Tô Diễm bảo Lý quản gia dẫn đám nha đầu Dì Triệu đem đến vào phủ xong rồi dẫn Tiêu Kì Lăng về chính viện.
Biết Tô Diễm đã mệt, Tiêu Kì Lăng cũng không bám lấy cô nữa, tự mình đi về phòng.
Tô Diễm được yên một lát, cô sai Hoắc Hương đổ một thùng nước nóng rồi cởi y phục trên người, chuẩn bị đi tắm
Bên trong làn hơi nước mờ mịt, cô từ từ cúi đầu xuống.
Khuôn mặt của người trên mặt nước vẫn xấu đến mức không thể nhìn người khác, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy khuôn mặt này đã âm thầm có những sự thay đổi, mặc dù là rất nhỏ nhưng Tô Diễm vẫn có thể nắm bắt được.
“Trở nên đẹp hơn chưa chắc đã là một chuyện tốt.”
Sau hàng loạt những chuyện lớn xảy ra trong cung lần này, tự nhiên Tô Diễm cảm thán như vậy.
Thực ra gương mặt của cô vẫn còn khoảng một tháng nữa để từ từ khôi phục lại như ban đầu, nhưng cô không muốn dung mạo ban đầu của mình lại nhanh chóng bị bạo lộ trước mặt mọi người như vậy.
Suy nghĩ một lát, cô liếc mắt nhìn về đống y phục đang để trên chiếc ghế bên cạnh.
Và cả chiếc túi gấm mà Uyển phi đã đưa cho cô bên trong y phục.
Khi nhìn thấy chiếc túi gấm này, Tô Diễm lập tức nhớ đến thái độ của Uyển phi khi lấy nó ra, cô luôn cảm thấy Uyển phi và Huyền Cơ Các kia hoặc Phượng Hàn Miên từng có gì qua lại với nhau.
Cũng không hiểu vì sao khi nghĩ đến đây tự nhiên Tô Diễm cảm thấy hơi khó hiểu.
Cô không còn tâm trạng để tắm nữa, liền đứng dậy lau khô người và thay y phục.
Hoắc Hương đem nước nóng vào, nhìn thấy Tô Diễm đã mặc y phục xong, ngẩn người một lát rồi hỏi.
“Hoàng tử phi, người đang định ra ngoài sao?”
Tô Diễm khẽ ừm một tiếng rồi hỏi Hoắc Hương.
“Đúng rồi, Thất hoàng tử đâu?”
Hoắc Hương mỉm cười, nói: “Thất hoàng tử vừa về đã ngủ rồi ạ, có lẽ ngài ấy cũng mệt rồi.”
Tô Diễm nhớ lại dáng ngủ trẻ con của Tiêu Kì Lăng, khóe môi không khỏi cong lên.
“Được rồi, vậy ngươi chờ bên ngoài phòng của Thất hoàng tử, ta có chuyện đi tìm Lý quản gia.”
“Vâng.”
Tô Diễm gọi Lý quản gia vào thư phòng rồi hỏi thẳng.
“Lý quản gia, ông ở kinh thành lâu như vậy đã từng nghe qua Huyền Cơ Các gì không?”
Lý quản gia vừa nghe thấy mấy chữ Huyền Cơ Các, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đóng cửa thư phòng lại.
Tô Diễm nhìn thấy Lý quản gia cẩn thận như vậy ngược lại còn mỉm cười.
“Lý quản gia, ông làm vậy là thế nào, không lẽ Huyền Cơ Các kia là nơi ăn thịt người, không cho người khác bàn luận sao?”
Lý quản gia quay người lại nói nhỏ với Tô Diễm: “Hoàng tử phi của tôi ơi, Huyền Cơ Các này không phải là nơi tốt đẹp gì, nô tài nghe nói nơi đó chính là địa ngục trần gian, nhất là Phượng Hàn Miên, các chủ trong truyền thuyết còn ăn tim trẻ con.”
Tô Diễm phì cười.
“Lý quản gia, ông nghe thấy những tin đồn nhảm nhí này ở đâu vậy, những gì tôi nghe thấy trước đây hoàn toàn không phải như vậy.”
“Hoàng tử phi, cho dù Huyền Cơ Các mà người hỏi tới có làm gì đi chăng nữa thì nô tài cũng khuyên người một câu, đừng đi thăm dò những chuyện có liên quan đến Huyền Cơ Các, nếu không về sau có thể gây ra phiền phức.”
Thấy Lý quản gia nói chuyện như thật, Tô Diễm còn định hỏi thêm nhưng Lý quản gia đã không muốn nói thêm, một mực xua tay với cô.
“Hoàng tử phi đừng nói nữa, chúng ta chỉ sống qua ngày thôi.”. đam mỹ hài
Biết rõ hỏi Lý quản gia cũng không hỏi ra được chuyện gì nên Tô Diễm đành thôi.
Nhìn thấy Lý quản gia đi khỏi, Tô Diễm chau mày, cô luôn cảm thấy Lý quản gia này cố tình làm như vậy để cô không liên quan gì tới Huyền Cơ Các.
Nhưng càng như vậy, trong lòng Tô Diễm càng cảm thấy ngứa ngáy.
Cô càng muốn xem thử Huyền Cơ Các rốt cuộc là nơi địa ngục trần gian thế nào.