Tim Đập Cực Độ

Chương 49: Là sự tồn tại chân thật



Edit: Shye

***

“Alo?”

Trong điện thoại vang lên một giọng nói lành lạnh quen thuộc.

Quan Yếm đứng ngoài ban công, híp mắt nhìn ra đường phố xa xa nơi dòng xe nối đuôi không dứt, nghe thấy đã gọi được, cô đứng thẳng người dậy, đáp: “Đường Thu, là tôi, Quan Yếm đây.”

“Ơ kìa.”

Giọng nói xa cách kia lập tức trở nên nhiệt tình hơn, trong giọng có tiếng cười: “Cuối cùng cô cũng gọi cho tôi. Tên trong nhiệm vụ lần đó là giả, tôi là Mạc Kinh Tuyết, anh tôi là Mạc Vọng…”

“Em bị ngốc đấy à! Người nhà mình có gì em đều đi khai báo hết cả rồi? Anh đã nói với em đó, cái tên Vương Thiết Ngưu kia…”

“Im coi! Mẹ! Mẹ mau đá ảnh ra chỗ khác đi mẹ!”

“Có tí chuyện là gọi mẹ, em tưởng có mình em gọi được à? Mẹ, ui da ui da, mẹ thả con ra! Tai con!”

“…”

Thì ra hai anh em họ nhốn nháo ầm ĩ là như vậy.

Đứng nghe một chốc, tâm trạng nặng nề của Quan Yếm đã ổn hơn khá nhiều, thậm chí còn hâm mộ hai anh em ruột này đấu võ mồm với nhau.

Một lát sau, cuối cùng thì Mạc Kinh Tuyết cũng giành được thắng lợi, cô ấy nhặt điện thoại trên sô pha lên, khụ một tiếng, giọng nói nghiêm túc giống như người vừa rồi không phải cô ấy: “Ngại quá, anh trai tôi hơi ngứa đòn.”

Quan Yếm hơi buồn cười: “Không sao đâu, tôi hâm mộ với hai người quá đi mất, nghe là biết hai người sống rất vui vẻ.”

Cô ấy cười nhẹ một tiếng, hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Đúng vậy, tôi gặp phải một sự kiện vô cùng kỳ quái, cho nên muốn hỏi cô thử xem có manh mối gì không.”

“À…” Trong giọng Mạc Kinh Tuyế có một chút thất vọng: “Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể ra ngoài đi cà phê dạo phố gì đó.”

Quan Yếm sửng sốt, nói: “Cũng không phải không được, gặp mặt trò chuyện cũng được, tôi chỉ sợ làm phiền cô thôi.”

Dù sao nhìn đối phương cũng không giống như kiểu thích ra ngoài dạo phố.

“Được chứ, vậy sáng mai gặp được không?” Giọng nói trong điện thoại có vẻ mong chờ, dừng một lát rồi nói: “Vậy giờ cô nói trước xem cô muốn hỏi cái gì đi.”

Quan Yếm sắp xếp lại suy nghĩ rồi kể từ đầu.

Cô muốn hỏi vấn đề của Thời Nguy, thây khô cuối cùng trong nhiệm vụ “Thần giáng” lần này và nhiệm vụ “Xã hội không tưởng” giống nhau y hệt.

Nói cách khác, xét ở góc độ logic, chắc hẳn là khi họ hoàn thành phó bản “Thần giáng” thì sau đó thây khô được cung phụng là “thánh giáo chủ”, rồi tới tất cả xảy ra trong phó bản “Xã hội không tưởng”.

Nhưng cái mà bọn họ trải qua lại là ngược lại, tham dự cái sau trước tiên rồi mới đi vào quá khứ.

Chuyện này không phải chuyện khó lý giải, mà điều khiến cô khiếp sợ và nghi ngờ nhất: Thời Nguy chính là cỗ thây khô kia, rồi trong phó bản “Xã hội không tưởng”, anh ta còn tồn tại đồng thời với nó.

Những việc này cứ nói thì cứ loanh quanh lòng vòng, hơi phức tạp.

Quan Yếm nói xong, lúc lâu sau Mạc Kinh Tuyết ở đầu dây bên kia cũng không lên tiếng.

