Diệp Quân dẫn Nạp Lan Ca tiếp tục đi vào trong.
Đúng lúc này, Nam Thanh Việt dẫn đầu lại đột nhiên dừng bước, cô ta ngồi xổm xuống, thò tay phải xuống bới đất, sau đó một viên tử tinh to bằng đầu nắm đấm con nít xuất hiện trên tay cô ta.
Nhìn thấy viên tử tinh này, ánh mắt cô ta bỗng nhiên trở nên nóng rực!
Trịnh Lâm đứng bên cạnh cô ta thì càng phấn khích không thôi: “Trời ạ! Tử linh tinh to thế này! Dòng linh mạch ở đây chắc hẳn phải là linh mạch cực phẩm!”
Linh mạch cực phẩm!
Dù là Tư Thanh vẫn luôn tỉnh táo kia thì vẫn cảm thấy xao động!
Vì ba đại thế gia bây giờ, mỗi nhà chỉ sở hữu một dòng linh mạch cực phẩm thôi. Hơn nữa, chính nhờ dòng linh mạch cực phẩm này mà ba đại thế gia mới có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả và thiên tài hơn.
Tu luyện cần tiền đấy!
Không có tiền thì ngươi có tài năng đến thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì!
Nếu có được dòng linh mạch này…
Giờ phút này, cả ba người đều có suy nghĩ này.
Không còn gì để nghi ngờ, gia tộc ai có được nhánh linh mạch này thì chắc chắn gia tộc đó sẽ vượt xa hai gia tộc còn lại trong vòng mười năm tới!
Nhánh linh mạch cực phẩm này đủ để phá vỡ thế cân bằng của các thế lực ở Nam Châu!
Tất cả đều động lòng!
Nam Thanh Việt bỗng cất giọng: “Ta biết suy nghĩ của hai người, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc này chúng ta vẫn nên đoàn kết với nhau, đúng không?”
Trịnh Lâm khẽ gật đầu: “Đúng!”
Tư Thanh gật đầu, không nói gì.
Nam Thanh Việt cười nói: “Đi thôi!”
Nói rồi, cô ta thu thập hết tử linh tinh trên đất, sau khi phân chia thì cả nhóm tiếp tục đi!
Mà lúc này, Nam Thanh Việt và Trịnh Lâm đều hết sức phấn khích!
Linh mạch cực phẩm đấy!
Đúng là phát tài to rồi!
Tư Thanh thì bình tĩnh hơn chút, nhưng có thể nhìn ra được, cô ấy cũng khá là vui mừng!
Nhiều tử linh tinh thế này, lại còn là tử linh tinh cực phẩm, phát tài thật rồi!
Nhóm người tiếp tục tiến về phía trước!
Động này rất sâu, cứ như không có điểm tận cùng!
Trên đường đi, ba người Nam Thanh Việt lại thu thập thêm được rất nhiều tử linh tinh, Trịnh Lâm cười không khép được mồm!
Tầm nửa canh giờ sau, Nam Thanh Việt dẫn đầu đột nhiên dừng lại rồi ngồi xổm xuống. Cô ta bới đất ra, ngay sau đó, đồng tử cô ta bỗng co lại, giọng run rẩy: “Đây… đây là…”
Cả nhóm nhìn theo thì thấy một hòn linh tinh to bằng lòng bàn tay nằm trên đất, hòn linh tinh này không phải màu tím, mà là màu vàng!
Lúc này, Trịnh Lâm cất giọng run run: “Đây là kim tinh… Đây là địa mạch! Ở đây còn có địa mạch!”
Địa mạch!
Lời này vừa cất lên, cả sơn động bỗng chốc yên ắng hẳn!
Cả cái Nam Châu không có một nhánh địa mạch nào cả!
Cho dù là thư viện Quan Huyên lớn mạnh kia cũng không có địa mạch!
Giờ phút này, Nam Thanh Việt và Trịnh Lâm đều đang run rẩy!
Hưng phấn đến run người!
Sắc mặt Tư Thanh cũng vô cùng nghiêm trọng, còn mang theo nét mừng rỡ!
Ngay lúc này, Trịnh Lâm đột nhiên quay người nhìn Diệp Quân và Nạp Lan Ca ở phía không xa, hắn ta nhìn hai người chòng chọc, không hề che giấu sát khí trong ánh mắt!
Nam Thanh Việt khẽ cau mày: “Ngươi…”
Trịnh Lâm gằn giọng hỏi: “Nếu tin tức ở đây có địa mạch truyền ra ngoài thì sẽ ra sao?”
Nghe vậy, Nam Thanh Việt sững người!
Nếu tin này truyền ra, trước tiên, chắc chắn thư viện Quan Huyên sẽ bất chấp tất cả đến cướp. Không chỉ thư viện Quan Huyên, những đại gia tộc, thế gia ở những thánh địa và những thế giới ngoài Nam Châu chắc chắn cũng sẽ phái những cường giả vô cùng khủng bố đến cướp!
Nghĩ đến đây, Nam Thanh Việt nhìn về hướng hai người Diệp Quân, ánh mắt cũng hiện lên sát khí lạnh lẽo không thể che giấu.
Tin này tuyệt đối, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài!
Lúc này, Trịnh Lâm bỗng xoè bàn tay, một cây thương dài xuất hiện trong tay hắn ta.
Tay phải Nam Thanh Việt cũng xoè ra, một thanh đoản đao xuất hiện trong tay cô ta.
Bạn tốt?
