Dịch: Ái Phiêu Diêu
Biên: Mèo Bụng Phệ
***
Trong căn nhà tranh trên Tiểu Quỳnh Phong, vang lên tiếng giảng bài dõng dạc:
– Linh Nga, con có biết khí là gì không? Khí, chính là sự chuyển động của đất trời, sự hô hấp của sinh linh. Hết thảy sự tu hành đều bắt đầu từ khí, ngàn loại thần thông khi đến tận cùng đều hóa thành khí, thổ nạp luân chuyển, khởi đầu chu thiên. Hôm nay sư phụ sẽ truyền lại cho con “Nhất Khí Chính Thiên quyết”, công pháp nền tảng của Độ Tiên Môn chúng ta. Đây chính là cách thức để xây dựng đạo cơ. Nhìn khắp Ngũ Bộ châu, đây cũng là phương pháp Trúc Cơ hàng đầu. Sau này nếu con muốn tu luyện những công pháp khác, vẫn có thể dùng pháp môn này để Trúc Cơ.
– Linh Nga… Linh Nga?
Cô bé đáng yêu vội đáp:
– Đồ nhi đã rõ!
Dưới tán liễu cạnh hồ, Lam Linh Nga lưu luyến thu ánh mắt đang liếc nhìn mặt hồ, hơi chột dạ lè lưỡi. Tề Nguyên lão đạo quay đầu nhìn về phía giữa hồ rồi cười nói:
– Sư huynh của con đang tu luyện thuật thủy độn, con đừng để nó làm ảnh hưởng đến tinh thần. Hãy tập trung lắng nghe sư phụ giảng giải về công pháp bản môn.
Lam Linh Nga gật đầu trả lời:
– Dạ!
Cô bé tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe sư phụ giảng giải ảo diệu trong tu hành, cố gắng thấu hiểu ý tứ trong từng câu câu pháp quyết. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn… nàng ngạc nhiên hô lên:
– Sư phụ, sư huynh biến mất rồi!
Lam Linh Nga tròn mắt, chỉ vào mặt hồ nước yên ả không một gợn sóng. Tề Nguyên lão đạo quay đầu nhìn lại, bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài nói:
– Đó là độn pháp! Ầy, chúng ta vào trong phòng tiếp tục tu luyện! Sư huynh của con có đam mê cuồng nhiệt đối với các loại độn pháp, đây là loại độn thuật thứ sáu mà hắn nắm giữ được.
Lam Linh Nga hiếu kỳ hỏi:
– Sư phụ, độn pháp là cái gì ạ?
Tề Nguyên vuốt râu cười nói:
– Độn pháp là một loại pháp thuật, có thể giúp làm người làm phép tại các môi trường khác nhau có thể di chuyển cực nhanh. Thủy độn có thể di chuyển trong nước nhanh vô cùng, so với cá bơi còn nhanh chóng hơn. Nhìn xem, sư huynh của con không phải là đã xuất hiện bên bờ hồ rồi sao? Tốc độ của loại độn pháp này quả là ghê gớm.
Lam Linh Nga nhón chân nhìn lại, vừa vặn thấy thân hình cao gầy của sư huynh nhà mình từ đằng xa lao lên, đứng im trên mặt hồ. Nàng nhỏ giọng khen:
– Sư huynh thật lợi hại!
Nét mặt lão đạo lộ ra vẻ bất đắc dĩ:
– Nếu nói tới độn pháp, ở Độ Tiên Môn chúng ta, sư huynh của con chắc chắn sẽ được tán dương bằng hai từ “lợi hại”. Chỉ cần hắn để tâm vào những pháp thuật khác bằng phân nửa độn pháp, sư phụ đã có thể an tâm được mấy phần rồi.
Lam Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt, rồi đi theo sư phụ vào trong nhà căn nhà tranh. Tề lão đạo tiện tay đóng cánh cửa gỗ của căn nhà tranh lại, sau đó lấy ra hai cái bồ đoàn, tay cầm phất trần nhẹ nhàng gõ xuống đầu của tiểu đồ đệ:
– Chú ý nghe giảng!
– Dạ!
Lam Linh Nga vội vàng ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh, cuối cùng tinh thần của cô bé cũng ổn định lại.
Lý Trường Thọ đạp sóng mà đi trên nước, lưu lại trên mặt hồ những gợn nước rất nhanh tan biến. Chỉ vài hơi thở, hắn đã tới giữa mặt hồ.
Họ Lý lẩm bẩm:
– Thủy độn đã luyện thành, nhưng tốc độ quả thật rất chậm. Có điều khi thi triển thuật thủy độn, làm cho bản thân hòa vào nước cũng có thể chống cự lại sự oanh kích của một số pháp bảo. Nước vỗ về vạn vật mà không tranh, nước chở ngàn thuyền mà không sụp, quả thực rất đáng để tiếp tục tìm hiểu.
