Kiếm ý!
Tiểu Tháp không ngờ Diệp Quân lại lĩnh ngộ được luôn kiếm ý!
Quá ảo!
Đương nhiên, kiếm ý đối với nó không phải là thứ gì quá hiếm lạ, dù gì thời của nó cũng có hằng hà sa số kiếm tu.
Nhưng ở thời này, kiếm tu vô cùng khan hiếm!
Quan trọng nhất là, nó vừa nói thì Diệp Quân đã lĩnh ngộ kiếm ý được ngay!
Năm xưa phụ thân của hắn phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới lĩnh ngộ được kiếm ý!
Lúc này, giọng nói bí ẩn trong tháp chợt nói: “Hắn là người mang thiên mệnh đã được định sẵn!”
Tiểu Tháp chìm vào im lặng.
Trong tầng chín, Diệp Quân hưng phấn hỏi: “Tháp gia, cái vừa nãy của ta là kiếm ý sao?”
Sau khi im lặng một hồi, Tiểu Tháp đáp: “Chắc là vậy!”
“Ha ha!”
Diệp Quân vui như một đứa trẻ.
Tiểu Tháp cạn lời.
Một lúc sau, Diệp Quân vội ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó nói: “Tháp gia, ta phải sử dụng kiếm ý như thế nào?”
Tiểu Tháp trả lời: “Ngươi ngự kiếm lại lần nữa xem! Thêm cả kiếm ý vào!”
Diệp Quân gật đầu, hai mắt hắn chậm rãi khép lại, hắn ngưng tụ một thanh khí kiếm mà không dùng kiếm Hành Đạo, kiếm Hành Đạo quá siêu phàm, hắn không muốn mình quá đỗi dựa dẫm vào nó.
Dựa dẫm vào vật ngoài thân lâu ngày sẽ khiến bản thân không biết được thực lực của mình, dễ xảy ra chuyện.
Một lát sau, Diệp Quân chỉ tay, khí kiếm trong tay bay vút ra ngoài, nhanh như chớp.
Ầm!
Cách đó mười mấy trượng, mặt đất nứt ra, khe nứt cực lớn dài đến gần mười trượng.
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân lộ vẻ xao động!
Khủng bố!
Uy lực ngự kiếm của hắn ít nhất đã tăng gấp năm lần, không những vậy, tốc độ cũng được nâng cao đáng kể!
Diệp Quân vui mừng khôn nguôi!
Như nhớ đến điều gì, hắn đi thẳng xuống tầng tám, sau đó lên lại tầng chín.
Lúc này, một người khổng lồ bỗng xuất hiện nơi cánh cửa sáng!
Người khổng lồ cầm rìu xông về phía Diệp Quân, hắn giơ tay chỉ một cái.
Vù!
Một thanh khí kiếm chém thẳng vào cổ họng gã khổng lồ.
Rắc!
Đầu người khổng lồ bay vút ra ngoài!
Giết trong nháy mắt!
Diệp Quân nhìn cánh cửa kia, chờ đợi người phụ nữ kiếm tu kia xuất hiện. Vậy mà lần này bà ấy không xuất hiện, nhưng huy hiệu trên người hắn lại xảy ra thay đổi.
Rõ ràng, đã sửa đổi kỷ lục phá ải của hắn rồi!
Diệp Quân lắc đầu, hơi thất vọng một chút.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngự kiếm. Bây giờ thêm kiếm ý vào, uy lực phi kiếm của hắn phải nói là đáng sợ đến không thể nào miêu tả nổi!
Sau khi luyện một canh giờ, Diệp Quân mới dừng lại.
Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói: “Đừng vui mừng quá sớm. Nơi này hiếm kiếm tu, nhưng ở nơi khác kiếm tu không hề ít, có vô vàn thiên tài, đặc biệt là ở gia tộc họ Diệp, nơi đó càng nhiều thiên tài hơn, dù là yêu thú cấp Đế thì ở gia tộc họ Diệp cũng chỉ có thể là vật để cưỡi mà thôi!”
Nó cảm thấy thằng nhóc này hơi bay quá rồi, phải dội cho hắn một gáo nước lạnh thôi.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Quân dần dần biến mất: “Yêu thú cấp Đế làm vật cưỡi?”
Tiểu Tháp đáp: “Đúng vậy!”
Diệp Quân do dự một lát rồi nói: “Gia tộc họ Diệp này ghê gớm vậy sao?”
Tiểu Tháp trả lời: “Đương nhiên! Sau này ngươi đến những thế giới to lớn hơn sẽ biết những gia tộc lớn đó thật sự khủng khiếp như vậy đấy!”
Im lặng một hồi, Diệp Quân hỏi: “Tháp gia, trong gia tộc họ Diệp này có rồng không?”
Rồng!
Nó là vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết!
Tiểu Tháp đáp: “Có!”
Diệp Quân hỏi: “Bọn họ cũng lấy rồng làm vật cưỡi à?”
Tiểu Tháp trả lời: “Đúng vậy!”
Diệp Quân khẽ nói: “Xa xỉ quá!”
Tiểu Tháp: “…”
Diệp Quân lại nói: “Không phải rồng là loài rất kiêu ngạo hả? Sao bọn nó cam tâm làm vật cưỡi cho loài người?”
Tiểu Tháp im lặng một hồi rồi trả lời: “Nó có kiêu ngạo hay không thì còn phải xem người đó là ai. Giống như có những cô gái, trong mắt ngươi thì cô ấy trông có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng trước mặt người khác…”
Nói đến đây, nó không nói tiếp nữa!
Thằng nhóc này không phải là chủ nhân trước đây, không thể dẫn dắt lung tung được!
Diệp Quân hơi tò mò: “Nghĩa là sao?”
Tiểu Tháp nói: “Ý của ta là ngươi phải cố gắng để mạnh hơn, khi đủ mạnh mẽ rồi thì sau này bắt một con rồng về làm vật cưỡi cũng không phải là không có khả năng!”
Diệp Quân gật đầu: “Ta hiểu rồi! Tháp gia yên tâm, ta sẽ không kiêu ngạo tự mãn, ta sẽ cố gắng thật nhiều!”
Tiểu Tháp nói: “Được, cố lên!”
Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó quay người rời đi.
Sau khi rời khỏi tháp thí luyện, bây giờ đang giữa trưa, mặt trời chói lọi.
Diệp Quân ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, để mặc cho ánh nắng chiếu xuống thân mình, ấm áp, dễ chịu thật.
Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện, ông ấy khẽ hành lễ với Diệp Quân: “Diệp Quân thiếu gia, thư nhà của cậu đây ạ!”
Nói rồi ông ấy đưa phong thư cho Diệp Quân.