Cũng như nhiều cô gái trẻ khác, Lý Giai Kỳ cũng rất thích xem phim, thích ngắm các soái ca và việc làm mẹ của sáu đứa trẻ không hề ảnh hưởng gì đến việc đó.
Cô đang chăm chú xem phim thì điện thoại có người gọi đến, là một dãy số lạ.
”Xin chào, tôi là Lý Giai Kỳ. Cho hỏi ai vậy ạ?” Tuy không biết là ai nhưng cô vẫn nghe máy và lịch sự chào hỏi.
”Ở đâu?”
Đầu bên kia chỉ vang lên vẻn vẹn hai chữ, cái giọng điệu lạnh nhạt cộc lốc này không lẫn vào đâu được chính là Trầm Thiên Phong.
”A…. tôi đang ở trong phòng.”
Vừa nói hết câu cũng là lúc tiếng tút tút vang lên.
Thật không thể hiểu nổi con người này, không có chút lịch sự nào hết. Nếu không phải anh ta là sếp kiêm chủ nợ của cô thì chắc chắn giờ này được nghe cô thuyết trình cho một bài giáo dục đức tính lịch sự rồi.
Không tới hai phút sau cửa phòng được mở ra, Trầm Thiên Phong mang theo laptop vào phòng. Trên người anh vẫn mặc bộ đồ từ ban ngày, quần âu thẳng tắp, áo sơ mi màu đen bên ngoài là áo gilê. Áo khoác ngoài được anh cởi ra, để thuận tiện làm việc nên tay áo được anh xắn cao đến khuỷu tay. Có lẽ công việc quá nhiều nên hôm nay anh không có thời gian đến phòng tập, thậm chí giờ này anh vẫn chưa nghỉ ngơi tắm rửa.
”Tra cho tôi địa chỉ của email này.”
Anh đưa chiếc laptop vẫn đang mở cho cô, Lý Giai Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng gấp gáp này của Trầm Thiên Phong nên phản ứng có chút chậm.
”Chờ chút, để tôi dùng máy của tôi.”
Lật đật dậy tìm laptop của mình sau đó mang đến sô pha bắt đầu công việc. Lý Giai Kỳ không hề biết rằng lúc màn hình của cô được mở lên có một đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia sát ý, đầu mày rậm rạp cũng nhíu lại nhưng rất nhanh chủ nhân của chúng lại khôi phục vẻ lạnh nhạt ban đầu.
Một giờ trước, Trầm Thiên Phong cùng Đàm Minh Viễn đang họp trực tuyến với thủ lĩnh các bang dưới trướng Hổ bang nghe được phía Hồng Tinh đang rục rịch chuẩn bị cho một vụ làm ăn lớn và lần trước ba chiếc tàu của chúng bị đánh chìm khiến Thủ lĩnh Hồng Tinh- Alva có ý định trả đũa Hổ bang.
Khi chỉ còn Trầm Thiên Phong và năm vị trưởng lão, anh mới bắt đầu giao cho từng bộ phận nhiệm vụ cụ thể. Tuy nói các bang nhỏ dưới trướng đều là thuộc hạ nhưng vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn.
Người trong Hổ bang không ai không biết sự tín nhiệm của lão đại với năm vị trưởng lão là không thể bàn cãi. Sáu người cùng nhau lớn lên, trải qua bao nhiêu sinh tử mới có được ngày hôm nay. Kể từ khi Trầm Thiên Phong nắm quyền Hổ bang, năm người anh em thân cận của anh cũng lần lượt giữ năm ghế trưởng lão trong bang.
Năm vị trưởng lão này gồm Đàm Minh Viễn, Mạc Văn Bác, Lý Lập Thành, Âu Dương Hào Kiện bà Ngô Việt Bân. Năm người chia nhau quản lý các bộ phận trong bang, giữa bọn họ luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối.
