Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
– ————————–
Lúc Phó Ấu Sanh nhận được tin nhắn MMS của Ân Mặc, còn tưởng đó là tin nhắn rác.
Khi biểu ngữ tin nhắn hiện lên, cô suýt nữa xem cũng không xem mà trực tiếp lướt qua.
Biểu cảm trên mặt có chút khó tả.
Thấy Phó Ấu Sanh đứng hình nhìn di dộng, Văn Đình, người đang thảo luận với cô làm sao để giải quyết vấn đề bình hoa, nhìn thấy thì hỏi: “Cô đang xem gì đấy?”
“MMS.”
Phó Ấu Sanh trả lời trong vô thức.
“MMS?”
Văn Đình còn tưởng mình nghe lầm, là cái MMS mà anh ấy biết kia sao?
Theo bản năng liếc nhìn màn hình của cô, khóe môi giật giật: “Cô còn có người bạn quê mùa thế à, thế mà gửi tin nhắn MMS cho cô.”
Phó Ấu Sanh ngước mắt lên liếc anh ấy một cái: “À, là chồng cũ tương lai.”
Văn Đình: “Phụt……”
“Cho nên, chồng trước của cô là hóa thạch sống ở thời đại nào thế?”
Phó Ấu Sanh gửi lại cho Ân Mặc một tin nhắn, thuận miệng trả lời Văn Đình: “Anh ấy dùng MMS thì có vấn đề gì mà anh lại phải cà khịa anh ấy như thế hả?”
“Anh ấy chẳng qua là một lão baby gần 30 tuổi mà thôi.”
Văn Đình: “!!!”
Cô mẹ nó càng độc.
Còn không biết xấu hổ nói lời của anh là cà khịa.
Phó Ấu Sanh rũ mắt, nhìn bức ảnh anh gửi tới, chậm rãi gõ chữ: [Làm phiền Ân tổng gửi qua đây, nhận hàng sẽ thanh toán.]
Ân Mặc: [Tự đến mà lấy, nếu không anh quăng hết.]
Phó Ấu Sanh không dao động: [Vậy thì không cần nữa, anh quăng hết đi.]
Ân Mặc: [Được.]
[Ảnh MMS jpg.]
Phó Ấu Sanh nhìn thấy trong bức ảnh, Ân Mặc lấy tất cả những cái cúp, giấy khen từ trong tủ trên tường ra, chất thành một đống, tiếp đó là bức ảnh chụp một cái thùng rác.
Phó Ấu Sanh: “……”
Phó Ấu Sanh mặt không cảm xúc, gõ mấy chữ: [SMS tốn tiền, tôi hết tiền điện thoại rồi, sau này liên lạc dựa vào duyên phận đi.] Dù sao duyên phận của họ đã sớm chặt đứt rồi.
Chưa đầy 1 phút.
Di động của Phó Ấu Sanh rung lên.
Một tin nhắn từ số điện thoại 10010 gửi đến: Đóng phí 10.000 tệ(*), số dư hiện tại 10.088.
(*) 10.000 tệ = 34.126.051,71 VND
Phó Ấu Sanh, người có số dư trong điện thoại chưa bao giờ vượt quá 100 tệ, nhìn thông báo thanh toán đột ngột xuất hiện với vẻ mặt chết lặng.
Trong đầu toàn là mmp(*).
(*)Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP/ mmp.
Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”.
Người bình thường ai lại đóng phí điện thoại hẳn 10.000 tệ một lần?
Tiếp theo là tin nhắn của Ân Mặc gửi đến:
[1 đồng 1 tin, chúng ta vẫn còn duyên phận của 10.000 tin nhắn SMS.]
Hóa ra kẻ ngốc đang ở đây.
Phó Ấu Sanh trầm mặc nhìn màn hình di động.
Cho nên, đầu óc của Ân Mặc vẫn chưa hồi phục sau cơn sốt?
……
Phó Ấu Sanh không muốn trả lời anh.
Không lâu sau, di động lại rung lên lần nữa.
Ân Mặc: [Qua đây.]