Lý Trường Thọ đứng chắp tay, suy nghĩ một hồi, sau đó lại tiếp tục bước đi trên mặt nước, chỉ vài bước hắn đã lại biến mất … Hắn không ngừng mày mò tìm hiểu, chẳng mấy chốc hắn chẳng cần phải đi trên mặt nước mà chỉ cần tiếp xúc với hồ nước là lập tức có thể thi triển được thuật thủy độn.
Lý Trường Thọ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục dốc lòng suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện được thời gian đang dần trôi qua. Tới tận buổi chiều, Tề Nguyên lão đạo phải dùng thuật truyền âm để lôi hắn trở về, rồi bảo:
– Linh Nga chưa tích cốc, dù sao cũng không thể ăn đan dược thay cơm. Con đến nhà tranh sửa lại cái bếp lò. Trước khi con bé tích cốc, mỗi ngày nấu cho nó một bữa cơm.
Lý Trường Thọ chắp tay đáp:
– Đệ tử tuân mệnh!
Lão đạo lại nói:
– Sư phụ tu luyện tiếp đây! Linh Nga nếu có chuyện gì thì có thể đến tìm sư huynh nhờ giúp đỡ.
Cô bé đáp:
– Dạ, vâng ạ!
Lam Linh Nga bắt chước động tác của sư huynh, ngượng ngịu chắp tay trả.. Nhưng cái bụng nhỏ lại không hợp tác mà phát sôi lên ùng ục, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên. Tề Nguyên đạo trưởng cười ha ha rồi hóa thành một làn khói xanh biến mất. Trên gương mặt Lý Trường Thọ lộ vẻ mỉm cười nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bờ hồ để cho tiểu sư muội không cảm thấy quá xấu hổ.
Lam Linh Nga hỏi:
– Sư huynh, sư phụ vừa mới dùng thuật yên độn đúng không?
– Ừm? Yên độn?
Lý Trường Thọ nhất thời không kịp phản ứng vô thức lên tiếng, sau đó lại nhịn không được mà cười to:
– Đấy là thuật huyễn hình, sử dụng chủ yếu khi đối mặt với kẻ địch nhằm bảo vệ tính mạng. Cũng được dùng để đả thương, vây khốn kẻ địch. Có thể xem như là tuyệt chiêu sở trường của sư phụ chúng ta. Muốn học không? Nếu muốn thì chờ đến khi cảnh giới tu vi của muội có chút hỏa hầu, khiến sư phụ hài lòng thì sẽ truyền lại cho muội.”
Lam Linh Nga lập tức hỏi lại:
– Còn thủy độn của sư huynh thì sao? Linh Nga có thể lập tức tu luyện không?
Họ Lý đáp:
– Muốn học thủy độn phải đợi một thời gian nữa. Muội cần bước vào cảnh giới luyện khí hóa thần mới có thể tu luyện, ngũ hành độn pháp đều vậy. Hiện tại muội mới chỉ là thái điểu trên con đường tu luyện thôi, chớ nên tơ tưởng.
Linh Nga chớp mắt mấy cái:
– Sư huynh, thái điểu là gì thế?
Lý Trường Thọ đáp:
– Đại khái chính là loại gà mờ mới nhập môn đó.
Hắn cười đến híp cả mắt rồi dẫn Lam Linh Nga đi tới bãi đất trống bên cạnh vườn thuốc. Họ Lý cất tiếng hỏi:
– Muội muốn ăn cái gì nào? Nhà ta trên núi, không thiếu đặc sản. Nếu muội không ăn kiêng, ta sẽ làm mấy món ngon lành cho muội ăn chơi.
Lam Linh Nga tò mò hỏi:
– Đặc sản? Sư huynh, bữa trưa … chúng ta sẽ gặm mấy cây thuốc này sao?
Lý Trường Thọ trợn mắt nói:
– Dĩ nhiên là không phải rồi.
Nói xong, tay phải của hắn giơ ra hút lấy một viên đá. Nó quay tít trong lòng bàn tay của hắn rồi như một mũi tên rít lên, bay thẳng tắp vào khu rừng. Lam Linh Nga phấn khích vỗ tay hoan hô. Trong khu rừng, chim chóc hoảng sợ nháo nhào vỗ cánh bay lên.
Một con gà ba màu đột nhiên xé gió lao đến, trên ức của nó còn ghim chặt viên đá khi nãy. Thì ra con gà này đã đi đời nhà ma từ nãy rồi.Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lam Linh Nga, sư huynh nàng gỡ viên đá ra, tiện tay quẳng xuống bụi cỏ bên cạnh. Không lâu sau, Lý Trường Thọ đã mang con gà xuống hồ vặt lông sạch sẽ rồi treo lên nướng. Hắn lấy ra mấy lọ gia vị mà hắn coi như bảo bối, bắt đầu “dụ dỗ” … nước miếng của tiểu sư muội.