”Lão đại, chuyện này cứ để chúng tôi giải quyết. Anh cứ yên tâm quản lý Hải Thiên là đủ rồi, đấu với nhau bao nhiêu năm như thế còn sợ thêm vài năm nữa hay sao.” Âu Dương Hào Kiện lười biếng ngả người ra ghế nói.
”Nếu bọn chúng dùng máy bay chuyển hàng thì tặng cho chúng vài quả tên lửa, dùng tàu thuỷ như lần trước lại càng đơn giản, ngư lôi trong kho của Lập Thành sắp mốc đến nơi rồi.” Mạc Văn Bác vừa gõ máy tính vừa nói, rồi như nhớ ra điều gì anh ta dừng lại nhìn vào ống kính nghiêm túc: ”Thời gian tới sắp xếp xong việc ở căn cứ tôi sẽ qua đó một chuyến.”
”Có việc?” Trầm Thiên Phong lạnh lùng hỏi, hiển nhiên anh không thích chuyện đó.
”Aiz, lão đại. Tôi ở đây cả mấy năm rồi muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới.” Mạc Văn Bác cợt nhả, cười sảng khoái đuôi mắt cũng hằn rõ ý cười.
”Cút.” Hào Kiện không lưu tình đá hắn ta một cái.
”Nói đùa thôi, chủ yếu là muốn gặp vị cao thủ kia.”
Mọi người đều hiểu vị cao thủ trong lời của Mạc Văn Bác là ai, một kỹ sư tin học thiên tài như anh ta vậy mà lại không bằng một cô gái không chuyên. Vẫn biết núi cao còn có núi cao hơn nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
”Lý Giai Kỳ sao? Lão đại à, e thèm ăn cơm cô ấy nấu. Anh cho em về đi mà, đồ ăn ở đây thật sự không nuốt nổi.”
Nghe nhắc đến Lý Giai Kỳ là Ngô Việt Bân lại nhớ đồ ăn cô nấu, ôi cái hương vị gia đình ấm áp ấy ngày ngày đều hiện hữu trong đầu anh.
Những người còn lại đồng loạt nhất chí bỏ qua tên thần kinh nào đó. Bị ngó lơ, Ngô Việt Bân cũng không cảm thấy có vấn đề gì, anh ta tiếp tục trưng ra bộ mặt oán phụ nhìn Trầm Thiên Phong sau đó lại là dáng vẻ ngây thơ vô tội hòng mong vị Đại Ma Vương nào đó nghĩ lại mà cho anh về.
”Lão đại, không bằng anh mang những email đó cho cô ta giải quyết đi.”
Lý Lập Thành nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng và hiển nhiên chủ ý anh đưa ra vô cùng hay ho.
Chính vì vậy mà hiện giờ Lý Giai Kỳ đang thoăn thoắt mười đầu ngón tay trên bàn phím. Nửa giờ trôi qua, cô quả nhiên truy ra địa chỉ gửi của email.
Không nằm ngoài suy đoán của đám người Trầm Thiên Phong, địa chỉ được gửi từ một hòn đảo thuộc vùng biển Đại Tây Dương . Anh nhớ rõ đó là một trong những căn cứ của Hồng Tinh.
”Cảm ơn.”
Ngữ khí tuy vẫn lạnh nhạt như ngày thường nhưng trong mắt anh không hề che dấu sát ý. Không ngờ mấy năm qua anh bị đám người của Alva lão đầu chơi đùa như vậy. Anh nên tặng bọn chúng chút quà coi như ghi nhận công sức của bọn chúng.
Không hề kiêng kỵ Lý Giai Kỳ đang ở bên cạnh, Trầm Thiên Phong lấy điện thoại gọi cho Lý Lập Thành.
”Chú cùng với Hào Kiện và Văn Bác đưa người phá căn cứ trên đảo Hải Âu sau đó thiết lập chủ mới cho hai cảng biển bờ Tây của đảo đó cho tôi. Tôi cho các chú thời hạn ba ngày.”