[Không muốn bàn chuyện ly hôn nữa.]
Vốn dĩ Phó Ấu Sanh không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng không ngờ anh cư nhiên lại dùng việc ly hôn để ép buộc mình.
Ly.
Tất nhiên phải ly.
Ân Mặc cái tên chó cún này.
Phó Ấu Sanh mặt mày vô cảm chuẩn bị muốn ngắt máy, sau đó Văn Đình thò qua xem bức ảnh kia của cô: “Chồng cũ của cô còn rất quan tâm đến cô.” “Những chứng nhận giải thưởng này đều là của cô à?”
“Nếu như đem những po này đăng lên Weibo, sợ rằng sẽ trực tiếp lật ngược luôn nhỉ.”
“Mẹ nó, cô cư nhiên toàn bộ là quán quân, mấy cuộc thi này hình như ở quốc tế đều rất có giá trị nha.”
“Trời ơi, cô thế mà còn nhận được lời mời của Học viện Âm nhạc Juilliard(*), cái này là……”
(*) Học viện Juilliard tọa lạc tại khu Upper West Side của Manhattan, Juilliard School là một nhạc viện nổi tiếng nhất nhì thế giới, được mệnh danh là “đại học Harvard của giới nghệ thuật”.
Hệ thống tính điểm tuyển sinh của Juilliard vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần một trong số 7-9 giám khảo chấm dưới 8 điểm, thí sinh sẽ bị trượt.
Chưa kể, cùng một chuyên ngành, thí sinh chỉ được thi nhiều nhất 2 lần. Nếu trượt cả hai, bạn sẽ không bao giờ có thể đăng ký lại chuyên ngành đó nữa. Vì thế, tỷ lệ trúng tuyển của Juilliard cực kỳ thấp, chỉ không quá 7%. Có thể nói, muốn vào được trường này, “thiên tài” không thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải là “thiên tài giữa các thiên tài”.
Ngoài những ngành học Âm nhạc, gồm có Jazz, Kỹ thuật Âm nhạc, Âm nhạc Truyền thống và Thanh nhạc học, Opera, Học viện Julliard còn có những khoá học dành riêng cho các vũ công và diễn viên kịch.
Văn Đình phóng to bức ảnh để xem những giấy khen giống như bức tranh treo trên tường, không ngờ rằng bên trong còn xen lẫn rất nhiều lời mời nhập học từ các trường học của những nhạc sĩ nổi tiếng quốc tế, “Còn có lời mời nhập học của Học viện Âm nhạc Curtis(*) với học bổng toàn phần?”
(*) Học viện âm nhạc Curtis (Curtis Institute of Music) là một nhạc viện tư nhân ở Philadelphia, Hoa Kỳ. Học viện này cung cấp các chương trình học đào tạo đến bằng tốt nghiệp biểu diễn, Cử nhân Âm nhạc, Thạc sĩ Âm nhạc về opera, hoặc Chứng chỉ Nghiên cứu Chuyên nghiệp về opera. Nhiệm vụ của học viện là giáo dục và đào tạo những nhạc sĩ trẻ có năng khiếu đặc biệt để thu hút cộng đồng địa phương và toàn cầu thông qua trình độ nghệ thuật cao nhất. Tất cả sinh viên dự học ở đây đều học bằng học bổng toàn phần.
Văn Đình mà không nói, Phó Ấu Sanh cũng quên mất những thứ này rồi.
Ai mà biết Ân Mặc đều hết chúng lên, còn bảo quản tốt như vậy.
Mấy thứ này đều là lúc học cấp 3, cô đoạt được một số giải thưởng.
Cô thích âm nhạc, thích diễn xuất, từ nhỏ người trong nhà đã bồi dưỡng toàn diện tài năng cho cô về cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, lễ nghi tu dưỡng, v.v.
Thành tích cùng năng lực các hạng mục đều phải xuất sắc.