Lam Linh Nga hiếu kì hỏi:
– Sư huynh vừa rồi dùng pháp thuật gì với cục đá kia, mà có thể làm cho nó bay đi xong còn có thể bay trở về thế?
Họ Lý đáp:
– Chỉ là thuật ngự vật đơn giản thôi. Trò vặt ấy mà. Giới tu chân ngày nay, thậm chí cả Ngũ Bộ Châu, khi đánh đấm đều khoái trò dùng tu vi điều khiển mấy món bảo bối để đánh người khác.Thuật này gọi là ngự vật, chính là nền tảng để khống chế pháp bảo. Muội mới bắt đầu tu hành, đối với những loại pháp thuật này đương nhiên chưa hiểu rõ, sau này ta sẽ từ từ nói cho muội biết.
Lam Linh Nga đáp:
– Dạ!
Nàng ngồi xổm bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn vén một sợi tóc mai để ra phía sau tai, lí nhí nói:
– Muội có cảm giác, pháp thuật của sư huynh thật sự rất lợi hại.
Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, nghiêm giọng lên lớp:
– Sư muội lầm rồi, pháp thuật của ta không hề lợi hại. Ta và sư phụ đều giống nhau, đều là kẻ luyện khí chưa thành Tiên. Thế giới Hồng Hoang đầy hung hiểm, tu luyện thành tiên cũng chỉ là bước thứ nhất. Sau khi thành tiên lại còn phải trải qua bảy tám cảnh giới lớn mới có thể miễn cưỡng được coi là một tay cao thủ. Mỗi một cảnh giới đều có thể vây chết vô số kẻ được gọi là thiên tài. Mà Hồng Hoang tồn tại từ xa xưa đến nay, cao thủ đứng đầu nhiều vô số kể. Người mới muốn leo lên vị trí cao đã khó càng thêm khó. Tóm lại tu vi chỉ là nền tảng. Giống như, hai người cùng cảnh giới đánh nhau, bên nào không có pháp bảo thì chỉ có một đường là…
Thân tử đạo tiêu!
Lam Linh Nga vội rụt cổ, lời của sư huynh vừa nói chẳng khác nào tiếng ma lọt vào tai, làm lông tơ của nàng dựng đứng. Giọng nói của Lý Trường Thọ tiếp tục vang lên:
– Mà cho dù muội có pháp bảo lợi hại nhưng nếu không có thần thông lợi hại, rồi thì cũng thân tử đạo tiêu. Lại coi như muội có đầy đủ cả pháp bảo lẫn thần thông, nhưng nếu như thiếu vận khí kiểu gì cũng gặp họa, rồi cũng thân tử đạo tiêu. Nói tóm lại…
Lam Linh Nga nhanh miệng nói:
– Thân… thân tử đạo tiêu đúng không ạ?
Lý Trường Thọ lập tức lộ ra nụ cười thân thiện, cất tiếng tán dương:
– Không sai, khả năng lĩnh ngộ rất nhanh đấy.
Lam Linh Nga hỏi thêm:
– Thế nhưng … sư huynh ơi … Chúng ta tu luyện không phải là để trường sinh bất lão, để không kẻ nào dám lừa gạt, để tiêu dao, tự tại đi khắp thế gian hay sao?
Lý Trường Thọ bĩu môi trả lời:
– Không, muội nghĩ lầm rồi. Tu luyện cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì cả. Chúng ta tu luyện chính là để bản thân càng ngày càng mạnh, để đủ sức vượt qua mọi khó khăn gian khổ mà sống sót.Trường sinh bất lão cũng chỉ là một cảnh giới mà thôi. Khi đạt tới cảnh giới này muội sẽ không tự nhiên chết, nhưng vẫn sẽ có vô vàn tai họa có thể đe dọa đến tính mạng của muội.
Lam Linh Nga có gấp gáp hỏi lại:
– Vậy thì … sư huynh ơi…Chúng ta nên làm như thế nào thì mới có khả năng sống sót được ạ?
Lý Trường Thọ khẽ lật cái vỉ nướng trong tay, bình thản đáp lời:
– Thứ nhất, cần tránh né nhân quả. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những chuyện kỳ quái. Biện pháp tốt nhất chính là ngoan ngoãn tu luyện ở trong nhà. Tuyệt đối không chạy rông, cũng không được tiếp xúc gần với người khác.