Trong mắt cô ta chỉ có lợi ích. Kết giao với Nạp Lan Ca cũng là vì lợi ích, mà bây giờ giết cô là vì lợi ích khi giết cô lớn hơn lợi ích của việc kết bạn với cô.
Tư Thanh trầm giọng khuyên nhủ: “Thanh Việt, Trịnh Lâm, không cần phải làm vậy, bọn họ…”
Nam Thanh Việt bất thình lình liếc Tư Thanh, nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô ta, Tư Thanh chợt sững sờ.
Diệp Quân nắm tay Nạp Lan Ca, sau đó kéo cô ra sau lưng mình, bình tĩnh nói: “Chút nữa muội chạy trước!”
Nạp Lan Ca sửng sốt nhìn Diệp Quân trước mặt.
Trịnh Lâm nhìn chằm chằm Diệp Quân: “Hai ngươi đều phải chết!”
Nói rồi hắn ta chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhìn phía sau Trịnh Lâm, kinh hãi hét: “Đằng kia…”
Trịnh Lâm bất giác quay đầu nhìn phía sau nhưng không thấy gì cả, sắc mặt hắn ta thay đổi trong tích tắc. Sau đó hắn ta quay phắt đầu, định ra tay nhưng đã muộn!
Phụt!
Một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa ấn đường của hắn ta!
Trịnh Lâm đầy vẻ khó tin, sững người tại chỗ, hắn không tin được nhìn Diệp Quân: “Kiếm tu… ngươi là kiếm tu…”
Diệp Quân chỉ tay rút kiếm.
Vù!
Kiếm Hành Đạo bay về tay hắn!
Trịnh Lâm đã chết!
Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nam Thanh Việt kia, sắc mặt cô ta chợt trắng bệch: “Ngươi… vậy mà lại là một kiếm tu!”
Diệp Quân không hề phí lời, kiếm Hành Đạo lại bay vút ra!
Đồng tử Nam Thanh Việt rút lại, hai tay vung lên cản, trên hai cánh tay hiện lên một cặp bao cổ tay màu bạc!
Rắc!
Đối đầu với Kiếm Hành Đạo, đôi bao tay màu bạc đó hệt như một miếng đậu phụ, bị đánh nát trong chớp mắt, tiếp theo đó, kiếm Hành Đạo đâm thẳng vào yết hầu cô ta!
Nam Thanh Việt trợn trắng hai mắt, cơ thể cứng ngắc đổ xuống!
Diệp Quân xoè tay, kiếm Hành Đạo lại bay về tay hắn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Tư Thanh phía xa.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tư Thanh tái nhợt, cô ấy liên tiếp lùi về sau, trong mắt ngập tràn sợ hãi.
Diệp Quân nhìn Tư Thanh, trầm mặc không lên tiếng.
Hắn do dự!
Lúc này, giọng Tiểu Tháp vang lên: “Nếu không giết cô gái này, một khi cô ta ra ngoài thì chắc chắn việc ngươi có truyền thừa kiếm đạo sẽ không giấu được nữa. Đến lúc đó, không chỉ ngươi mà gia tộc họ Diệp của ngươi cũng sẽ phải đối diện với nguy cơ diệt vong, ngươi phải nghĩ cho kỹ!”
Diệp Quân siết chặt Kiếm Hành Đạo trong tay, không trả lời.
Tiểu Tháp lại nói: “Còn nhớ những lời Nhị trưởng lão đã nói với ngươi không? Đàn ông không được mềm lòng!”
Diệp Quân đột nhiên lắc đầu: “Không được!”
Nói rồi, hắn đi tới chỗ Nam Thanh Việt và Trịnh Lâm, sau đó lấy đi nhẫn không gian của họ. Sau đó, hắn đi tới trước mặt Tư Thanh, chia một phần tử linh tinh của bọn Nam Thanh Việt cho cô ấy: “Tư Thanh cô nương, ba người chúng ta chia đều tài sản của hai kẻ kia!”
Tư Thanh nhìn Diệp Quân, vẻ mặt vẫn rất đề phòng!
Diệp Quân khẽ cười: “Cô phải thề bằng cả linh hồn rằng mình sẽ giữ bí mật chuyện ta là kiếm tu, được không?”
Nghe vậy, sau khi trầm mặc một lúc, Tư Thanh giơ tay phải lên thề: “Ta lấy linh hồn thề rằng, nếu ta tiết lộ chuyện huynh là kiếm tu, Tư Thanh ta sẽ chết không toàn thây!”
Diệp Quân gật nhẹ đầu, sau đó nhét một chiếc nhẫn không gian vào tay Tư Thanh.
Cô ấy chỉ nhìn Diệp Quân, không nói gì.
Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng: “Ngươi có biết hậu quả là gì không?”
Diệp Quân khẽ lắc đầu: “Tháp gia, làm người đúng là phải nhẫn tâm, nhưng cũng phải có lương tâm!”
Tiểu Tháp trầm giọng nói: “Ngươi không sợ cô ta tiết lộ thân phận kiếm tu của ngươi ra ngoài, từ đó rước đại hoạ sao?”
Diệp Quân gật đầu: “Rất sợ!”
Tiểu Tháp không hiểu: “Vậy ngươi không giết cô ta, có đối sách gì khác không?”
Diệp Quân suy nghĩ rồi trả lời: “Nếu có đại hoạ thì Tháp gia giúp ta cũng gánh vác, được không?”
Tiểu Tháp: “???”