Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
– ——————————-
Khu vực nghỉ ngơi của bữa tiệc.
Lần này Ân lão phu nhân với tư cách là chủ tiệc, dĩ nhiên không có nhiều thời gian để tán gẫu với họ cho lắm.
Sau khi dặn dò Ân Mặc chơi cùng Phó Ấu Sanh cho tốt, bà cụ liền đi đến sảnh tiệc chính.
Mà Phó Ấu Sanh đang ngồi trên ghế sô pha ở khu vực nghỉ ngơi, vạt sườn xám bằng lụa mỏng được cắt may khéo léo dán sát vào bắp chân trắng nõn đến chói mắt của cô, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, dưới ánh đèn chiếu rọi, cánh môi đỏ thắm của cô mím thằng một đường thẳng, vừa thanh đạm vừa lãnh diễm.
Ân Mặc bưng hai đĩa đồ ăn đến.
Đặt trước mặt cô: “Đói rồi nhỉ, ăn chút đồ đi.”
Giọng nói trong trẻo ấm áp, mang theo nhu sắc.
Phó Ấu Sanh nhướng nhướng mi.
Mí mắt đánh tone hồng nhạt nâng lên, con ngươi đen nhánh lạnh lùng: “Cho nên, anh lừa tôi tới đây làm gì?”
Đã vậy còn không phải tiệc xem mắt.
Ân Mặc đặt đĩa xuống, ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng gập ngón tay của cô lại: “Bà nội năm nay đã 81 tuổi rồi, lần này về nước không biết có thể ở lại được bao lâu, muốn cho bà gặp em.”
Trầm tư một lúc, anh không nói cho Phó Ấu Sanh biết, sau khi gặp bà nội trước, mẹ anh dù muốn làm gì, cũng phải nghĩ đến bà nội.
“Vì vậy, tiệc xem mắt là gạt tôi?”
Phó Ấu Sanh nhìn anh.
“Không lừa em, quả thật cũng là xem mắt.” Ân Mặc vòng tay qua vai Phó Ấu Sanh, ra hiệu bảo cô nhìn về phía sảnh tiệc: “Người đang nói chuyện với bà nội kia, là người cùng một đại viện, nhà ông ấy có một cô con gái vừa từ nước ngoài về.”
“Người phụ nữ cả người toàn kim cương mà vừa nãy em cứ nhìn chằm chằm đó, là con gái của bạn thân của mẹ chúng ta.”
“Còn có……”
Phó Ấu Sanh tức giận đập bay móng vuốt của anh.
Có cần nói trắng ra như thế không, cái gì gọi là cô cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó.
“Tôi chỉ là cảm thấy kim cương trên váy của cô ấy rất lấp lánh, không có nhìn chằm chằm!”
“Được, là anh nói sai rồi.” Ân Mặc hào phóng thoái lui.
Vừa rồi khi anh đi lấy đồ ăn, thuận tiện gửi tin nhắn cho thư ký Ôn, bảo anh ta cũng đặt may một chiếc váy có nhiều kim cương hơn cho Phó Ấu Sanh.
Phó Ấu Sanh giống như đấm vào bông, khiến cô có sức mà không dùng được.
Quyết đoán từ bỏ, lần nữa ngồi lại sô pha, “Bỏ đi, tùy anh vậy, dù sao sau này tôi cũng sẽ không tới nữa.”
Khóe mắt liếc nhìn chiếc vòng bạch ngọc trăng mờ trên cổ tay mình, Phó Ấu Sanh đang định tháo nó ra trả lại cho Ân Mặc.
Ân Mặc thu bớt lại cảm xúc trên ngũ quan thâm thúy, “Ấu Ấu, em không thích biệt thự Lộc Hà Công Quán, chúng ta sẽ mua một căn hộ cao cấp(*) ở trung tâm thành phố, gần công ty của em, vả lại rất náo nhiệt.”