Vì vậy nếu như cô đơn thuần có năng thiên phú về mặt âm nhạc, mà khi thành tích của cô không thể cân bằng cùng trình độ âm nhạc, người nhà sẽ lập tức dừng mọi việc học âm nhạc của cô, cho tới khi các phương diện khác của cô bắt kịp được, mới có thể tiếp tục học.
Mà sau khi quen biết Ân Mặc, cô muốn tham gia tất cả các cuộc thi, muốn học tập nhiều thứ, Ân Mặc đều sẽ lo trước tất cả cho cô.
Từ âm nhạc, đến diễn xuất, dường như đều là Ân Mặc giúp cho cô.
Phó Ấu Sanh khẽ cau mày, sự nóng nảy ban đầu do Ân Mặc khiêu khích cũng tiêu tan hoàn toàn.
Thật ra cô và Ân Mặc cũng không có thâm thù đại hận gì, cũng không bất đồng hiểu lầm sống chết không gặp.
Chỉ là anh chưa đủ yêu cô mà thôi.
Là trước đây cô túm lấy anh giống như ôm cọng rơm cứu mạng, cố chấp nhận định Ân Mặc là cứu tinh của cô, khát vọng Ân Mặc cho cô một mái ấm trọn vẹn.
Khi đó, Ân Mặc là tất cả của cô.
Lúc yêu anh, cô tự hạ mình xuống thấp nhất, thấp gần như thành hạt bụi, nhưng lại khát vọng trong hạt bụi có thể nở ra hoa.
Nhưng, trong hạt bụi làm sao có thể nở hoa.
Hết thảy chẳng qua là do cô một bên tình nguyện, thậm chí…… là sự ích kỷ của bản thân.
Mà hiện tại, bản thân cuối cùng cũng nghĩ thông suốt —— giải thoát tâm hồn, không thể ỷ lại vào bất kỳ ai.
Vì vậy, cô giải thoát cho anh, cũng giải thoát cho chính mình.
Về phần Ân Mặc, sở dĩ anh không chịu buông tay, không phải vì sau khi mất đi cô, mới phát hiện bản thân yêu cô nhiều thế nào, mà là không quen mà thôi. Nhưng một ngày nào đó anh sẽ quen được.
Cho nên, khi Văn Đình đề xuất, muốn đi lấy những thứ này, đến lúc đó livestream vả mặt, Phó Ấu Sanh không đồng ý không chút do dự.
Cô không hề kháng cự việc đi gặp Ân Mặc.
Giống như cô biết bản thân cho dù là gặp Ân Mặc cũng sẽ không hối hận vì quyết định rời xa anh.
Văn Đình nhìn Phó Ấu Sanh lên xe: “Thực sự không cần anh đi cùng cô?”
Phó Ấu Sanh lắc đầu: “Không cần, anh ở lại đi, em sẽ về nhanh thôi.”
Một tiếng sau.
Phó Ấu Sanh đứng trong khu biệt thự Lộc Hà Công Quán mà cô đã lâu không đến, nhìn căn biệt thự cô quen thuộc đến mức gần như đã ngấm vào xương tủy kia.
Môi đỏ khẽ câu.
Không còn bất cứ dao động nào nữa.
Đây không còn là chiếc lồng vàng vây hãm cô nữa.
Mà cô cũng không phải là chim hoàng yến bị giam cầm.
Cô chỉ là…… Phó Ấu Sanh mà thôi.
Phó Ấu Sanh mở ghế phụ ra, cúi xuống lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã được sắp xếp sẵn, tự nguyện bỏ bản kê khai tài sản sau hôn nhân, sau đó từng bước từng bước đi vào biệt thự.
Biệt thự vẫn còn ghi dấu vân tay cùng nhận diện khuôn mặt của cô, cô có thể tùy ý ra vào.
Cô còn chưa kịp bấm chuông cửa, cổng biệt thự đã được tự động mở ra.
Ân Mặc đang đứng trên bậc thang tiễn cô đi lần trước.
Mặt trời tháng mười trong lành ấm áp, bầu trời trong xanh vô cùng thuần khiết, ánh nắng mỏng manh hắt lên ngũ quan tuấn mỹ trầm tĩnh của anh một tầng nhàn nhạt, anh chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu.