Tất nhiên, rất khó để làm được điều này. Chẳng hạn như muội và ta, bởi vì bái sư học đạo cùng một sư phụ. Vậy là giữa chúng ta đã có quan hệ, nên cũng có nhân. Sau này nếu như một trong hai ta có ai gặp rắc rối thì người kia cũng sẽ bị liên lụy, đây chính là một loại quả. Vì vậy, cho dù hết sức tránh né, chúng ta cũng hoàn toàn không thể tránh khỏi nhân quả. Vậy nên chúng ta cần phải học cách xem xét thời thế, căn cứ vào tình huống cụ thể để có phán đoán hợp lý. Cần hết sức cẩn trọng để không làm cho bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu như ta đã cố gắng làm hết thảy mọi thứ mà vẫn lâm vào tình thế nguy hiểm, vậy thì chỉ có thể dùng đến biện pháp thứ hai để ứng phó.
Lam Linh Nga đưa tay lau nước miếng ở khóe miệng, con gà nướng đã chín đến bảy phần, tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn, nàng hỏi:
– Điều thứ hai … là gì vậy ạ?
Lý Trường Thọ trả lời rất ngắn gọn:
– Át chủ bài.
Đôi mắt của Lam Linh Nga tròn xoe, nàng hỏi lại:
– Át chủ bài? Đó là cái gì vậy ạ?
Lý Trường Thọ xé một miếng thịt gà đưa cho Linh Nga đang đói cồn cào sắp tới mức hết chịu nổi, rồi tiếp tục giảng bài:
– Cái gọi là át chủ bài, chính là khả năng ẩn giấu năng lực của muội.
Giáo án để dạy dỗ sư muội mới nhập môn đã được hắn chuẩn bị từ lâu, là thành quả mấy tháng trời của hắn. Nay mang ra giảng liên hồi:
– Nếu muội có mười phần sức, thì nên giấu đi ba phần. Chỉ thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy bảy phần. Như vậy, nếu có người âm mưu đối phó với muội, muội sẽ có thể đánh cho hắn không kịp trở tay… Cụ thể hơn, sau này nếu như muội có pháp thuật, thần thông hay pháp bảo gì lợi hại, thì phải đem giấu đi xem như một lá át chủ bài của mình. Chớ để cho người khác biết được. Tại thời khắc mấu chốt lấy ra sử dụng, giải quyết phiền toái một cách gọn gàng. Tu vi của bản thân, cũng có thể che giấu một phần, đây cũng là một lá bài lợi hại.
Lam Linh Nga giải quyết nhanh chóng miếng thịt gà trên tay, hai mắt sáng rực, thèm thuồng liếm sạch ngón tay của mình. Cô bé cẩn thận suy ngẫm về những điều sư huynh vừa dạy bảo, nhỏ giọng hỏi:
– Nếu như át chủ bài đều đã dùng mà vẫn đánh không lại đối phương, vậy phải làm thế nào ạ?
Lý Trường Thọ thủng thẳng đáp:
– Đây chính là điều thứ ba.
Hắn búng tay, phần gà nướng đã chín bị chia thành từng khối rồi bay tới trước mặt Linh Nga. Hắn nói tiếp:
– Điều thứ ba thực ra rất đơn giản, chính là … Trốn.
Làm Linh Nga ngạc nhiên:
– Hứ!
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, mặc dù đang mê say ngắm nhìn miếng gà nướng hấp dẫn nhưng vẫn cố gắng để hiểu lời sư huynh vừa nói.
Lý Trường Thọ thản nhiên nói:
– Tục ngữ có câu, lưu lại núi xanh, lo gì không có củi đốt.Hành động theo cảm tính sẽ chôn vùi tương lai tươi đẹp, sinh mệnh trân quý cũng chỉ có một. Tuy nhiên, nếu có nhân phẩm và phong độ tuyệt hảo biết đâu sẽ dẫm phân chó tới hai lần.
Khụ! Trở lại chuyện chính!
Khi lâm trận, muốn từ trong tay cao thủ mà bỏ chạy cần năng lực phản ứng cực mạnh. Không phải ta muốn cường điệu tác dụng của độn pháp đâu! Học thêm một loại độn pháp, muội sẽ có thêm một phần cơ hội sống…
Hoàng hôn ngả về tây, khắp nơi đều là mùi thịt nướng.
Ở bên cạnh hồ nước trong veo, tên thanh niên luyện khí thao thao bất tuyệt dạy dỗ tiểu sư muội mới nhập môn. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bé gặm từng miếng thịt gà, vừa ăn vừa nghe đến mê mẩn.
Chỉ có điều, mặc dù Linh Nga bé nhỏ tấm tắc khen những điều sư huynh nói rất có đạo lý. Nhưng khi cẩn thận suy ngẫm, cô bé lại cảm thấy có gì đó…
Có gì đó sai sai.