(*)Từ gốc là 大平层 (Đại bình tầng): thường để chỉ căn hộ có diện tích lớn (khoảng 200m2 trở lên), nằm trong các tòa chung cư, thậm chí một tầng chỉ có một căn. Căn hộ này ngoài diện tích lớn thì trong thiết kế cấu trúc còn phải có đầy đủ các phòng chức năng. Ở một mức độ nào đó thì đây là “trải nghiệm căn hộ kiểu biệt thự”
“Trong nhà có em, có anh, tương lai em muốn sinh con, chúng ta sẽ có con, lại nuôi thêm một con mèo mà em thích, em không muốn cuộc sống như vậy sao?”
Lời của Ân Mặc rất sống động.
Làm cho vẻ mặt vốn thờ ơ của Phó Ấu Sanh biến thành ngẩn ngơ.
Cảnh tượng như vậy, kể từ sau khi cô rời khỏi Phó gia, đã nghĩ qua vô số lần.
Ngôi nhà thuộc về riêng cô.
Ân Mặc lần nữa đưa lại chiếc vòng ngọc cô đã tháo ra: “Ấu Ấu, lúc trước em là người đề nghị kết hôn, hiện giờ ly hôn cũng là em đề nghị, em không thể…… bắt, nạt, anh.”
Môi đỏ của Phó Ấu Sanh nhếch lên, vẫn chưa kịp nói lời nào.
Liền nghe thấy cách đó không xa có người gọi anh.
Giọng nói mát lạnh dễ nghe của Ân Mặc đè thấp: “Chuyện này, về sau chúng ta nói tiếp, em ngồi đây một lát, anh sẽ nhanh chóng quay lại.”
Nhìn bóng lưng rời đi của Ân Mặc.
Phó Ấu Sanh không khỏi muốn thở dài.
Ân Mặc thật sự là bất chấp mọi giá.
Thế mà lại làm nũng với cô???
Đúng là điên rồi.
Phó Ấu Sanh xoay xoay chiếc vòng sáng bóng trên cổ tay, trong lòng rối bời.
Nhưng mà không để lòng cô rối quá lâu.
Một làn hương lướt qua trước mặt cô.
Lọt vào tầm mắt của Phó Ấu Sanh chính là người mặc váy kim cương kia.
Suýt nữa lấp lánh làm cô nhắm mắt lại lần nữa.
“Phó tiểu thư, chào cô.”
Váy kim cương mỉm cười đơn thuần ưu nhã, “Tôi tên là Liên Dung, từ nhỏ lên lên trong cùng một đại viện với Ân Mặc.”
“Cô là bạn gái của anh ấy sao?”
Liên Dung?
Phó Ấu Sanh đột nhiên muốn ăn bánh trung thu.
(*)Vì tên của Liên Dung trong tiếng Trung là 连容 /lián róng/ đồng âm với 莲蓉/lián róng/, mà 莲蓉 nghĩa là nhân hạt sen
Cô không đáp lời.
Liên Du tự mình nói tiếp: “Hôm qua còn nghe dì Ân lo lắng Ân Mặc không có bạn gái, sao hôm nay đã có bạn gái rồi.”
Cô ta che miệng kinh ngạc, “Lẽ nào dì Ân vẫn không biết sự tồn tại của cô sao?”
“Cũng phải, con dâu mà dì Ân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, là thục nữ danh viện.”
“Ân Mặc chắc cũng chỉ lo lắng cô xung đột với dì Ân thôi.”
Phó Ấu Sanh cắm một miếng trong hai đĩa thức ăn mà vừa rồi Ân Mặc mang cho cô.
Ăn một miếng hoa quả trước.
Cứ vậy mỉm cười nhìn cô ta lảm nhảm.
Vừa nãy khi mới bước vào, ánh mắt đầu tiên cô còn cảm thấy chỗ này không hổ là nơi xã giao thượng lưu, đều là danh viện quý nữ chân chính, thế nhưng khi thật sự trực tiếp giao lưu đối mặt với danh viện, hình như…… cũng không khác bé gái là bao.