Đôi môi đỏ của Phó Ấu Sanh khẽ mỉm cười: “Cảm giác như đã lâu không gặp rồi.”
Ân Mặc bắt gặp đôi mắt đào hoa trong veo kia của cô, giữa mày hung hăng nhíu lại.
Anh chưa từng nhìn thấy biểu tình như này của Phó Ấu Sanh trước đây.
Giống như thực sự không quan tâm đến mình chút nào.
“Đi vào.”
Ân Mặc siết chặt lòng bàn tay thành quyền, không có ý định dọa cô.
Nhìn như khoan thai mà xoay người trước, ngay cả giọng nói cũng trầm tĩnh không có bất kỳ dao động nào.
Anh luôn luôn có thể nhẫn.
Trời sập đất lún, có lẽ đều có thể sụp trước mặt mà không biến sắc.
Phó Ấu Sanh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, không cảm thấy được cảm xúc thay đổi trong nháy mắt kia của Ân Mặc.
Lần nữa quay lại trong biệt thự, khóe môi cô thậm chí còn nở một nụ cười nhạt.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng cô đến đây, rốt cuộc sống ở đây lâu như vậy, khắp nơi đều là có hồi ức, trước đây Phó Ấu Sanh không dám nhớ đến những hồi ức này, mà hiện tại, cô không sợ hãi chút nào.
Theo Ân Mặc đi vào thư phòng của anh.
Sống ở đây lâu như vậy, Phó Ấu Sanh vẫn là lần đầu tiên bước vào thư phòng của Ân Mặc.
Cô không ngờ là, những huy chương giấy khen cúp đó của mình, đều được Ân Mặc dành ra cả một mặt tường để sưu tầm giữ gìn.
“Cảm ơn anh.”
Phó Ấu Sanh chân thành cảm ơn Ân Mặc.
Ngước đôi mắt đen trong veo đen láy lên nhìn Ân Mặc, trong ánh mắt ngoài lòng biết ơn ra, còn lại đâu có… tình yêu?
Bắt gặp đôi mắt kia của Phó Ấu Sanh, Ân Mặc đột nhiên nhắm mắt lại.
Bỗng dưng ——
Một ben che kín mắt cô: “Đừng nhìn anh như vậy.”
Phó Ấu Sanh vô thức chớp mắt.
Hàng mi dài cong cong run rẩy trong lòng bàn tay Ân Mặc.
Theo bản năng che chặt hơn vài phần: “Đừng động.”
Thân hình rắn rỏi của người đàn ông kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, dường như nếu không ôm chặt lấy, cô sẽ thực sự viễn viễn biến mất trước mặt anh.
Lần này Phó Ấu Sanh không có cự tuyệt cái ôm của anh.
Chậm rãi ôm lấy eo hẹp của người đàn ông.
Hoàn toàn từ biệt 9 năm thanh xuân của mình.
Từ biệt…… người đàn ông này.
Ân Mặc nhận thấy sự chủ động của cô, thân mình lập tức đóng băng.
Rồi sau đó càng ôm cô chặt hơn.
Những lời chôn chặt trong lòng từ lâu, muốn nói thành lời: “Ấu Ấu, chúng mình…… quay về bên nhau đi.”
Vào cái đêm anh lên cơn sốt đó, anh nhớ rõ những lời mình đã nói.
Sau khi tỉnh lại anh hối hận ngày đó mình hèn mọn, sao anh có thể cầu xin một người phụ nữ quay đầu chứ.
Nhưng mà, nếu như bây giờ Phó Ấu Sanh nguyện ý quay đầu, hết thảy trước đó, anh đều nguyện ý xóa bỏ toàn bộ.
Thậm chí nguyện ý tự mình cúi đầu trước, cầu hòa với cô.
Dỗ cô quay về.
Ngay cả hiện tại, cầu xin cô quay lại, anh vẫn là loại ngữ điệu bố thí cho cô.
Nhưng mà……
Làm sao đây.