Không rõ đầu bên kia nói gì nhưng những lời của Trầm Thiên Phong làm Lý Giai Kỳ có chút hoảng hốt lẫn tò mò. Cô tò mò muốn biết rốt cuộc anh là người có thân phận như thế nào nhưng cũng lo sợ biết quá nhiều sẽ dẫn đến tai hoạ. Cô không ngờ rằng anh có thể ra lệnh chiếm đảo và cảng biển đơn giản như mua rau mua cá ở chợ như vậy.
”Đang nghĩ gì?”
Thấy cô ngồi thất thần, hai mắt mơ màng có lẽ chưa tiêu hoá hết chuyện vừa nghe được nên anh ”tốt bụng” kéo cô về thực tế.
”A, không có gì. Chỉ hơi quá sức tưởng tượng một chút nên nhất thời cần chút thời gian tiêu hoá.”
Anh đang đứng còn cô thì ngồi, với cái vóc dáng cao lớn của anh hoàn toàn á đảo cô. Anh đưa tay lên chỉ vào màn hình laptop của cô, thản nhiên hỏi.
”Đây là bạn trai cô?”
”Không phải.”
Đùa cái quỷ gì thế, cô làm sao có khả năng là vạn gái của Cao Tuấn Vũ được chứ. Người ta là nam thần số một hiện nay còn cô đã là mẹ của sáu đứa trẻ, hơn nữa đến góc áo của anh ta ngoài đời như thế nào cô còn chưa thấy thì làm bạn gái kiểu gì. Quan trọng là tại sao người này lại hỏi vậy.
Nhìn chàng trai cao ráo đang cởi trần khoe cơ thể hoàn hảo của mình trên bãi biển, Lý Giai Kỳ khó hiểu nhìn Trầm Thiên Phong không lẽ để ảnh nam thần làm hình nền là có tội sao.
”Vậy tại sao để ảnh anh ta?”
”Trầm tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết anh ấy là ngôi sao số một hiện nay sao? Hơn nữa con gái chúng tôi thích ngắm người đẹp trai cũng là bình thường. Sở thích của mỗi người mà thôi.”
”Thay cái khác, tôi không muốn hiệu quả làm việc của nhân viên bị ảnh hưởng.”
Lời lẽ hùng hồn, lý do chính đáng, ý của anh là nếu cô còn để tấm ảnh đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc mà như vậy đồng nghĩa với việc năng suất công việc bị thụt giảm.
Lý Giai Kỳ một bụng tức giận, chỉ là một tấm ảnh mà anh ta làm như chuyện kinh khủng lắm. Còn lấy cái lý do ảnh hưởng công việc để đe doạ cô, thật đúng là hiếp người quá đáng.
”Có vấn đề?” Đôi mắt mang ý cảnh cáo nhìn thẳng vào cô giống như chỉ cần cô nói có thì lập tức sẽ được ban chết.
”Tôi biết rồi.”
Không phục trong lòng nhưng cô vẫn phải nghe lời anh ta, đầu cô cúi thấp xuống, hai hàm răng cơ hòi là nghiến đến sắp thành bột luôn.
[Nhịn, phải nhịn, anh ta là ông chủ, mình đánh không lại anh ta nên phải nhịn]- Lý Giai Kỳ cố gắng điều khiển bản thân phải tỉnh táo nhẫn nhịn chuyện này, nếu cô vọng động thì chịu thiệt vẫn chỉ là cô.
”Số tiền cô nợ tôi cũng không nhỏ đâu cho nên cố gắng mà làm việc, tôi sẽ không vì cô từng cứu Hải Thiên một lần mà bỏ qua lỗi của cô. Làm sai sẽ trừ vào tiền lương, cô tự mình tính toán xem.”
Không còn cái giọng điệu lạnh nhạt thường ngày mà thay vào đó có chút gần gũi nhưng câu nào anh nói ra cũng khiến cô hận không thể bóp chết anh.