Trong lòng Liên Dung cảm thấy hơi kỳ lạ với nụ cười của Phó Ấu Sanh.
Cô ta giả uy dọa người: “Tôi không nói giỡn với cô đâu.”
“Cảm ơn Liên tiểu thư nhắc nhở.” Phó Ấu Sanh chậm rãi cảm tạ.
Liên tiểu thư được cảm tạ: “……”
Cô ta không phải thật sự có ý nhắc nhở!
Cô ta chỉ muốn thử thăm dò, Phó Ấu Sanh và Ân Mặc rốt cuộc là quan hệ gì.
Trong lòng Liên Dung có chút phát điên.
Nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ ưu nhã của danh viện thục nữ: “Cô thật sự không phải do Ân Mặc tìm đến đóng giả bạn gái sao?”
Lúc Liên Dung qua đây, không ít người đều nhìn về phía này.
Tuy rằng những người khác cũng tò mò về thân phận của Phó Ấu Sanh, nhưng ở đây đều là người được giáo dưỡng tốt, hoặc là tự nhân mình thuộc tầng lớp thượng lưu, dĩ nhiên sẽ không đến hỏi thẳng.
Dù sao cũng là chuyện riêng của nhà người ta.
Cho dù nhìn thấy Ân Mặc dẫn Phó Ấu Sanh tham gia bữa tiệc, cũng sẽ không nói loạn khắp nơi.
Chỉ sẽ ở trong nhóm nhỏ tò mò một chút.
Người giống như Liên Dung chỉ là số ít.
Mà Liên Dung cũng là ỷ vào từ nhỏ lón lên dưới mí mắt của Ân phu nhân, coi như là thanh mai trúc mã với Ân Mặc, mới có thể qua đây như vậy.
“Không phải giả làm bạn gái.” Phó Ấu Sanh trái lại rất có hứng thú trả lời cô ta, “Cũng không phải bạn gái.”
Nhìn biểu cảm kinh hỉ rõ ràng trên mặt Liên Dung, Phó Ấu Sanh đột nhiên hỏi, “Cô thích hắn? Muốn làm bạn gái hắn?”
Liên Dung che mặt: “Ôi chao, sao cô lại nói thẳng ra như thế chứ.”
“Tôi chỉ yêu thầm mà thôi.”
Liên Dung vẫn rất thích phim mà Phó Ấu Sanh diễn, lúc này nghe Phó Ấu Sanh nói không phải là bạn gái của Ân Mặc, trực tiếp xem nhẹ câu nói trước đó của cô.
Thậm chí còn rất nhiệt tình kéo Phó Ấu Sanh, “Chỉ cần cô không phải bạn gái của Ân Mặc, vậy chúng ta có thể làm bạn tốt.”
“Một mình cô ở đây không phải rất nhàm chán sao, tôi dẫn cô đi làm quen với mấy người bạn mới nhá.” Liên Dung thân mật dẫn Phó Ấu Sanh đi ngay đến sảnh tiệc.
Phó Ấu Sanh muốn từ chối cô ta.
Nhưng Liên Dung đã nhiệt tình kéo cô đi rồi.
Ân Mặc quay lại không tìm thấy Phó Ấu Sanh, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì rồi.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào dễ nghe của Phó Ấu Sanh cách đó không xa: “Mỗi ngày về nhà tôi đều sẽ xông mặt một chút, như vậy lỗ chân lông sẽ được mở ra, cũng dễ dàng tẩy trang……”
Bước chân của Ân Mặc dừng lại, nhìn thấy bà Ân mình đã tìm cả buổi trời lúc này đang bị một đám phụ nữ vây quanh, vẻ mặt nghiêm túc đang lắng nghe cô giảng chuyện dưỡng da.
Môi mỏng nhợt nhạt khẽ nhếch lên, một tia cưng chiều lóe lên trong đáy mắt.