Cô im lặng chờ đợi, sau một lúc mới nghe đối phương đáp: “Có một số việc… Thật ra không biết thì tốt hơn. Nếu tôi nói cho cô biết, thì có thể cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Thôi tính thế này trước, sáng mai mình gặp rồi nói.”

Giọng nói của cô ấy hình như hơi nghiêm trọng, Quan Yếm cũng cảm thấy chìm chìm, đáp: “Được, mình gặp ở đâu đây?”

Sau khi hai người hẹn giờ và địa điểm gặp mặt, Quan Yếm mới trở lại phòng khách tiếp tục rút vật phẩm ngẫu nhiên mà trước đó bị cơn gió lạnh cắt ngang.

【Ngón trỏ thây khô đã bị ô nhiễm】

Đây là ngón trỏ được lấy ra từ người thây khô.

Sau khi sử dụng, nó sẽ tản ra một mùi thơm kỳ dị mê người, đồng thời thu hút một sinh vật trong khoảng thời gian ngắn, kéo dài trong 5 giây.

Thích Vọng Uyên đang trêu chọc Vượng Tài trong phòng khách.

Quan Yếm quay lại hỏi anh: “Chúng ta có cần cho đối phương xem trước danh hiệu và đạo cụ không nhỉ? Về sau hợp tác cũng tiện hơn.”

Tay anh vừa đặt lên đầu Vượng Tài thì khựng lại, quay đầu với nét quái lạ: “Không cần đâu, đây là chuyện riêng tư.”

Quan Yếm đáp: “Cái này thì có gì mà riêng tư?”

Anh đứng lên, đi tới cửa chính, cầm chìa khóa lên: “Cô muốn ăn mì mà phải không? Tôi ra ngoài mua đồ, lát trưa làm cho cô ăn.”

Còn chưa nói xong mà người đã mở cửa đi thẳng một mạch.

Tiếng bước chân biến mất, Quan Yếm mới nhớ tới, đúng thật trước đó trong nhiệm vụ cô có tiện miệng nói muốn ăn mì thịt bò.

Đến trưa, Quan Yếm đã nhận được một tô mì cán bột thơm ngào ngạt, trên mặt toàn là thịt bò.

Nhìn thấy cái này, cô không khỏi nhớ tới món ăn ảo giác sau khi tiến vào nhiệm vụ.

Nghĩ đến nhiệm vụ, lại khó tránh khỏi lại nhớ đến Thời Nguy và Chúc Nguyệt.

Người trước làm người ta bi thương, người sau làm người ta sợ hãi.

Mà Thích Vọng Uyên ngồi đối diện cô đang thong thả ăn xong tô mì.

Quan Yếm cầm đũa lên trộn trộn, nhìn biểu cảm thản nhiên của anh làm cô không nhịn được hỏi: “Anh thật sự không có một chút cảm giác nào sao?”

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, chậm rãi nhai thức ăn trong miệng rồi nói: “Tôi nghĩ cũng có.”

Lại là một câu chuyện hết sức bi thương.

Quan Yếm thở dài, gắp một miếng thịt bò to nhai vài cái, sau đó đuôi lông mày nhếch lên, con mắt cũng sáng rỡ: “Anh Thiết Ngưu à, anh đúng là một đồng đội chu đáo mà!”

Thích Vọng Uyên dừng tay, liếc cô một cái, uy hiếp: “Gọi bậy nữa về sau ra ngoài ăn liền.”

Cô rụt cổ, vùi đầu cắm cúi ăn.

Vượng Tài nghe mùi chạy tới, vẫy đuôi gác hai chân trước lên đùi Thích Vọng Uyên đòi ăn, bị anh nhìn một cái rồi lặng lẽ rút quân, nghẹn ngào ư ử nằm ở bên cạnh.

Quan Yếm khuyên nhủ: “Lâu lâu ăn một miếng thịt cũng đâu có gì, anh thấy nó tội nghiệp biết bao.”

Anh nhướng mắt lên: “Cô muốn thì cho đi.”

“Ok.” Quan Yếm đưa đũa tới gắp một miếng thịt trong tô của anh ra.

Thích Vọng Uyên: “…”

Ăn trưa xong cô tự giác đi rửa chén, sau đó về phòng ngủ một giấc đến khi trời sắp tối mới tỉnh.