Cô đã không còn cần sự bố thí của anh nữa rồi.
Phó Ấu Sanh gỡ từng ngón tay thon dài của Ân Mặc, lùi lại vài bước, nghiêm túc nhìn anh: “9 năm qua, tôi không hối hận vì từng yêu anh, tình yêu dành cho anh, cũng không có nửa phần giả dối. Hiện tại, cũng không hối hận vì buông bỏ anh.”
“Ân Mặc, anh hiểu rõ tôi, từ trước tới nay chuyện tôi đã quyết thì sẽ không ngoảnh lại.”
Ân Mặc nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô.
Năm đó cô nắm lấy tay anh không chút do dự, không hề ngoảnh lại.
Sau đó cô vì diễn xuất mà rời khỏi gia đình không chút do dự, cũng không hề ngoảnh lại.
Hiện giờ, rời khỏi Ân Mặc không chút do dự, cô cũng sẽ không ngoảnh lại.
Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng đặt hai bản thỏa thuận lên bàn sách, bàn sách màu đen nặng nền mà ngột ngạt.
Sau đó, lấy ra một thùng carton, gỡ hết giấy chứng nhận, thư mời nhập học từng thứ từng thứ tương tự treo trên tường xuống, cho vào thùng.
Còn có một số huy chương.
Về phần cúp, cô không lấy vì quá nặng, cuối cùng đóng cả một thùng lớn, cô đứng ở cửa, nhìn bóng người từ sau khi cô nói xong đến giờ vẫn bất động: “Ân Mặc, tôi đi đây.”
“Những thứ còn lại anh sai người vứt hết đi, hoặc nếu ngại phiền, thì để tôi nhờ người tới lấy.” “Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta đang đứng ở cửa Cục Dân Chính.”
Ngập ngừng một lúc, giọng nói của cô vẫn mềm mại dễ nghe như cũ: “Vậy thì, tạm biệt.”
Đứng trước cửa sổ sát đất, Ân Mặc nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa.
Bỗng dưng cảm thấy, cô là muốn hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh.
Bỗng dưng cảm thấy, cô là muốn hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh
*
“Cmn, cậu cư nhiên đã lén lút kết hôn! Bây giờ người ta muốn ly hôn với cậu??!”
Phòng bao hội quán.
Tiêu Trầm Nguyên, Thịnh Chiêm Liệt, Tần Tự, Thương Tông, đám anh em lớn lên cùng Ân Mặc, một đám vây quanh Ân Mặc, toàn bộ là biểu tình khiếp sợ.
Ban đầu Ân Mặc chỉ là tìm Thịnh Chiêm Liệt uống rượu thôi.
Hội quán này là của sản nghiệp dưới tên anh ta, không ngờ, thằng nhãi Thịnh Chiêm Liệt này, biết được Ân Mặc đã kết hôn mà hiện tại còn sắp ly hôn, trực tiếp gọi mấy anh em khác đến xem náo nhiệt.
Ân Mặc không buồn để ý đến bọn họ.
Mặt không cảm xúc uống rượu.
“Chờ đã, lần trước cậu bị cảm còn chưa khỏi, bây giờ uống rượu mạnh cái gì.” Tiêu Trầm Nguyên thấy anh im lặng, giật lấy ly rượu trong tay anh, bảo Thịnh Chiêm Liệt đi lấy bia.
“Không phải, tôi càng nghĩ càng không hiểu, vì sao cậu phải kết hôn? Còn mẹ nó ẩn hôn, phía ba mẹ cậu cũng không biết hả?”
Hai ngày trước anh ta còn nghe mẫu thân đại nhân nhà mình nói rằng, Ân phu nhân đang tìm đối tượng xem mắt cho Ân Mặc.
Hiện giờ có lẽ đã tích lũy được hẳn một quyển sách nhỏ rồi đi.
Ân Mặc nhàn nhạt liếc bọn họ: “Cô ấy muốn kết hôn.”
Thịnh Chiêm Liệt đưa cho anh một chai bia: “Cô ấy muốn kết hôn thì anh kết hôn?”