Thương Tông đứng sau anh, nhìn trong đám phụ nữ kia cũng có bà Thương của anh ta.
Trên gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa tương tự: “Thật ra, cậu cũng không nhất thiết phải lo lắng cô ấy không hòa nhập được.”
Ân Mặc thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: “Đó không phải điều tôi lo lắng.”
Anh không phải lo lắng Phó Ấu Sanh không hòa nhập được.
Thương Tông không biết, nhưng anh biết rất rõ, từ nhỏ Ấu Ấu cũng là lớn lên ở Phó gia – thư hương môn đệ có bối cảnh chân chính, sao có thể không ứng phó được mấy người của gia đình giàu có mới nổi này chứ, chỉ là…… sau khi công khai thân phận của bà Ân, có lẽ cô không thể đóng những bộ phim cô thích nữa.
Thân phận bà Ân này, đối với Phó Ấu Sanh mà nói, là trói buộc.
Thương Tông quơ quơ ly rượu trong tay: “Vậy lúc trước các cậu kết hôn vì sao không công khai?”
Ân Mặc nhẹ nhàng thở hắt.
Thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Ân, không thể là một diễn viên trong giới giải trí, một khi bị người trong nhà biết được bọn tôi đi lãnh chứng, nhất định không cho phép cô ấy tiến vào giới giải trí.”
“Cô ấy thích đóng phim như vậy.” Không tiếc đoạn tuyệt với người nhà.
Lúc trước không dễ dàng mới thoát khỏi gia đình hỗn loạn của nhà họ Phó, nếu như tiếp tục khiến cô vừa rời khỏi hang cọp lại tiến vào hang sói……
Nghĩ đến trạng thái tinh thần và tâm lý lúc đó của Phó Ấu Sanh, ánh mắt Ân Mặc thâm trầm, lỡ như lại xảy ra vấn đề.
Đương nhiên, nếu như anh có thời gian, có lẽ sẽ nghĩ một biện pháp dàn xếp giữa hai bên, nhưng khi đó, đúng lúc là thời điểm sự nghiệp của anh bận rộn nhất, lý trí khiến anh lựa chọn biện pháp đơn giản nhất ―― ẩn hôn.
Cô thuận lợi tiến vào giới giải trí, không ai có thể ngăn cản cô làm diễn viên.
Thương Tông ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, sau đó mới vỗ vai anh nói: “Thừa dịp cô ấy chưa thích người khác, bù đắp cho tốt đi.”
Lúc đầu phải chi anh lưu tâm một chút.
Nghĩ một biện pháp dàn xếp giữa hai bên, sẽ không lưu lạc đến loại tình trạng như hiện tại.
Chân chính yêu một người phụ nữ, không phải là trăm phương ngàn kế dọn sạch những chướng ngại vật phía trước cho cô, mà là ―― dọn sạch tất cả chướng ngại vật.
Chân chính yêu một người phụ nữ, không phải là trăm phương ngàn kế dọn sạch những chướng ngại vật phía trước cho cô, mà là ―― dọn sạch tất cả chướng ngại vật
*
Trên đường về.
Ân Mặc nhìn Phó Ấu Sanh đang ngồi dựa trên ghế xe, mơ màng buồn ngủ.
Hỏi cô: “Hôm nay chơi có vui không?”
Phó Ấu Sanh nhướng mi liếc anh một cái: “Nếu như người nào đó không lừa gạt tôi nói đây là tiệc xem mắt, tôi sẽ càng vui hơn.”
Ân Mặc: “……”
Đến lượt Ân Mặc bị cô chặn họng.
Có điều Ân Mặc không từ bỏ, tiếp tục hỏi: “Sau này thường xuyên dẫn em đi chơi có được không?”
“Bà nội rất thích em, còn nói bảo anh dẫn em về nhà cũ thăm bà.”
Phó Ấu Sanh nghĩ đến bà cụ hòa ái kia.
Cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có bà cụ mặc sườn xám mà mặc ra được khí chất cao quý như vậy, cuốn hút từ trong xương cốt, cho dù đầu đầy tóc bạc, cũng không thể che dấu sự cao sang ưu nhã quanh thân kia, trái lại càng thêm thần bí sau nhiều năm tích lũy.
Có điều, cô có thể lấy thân phận gì để đi thăm bà cụ đây.
Phó Ấu Sanh không nói gì, lại tiếp tục dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
“Ấu Ấu……”
Phó Ấu Sanh: “Đừng nói nữa, tôi mệt rồi.”
Dưới ánh sáng lờ mờ trong khoang xe của Ân Mặc, khuôn mặt kia của Phó Ấu Sanh trắng như tuyết.
Lời nói đến miệng, đều bị chặn lại.
Khẽ thở dài một hơi.
Không phải không nghe thấy tiếng thở dài của Ân Mặc, chẳng qua Phó Ấu Sanh không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Bất tri bất giác, cô thế mà thật sự ngủ thiếp đi trong lúc xe chạy ổn định.
Chờ tới khi mở mắt ra.
Phó Ấu Sanh nhìn trần nhà quen thuộc, đột nhiên tỉnh táo.
Nơi này là……
Biệt thự Lộc Hà Công Quán.
Cô ngồi phắt dậy, dậy quá đột ngột, đầu óc có hơi choáng váng.
Thanh âm nhẹ nhàng bình tĩnh của người đàn ông truyền đến bên tai: “Khách sạn cách đoàn phim hơi xa, chờ khi chúng ta trở về thì khuya quá rồi, cho nên nghỉ ngơi ở nơi này một đêm trước, sáng mai đưa em về.”
Phó Ấu Sanh vô thức ngước mắt lên.
Đập vào mắt là người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng bên hông, để lộ đường cong eo bung, cơ ngực cường tráng tuyệt mỹ.
Anh đứng ở mép giường cách đó không xa, trong phòng ngủ chỉ bật đèn tường, ánh sáng mờ nhạt ái muội khó miêu tả, đặc biệt là một giọt nước trong suốt từ cằm của người đàn ông dọc theo yết hầu chảy xuống, một đường chảy thẳng đến cơ bụng săn chắc, cuối cùng lọt vào trong chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông.
Làm người ta muốn gỡ chiếc khăn tắm lung lay chực rơi kia ra.
Vén bức màn thần bí lại gợi cảm.
Phó Ấu Sanh cứng đờ ở đó, cảm giác đầu óc có chút thiếu dưỡng khí, không kịp phản ứng.
“Vẫn chưa ngắm đủ?”
Ân Mặc tiện tay gỡ khăn tắm xuống, ném nó lên lưng ghế sô pha.
“Anh làm gì đấy!”
Phó Ấu Sanh vô thức che mắt lại, sợ rằng cay đến mình.
Phía dưới Ân mặc một chiếc quần đùi rộng bằng vải cotton, căn bản không giống với hình ảnh trong tưởng tượng……
Anh cố tình trêu cô: “Cơ thể của anh có chỗ nào em chưa từng thấy, chưa từng hôn, bây giờ có gì mà phải ngượng.”
“Vào lần đầu tiên của chúng ta, em còn chủ động ngồi lên người anh…… hôn anh.”
“Ahhh anh câm miệng!” Phó Ấu Sanh bị Ân Mặc quấy rối như vậy, đã quên mất chuyện phải về đoàn phim.
Trùm kín mình trong chăn, không muốn gặp người nữa.
“Rõ ràng là anh hôn tôi trước.”
Ân Mặc cười khẽ, trái lại không hướng về phía giường ngủ.
Mà lấy chăn gối trong tủ quần áo, đặt lên sô pha.