Ngủ một giấc dậy, những cảm xúc rối ren trong lòng cũng đỡ đi rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Kinh Tuyết gọi điện qua, bất đắc dĩ nói: “Anh tôi không yên tâm, một hai phải đi chung với tôi, cô không ngại chứ? Nếu ngại thì chúng ta nói qua điện thoại cũng được.”

Địa điểm hai người hẹn nhau là một con phố sầm uất nổi tiếng, rất nhiều người qua lại.

Dưới tình huống có tổ chức săn giết người cầu sinh thì đó là chỗ lý tưởng khi hẹn gặp nhau lần đầu ngoài thực tế.

Quan Yếm nghĩ rồi đáp: “Không sao đâu, để anh ấy đi cùng đi, tôi tin hai người mà.”

Thích Vọng Uyên mới vừa đeo dây cho Vượng Tài chuẩn bị đi ra ngoài, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn qua.

Chờ cô cúp điện thoại, anh liền hỏi: “Sao vậy?” _tichha_

“Anh trai cô ấy không yên tâm, muốn đi cùng.”

Quan Yếm đẩy cửa nhà vệ sinh, đứng trước gương ngay bồn rửa tay chỉnh tóc: “Dù sao chỗ đó có rất nhiều người, hơn nữa là tôi làm phiền họ, gặp mặt mời họ một ly cà phê là chuyện nên làm. Thêm nữa, giữ quan hệ cho tốt, về sau có gì cũng dễ mở miệng.”

Thích Vọng Uyên nhíu mày, kéo Vượng Tài đang vội chạy ra cửa lại, gỡ dây xuống: “Tôi đi cùng cô.”

Quan Yếm sửng sốt, quay đầu nhìn anh: “Không cần đâu, anh em họ có thể tin tưởng được, hơn nữa…”

Anh hoàn toàn không có ý bàn bạc với cô, xoay người cầm lấy chìa khóa chờ ở cửa: “Lỡ như cô chết thì tôi không có đồng đội.”

Quan Yếm: “Anh không nói chuyện lọt tai xíu được à?”

Anh suy nghĩ: “Tôi sợ cô chết ở ngoài.”

Quan Yếm: “Lọt tai quá ha.”

Vì thế hai người cùng đi, hơn nửa tiếng sau thì tới trước cửa quán cà phê đã hẹn.

Đợi vài phút, hai anh em họ đã tới.

Mạc Kinh Tuyết đi trước, biểu cảm xa cách gật đầu với Thích Vọng Uyên: “Xin chào.”

Sau đó nhanh chân đi đến trước mặt Quan Yếm, cười nhẹ: “Để cô chờ lâu rồi, xin lỗi nhé.”

Anh trai cô ấy – Mạc Vọng Sơn xụ mặt đi lại đây, không nói một lời giống như vệ sĩ.

Mạc Kinh Tuyết liếc anh ta một cái, anh ta mới miễn cưỡng nói: “Chào hai người.”

Bốn người đi vào quán cà phê, tìm một góc hẻo lánh nhất.

Khoảng thời gian hiện giờ trong tiệm có rất ít người, nên không cần lo chuyện của họ sẽ bị người khác nghe thấy.

Sau khi cà phê được bưng ra, Mạc Kinh Tuyết hỏi Quan Yếm: “Cô nghĩ kỹ chưa?”

Quan Yếm gật đầu: “Tôi muốn biết, xin cô nói cho tôi đi.”

“Được.”

Cô ấy chớp mắt, thở phào một hơi, chậm rãi nói: “Thật ra chuyện này cũng không có bằng chứng gì.”

Cô ấy nhìn anh trai ở bên cạnh, nói tiếp: “Ba mẹ tôi suy đoán… Tất cả nhiệm vụ đều là thế giới thật có tồn tại, cũng giống như thế giới của chúng ta.”

Cô ấy mới nói được một nửa, Quan Yếm khiếp sợ đến nỗi làm rơi chiếc muỗng trong tay.

Mạc Kinh Tuyết mím môi: “Hai người nhớ kỹ, đây đều là suy đoán, không có bằng chứng. Cho nên… Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, nên làm như thế nào thì làm thế ấy, không cần vì cái này mà sợ đầu sợ đuôi.”

