu trong tịch diệt kiếp vang lên tiếng gầm như tiếng trống.

– Đó là…

Bốn Thiên Tôn đang đánh nhau vội liếc mắt nhìn, lòng rung động. Tịch diệt kiếp cuối cùng bắt đầu sinh ra Tịch Diệt Đạo Nhân hình dạng cuối cùng.

Không chỉ một Tịch Diệt Đạo Nhân.

Sâu nhất trong tịch diệt kiếp cuối cùng, thiên hỏa, kiếp quang, kiếp âm, kiếp lôi, kiếp thủy, ma nhãn vô tận hóa thành từng đợt tịch diệt linh quang, tụ tập lại hình thành các bóng đen to lớn vĩ đại.

Các Tịch Diệt Đạo Nhân liên tục hình thành, tràn ngập khí thế thô bạo vô biên vô hạn, dục vọng hủy diệt, tử khí âm trầm phát ra từ thân thể các Tịch Diệt Đạo Nhân. Đế Lân, Công Dã Càn, hai tồn tại đã bước vào tận cùng đại đạo cảm giác tim đập nhanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.