Thuận thế ngồi xuống, xuyên qua ánh sáng lờ mờ nhìn người phụ nữ tự lừa dối mình đang nằm trên giường, dỗ dành cô: “Đúng, là anh hôn em trước, em chỉ vì công bằng, mới hôn trả lại.”
Phó Ấu Sanh thà rằng không cần cách dỗ dành như vậy.
Cô chui ra khỏi chăn.
Đứng trên giường, từ trên cao nhìn xuống Ân Mặc: “Ân Mặc, anh có thể cảm thấy xấu hổ chút không hả!”
Nghiêm túc đường hoàng nói loại lời này, thật sự rất sụp đổ hình tượng.
“Theo đuổi bà xã, không thể cảm thấy xấu hổ.” Ân Mặc nhàn nhạt trả lời, “Cảm thấy xấu hổ, thì bà xã đã chạy theo người khác rồi.”
Phó Ấu Sanh nhìn nửa người dưới của anh ăn mặc chỉnh tề, lập tức phản ứng lại.
Tên này vừa rồi lại cố tình trêu chọc cô.
Một hơi cũng không thở ra, lần nữa ngồi trở lại giường.
Không biết xấu hổ.
Trừng anh một cái, thấy anh rất tự giác ngủ trên sô pha, Phó Ấu Sanh hơi chút hài lòng.
Ân Mặc biết lắng nghe chuyển đề tài: “Em còn chưa tắm.”
Lúc này Phó Ấu Sanh mới phát hiện, trên người mình vẫn đang mặc bộ sườn xám kia.
Sườn xám gọn gàng ban đầu giờ vạt váy đều nhăn nhúm hết cả.
Phó Ấu Sanh kinh hô một tiếng: “A, sườn xám của tôi!”
Xong rồi xong rồi.
Bộ sườn xám cuối cùng mà Môn đại sư làm, sẽ không bị cô mặc dùng một lần chứ.
Phó Ấu Sanh đau lòng muốn chết.
“Sườn xám mà hỏng thì phải làm sao……”
Ân Mặc không nhanh không chậm: “Hỏng rồi thì anh lại đền em chiếc khác.”
Nghiễm nhiên đã quên, chiếc sườn xám này cũng là anh tặng.”
Ân Mặc thấy Phó Ấu Sanh do dự có nên tắm rửa hay không, bổ sung thêm: “Lớp trang điểm trên mặt em cũng chưa tẩy.”
Phó Ấu Sanh: “!!!”
Dùng ánh mắt khiển trách mà nhìn Ân Mặc.
Ân Mặc vô tội: “Anh sợ anh cởi quần áo tẩy trang cho em, sau khi em tỉnh lại sẽ nổi giận.”
Phó Ấu Sanh hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, dù sao cũng đang ở địa bàn của người khác.
Nhưng chỉ một lúc hít thở, cô phát hiện mình không thể bình tĩnh được.
Nghiến răng nghiến lợi: “Vậy sao anh không đánh thức tôi!!!”
Đừng để cô tiếp tục ngủ.
Cô lại không phải là lợn.
Nói xong, Phó Ấu Sanh cũng chẳng quan tâm mình có phải đang ở trong phòng của Ân Mặc hay không.
Không có gì quan trọng hơn mặt của cô.
Đi ngủ với lớp trang điểm, chẳng khác nào tự sát từ từ!
Không đúng, cô thà rằng chết, cũng không muốn trở nên xấu xí.
Sau khi Phó Ấu Sanh hoàn thành một loạt quy trình tẩy trang, tắm rửa, chăm da dưỡng tóc, chợt sực nhớ, dường như cô quen thuộc quá mức.
Lúc này mới phát hiện.
Tất cả đồ trong phòng tắm của cô, Ân Mặc đều không vứt bỏ.
Vẫn sắp xếp ở vị trí quen thuộc như lúc trước khi cô rời đi, tuy rằng mỹ phẩm dưỡng da các thứ đều đã thay mới, nhưng vẫn là những nhãn hiệu cô thường dùng.