“Tiểu Tuyết!” Mạc Vọng Sơn cau mày quát khẽ nói: “Em không được nói thế, em không muốn làm nhiều nhiệm vụ hơn sao?”

Cô ấy không để ý tới anh ta, tiếp tục nói: “Trong một vài suy đoán của họ thì tất cả người cầu sinh đều có thể nhìn thấy ma quỷ trong hiện thực.”

Từ sau nhiệm vụ đầu thì Quan Yếm đã biết, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ không lâu, cô đã nhìn thấy một con ma nam chỉ còn nửa đầu ở tiệm cơm.

Sau đó ra ngoài đôi khi cũng nhìn thấy, nhưng chỉ cần làm bộ không thấy thì đối phương cũng sẽ không phát hiện, cho nên vẫn luôn bình an vô sự.

Bây giờ nghe Mạc Kinh Tuyết nói thế… Có lẽ thật sự có khả năng này.

“Cô có nhắc tới cậu Thời Nguy kia, tôi cũng đã tìm ba mẹ thương lượng qua.”

Mạc Kinh Tuyết dừng một chút, chờ người phục vụ ở gần đó rời đi thì mới tiếp tục nói: “Đại khái có ba khả năng.”

Thứ nhất chính là vấn đề tuyến thời gian, vì đúng thật tà thần có năng lực này, tuy hắn ta bị phong ấn trong thây khô kia, nhưng vấn có thể làm tuyến thời gian bị hỗn loạn.

Khả năng thứ hai.

“Là thế giới song song .”

Cô ấy nói: “Thời Nguy trong “Xã hội không tưởng” và “Thần giáng” không phải là một. Sau đó, anh ta trải qua hai nhiệm vụ trong ảo ảnh, thật ra chính là được trải nghiệm một thế giới bình thường trong cuộc sống của mình, thế cho nên đối những sự kiện kia, anh ta không hề cảm thấy chân thật”

Nếu là như thế thì không lẽ hiện tại, Thời Nguy trong “Xã hội không tưởng” vẫn còn sống ư?

Mạc Kinh Tuyết khuấy cà phê, thấp giọng nói: “Nhưng cô đã lên diễn đàn tìm anh ta thử mà không có tin tức. Theo lý thuyết thì người cầu sinh không thể nào không chú ý tới diễn đàn, cho nên có lẽ… anh ta đã chết ở nhiệm vụ khác.”

Quan Yếm gật đầu, lại hỏi: “Còn khả năng thứ ba…”

Biểu cảm của cô ấy phức tạp: “Cái khả năng thứ ba, Thời Nguy ở “Xã hội không tưởng” cơ bản thì không phải người.”

Có khả năng anh ta là sức mạnh của tà thần mà cụ thể hóa ra vật thể thật, chỉ là quên mất mình đã chết đi từ lâu, còn tưởng rằng anh ta đang tiến hành nhiệm vụ thứ ba.

“Hoặc là, anh ta chính là một bộ phận tinh thần lực của tà thần, nhưng vẫn không nhớ ra thân phận thật sự, cho rằng mình là Thời Nguy —— tà thần không thể nào can tâm năng bị nhốt trong cơ thể kia, nhất định sẽ nghĩ cách thoát ra. Tóm lại… Thời Nguy lành ít dữ nhiều, xác suất đã tử vong là 90% trở lên.”

Nói xong một hơi, Mạc Kinh Tuyết bưng cà phê hớp một hơi, lại nhìn về phía Quan Yếm: “Tôi lo cho cô nhất. Ba mẹ tôi cũng từng tiến vào phó bản tà thần tương tự như vậy, đó không phải chính hắn ta, mà chỉ là một phó bản mà hắn ta dẫn ra. Trong nhiệm vụ thì hắn ta có khả năng xuyên qua thời không. Nếu tà thần được thả ra hoàn toàn thì hắn ta có thể đi theo cô tới bất cứ phó bản nào.”

Quan Yếm nghe được lời này, lập tức không rét mà run.

Cô nhìn một vòng xung quanh theo bản năng, Mạc Vọng Sơn không nhịn cười được: “Đâu đến mức sợ liền đấy chứ, không lẽ hắn ta có thể đuổi theo cô ra ngoài phí bản được?”

Quan Yếm cúi đầu im lặng, không nhắc tới luồng khí lạnh mà cô từng cảm giác được trước đó.

Cuối cùng chỉ là một cơn gió mà thôi, cũng không thể xác định có liên hệ gì với Chúc Nguyệt thật.

Nếu biết sớm dùng tấm thẻ đạo cụ kia gây phiền toái lớn tới vậy thì… cũng phải dùng thôi.

Nếu không dùng nó để kéo dài nửa tiếng kia thì họ đã chết từ lâu.

Sau khi nói chuyện chính, Quan Yếm đè nén cảm xúc bất an trong lòng, cô và Mạc Kinh Tuyết kéo tay nhau bắt đầu chị chị em em đi ăn đi dạo.

Hai tên đàn ông xụ mặt đi sau họ, nhận nhiệm vụ mang hết túi đồ.

Mạc Vọng Sơn vẫn luôn đề phòng Thích Vọng Uyên, thường hay liếc nhìn anh, giống như anh sẽ làm hại em gái anh ta trước bàn dân thiên hạ. Trên cả quãng đường, Thích Vọng Uyên không hề có phản ứng gì.

Buổi chiều Quan Yếm và Mạc Kinh Tuyết còn đi xem phim kinh dị, tới chạng vạng mới tách nhau ra hẹn hai ngày nữa đi chơi trốn thoát khỏi mật thất. wattpad_tichha_

Buổi tối, Thích Vọng Uyên với đôi tay xách đầy đồ theo cô về nhà, thấy cô về nhà liền nhào lên sô pha nằm, anh không khỏi chọc ngoáy: “Đi chơi cả ngày cũng không nghe cô than mệt, sao về tới nhà là chân mềm như tôm vậy?”

Quan Yếm hừ một tiếng: “Anh thì biết cái gì, mua sắm thả ga không cần nhìn giá như phú bà thì cũng mệt chứ!”

Thích Vọng Uyên: “…”

Anh im lặng đặt đồ ăn được đóng gói mang về lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Cô cả phú bà, ăn cơm thôi.”

Quan Yếm xoay người dậy: “Được thôi quản gia tiên sinh.”

Khi ăn cơm, cô tiện tay lướt diễn đàn, lại nghĩ tới chuyện đạo cụ, cô cắn đũa hỏi anh: “Rốt cuộc anh nhận được danh hiệu và đạo cụ gì mà sao không chịu cho tôi xem?”

Thích Vọng Uyên mới vừa bưng ly nước lên uống một hớp nhỏ, nghe thấy thì sặc, đặt ly xuống ho sù sụ, cả gương mặt đều đỏ ửng lên.

Quan Yếm sờ sờ cằm, híp mắt nói: “Chắc chắn có vấn đề!”

Anh hắng giọng , cất điện thoại trên bàn vào túi: “Lo ăn đồ ăn của cô đi!”

Hắn cũng không biết đây là cái gì vấn đề, vì cái gì bắt được khen thưởng tổng như vậy kỳ quái.

Tuy rằng anh thật sự không có cảm xúc lên xuống gì lắm đối với việc này, nhưng anh biết một khi bị Quan Yếm nhìn thấy thì chắc chắn cô sẽ chê cười anh vài ngày.

Đương nhiên lần này anh cũng đạt được một ít đồ không tồi, nhưng…

Thích Vọng Uyên nhắm mắt, hồi tưởng tới ba danh hiệu dở hơi kia.

【Người chơi búp bê có thâm niên】

Bạn yêu thích búp bê không buông tay, liên tục thưởng thức nó ba lần không gián đoạn, vinh dự nhận được danh hiệu này.

Bởi vì bạn là một nam thanh niên 26 tuổi yêu thích búp bê, có được danh hiệu này, đạt được trình độ vầng sáng “bệnh tâm lý” nhất định, dẫn tới việc những khách quý trong nhiệm vụ sẽ rửa mắt nhìn bạn.

Cho nên, rốt cuộc phải làm thế nào thì mới xóa mất cái danh hiệu này đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.