“Anh có biết hôn nhân của những người chúng ta đại biểu cho cái gì không?”
Thịnh Chiêm Liệt nhìn rất rõ ràng, cho nên anh ta sẽ chỉ có bạn gái, thậm chí bạn gái cố định cũng không có.
Rốt cuộc, anh ta biết bản thân mình chơi qua đường thôi, sau này sẽ phải liên hôn.
Tần Tự tương đối bình tĩnh: “Cho nên bây giờ cậu là không muốn ly hôn, đang uống rượu giải sầu?”
Một lời trúng đích.
Cuối cùng dẫn tới một cái lườm của Ân Mặc.
Tần Tự đưa ra một đề nghị đơn giản thô bạo: “Thật ra rất đơn giản, làm cho cô ấy mang thai thì không ly được nữa rồi.”
Ân Mặc: “……”
Ngừng vài giây, anh chậm rãi thốt ra ba chữ: “Chủ ý tồi.”
“Cậu không cần quản nó tồi hay không, miễn dùng được là được.”
“Bất kể về mặt pháp lý, hay là đạo đức, hoặc là tâm lý, phụ nữ một khi mang thai, thì rất khó để ly hôn.”
“Đến lúc đó, tranh thủ khoảng thời gian này, dỗ dành cô ấy cho tốt, không phải sẽ hồi tâm chuyển ý sao.”
Tần Tự làm luật sư, đưa ra một chủ ý vô cùng lưu manh.
Thương Tông cười lạnh một tiếng, nhìn Tần Tự kia xứng với bộ dạng văn nhã bại hoại: “Bình thường cậu chính là biện hộ cho đương sự như vậy hả.”
Tần Tự đẩy đẩy chiếc kính không gọng trên sống mũi, cười đến vân đạm phong khinh: “Đương nhiên, không phải.”
“Tôi lấy tư cách là anh em, mới đưa ra một chủ ý đơn giản nhanh chóng nhất cho Ân Mặc.”
“Nếu như Ân Mặc là đương sự của tôi, tôi sẽ khiến đối phương phải vì mức phí trợ cấp ly hôn kếch xù mà không dám ly hôn.”
Trợ cấp ly hôn?
Cho ai?
Cho Ân Mặc?
Mấy anh em nhìn ánh mắt Tần Tự, giống như đang nhìn một kẻ tâm thần.
Tần Tự rất ung dung: “Nói một cách đơn giản, để tài sản dưới tên Ân Mặc đổi thành tài sản âm (mang nợ), sau đó vợ chồng con nợ có trách nhiệm liên đới trả nợ. Nếu cô ấy muốn ly hôn, thì phải đối mặt với khoản nợ kếch xù. Nếu khăng khăng muốn ly hôn, còn phải trả cho Ân Mặc bị phá sản một khoản phí ly hôn cực cao.”
“Cậu đây là đang kiện tụng sao? Cậu đây là chơi lưu manh thì có.” Tiêu Trầm Nguyên không thể nghe nổi nữa.
Người ta ly hôn, còn phải gánh khoản nợ mấy trăm triệu.
Tần Tự khoát tay: Làm như vậy thì cô ấy sẽ không dám ly (hôn) nữa đâu.”
“Các cậu từ khi nào đều trở nên cao thượng thế, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn không phải là phương châm làm việc của chúng ta sao?”
“Câm miệng.” Thịnh Chiêm Liệt thấy ánh mắt Ân Mặc không đúng, không khỏi đập Tần Tự một phát, lập tức mở một thùng bia, rót cho Tần Tự.
“Khụ khụ khụ……” Tần Thự tửu lượng không tốt, bị rót đến đỏ nửa khuôn mặt.
Thương Tông ngồi cạnh Ân Mặc.
Sau khi cùng anh uống một chai, giọng nói nhàn nhạt: “Nếu như thực sự không nỡ ly hôn, thì nỗ lực lại lần nữa thử xem.”
“Cô ấy có thể yêu cậu một lần, thì cũng có thể yêu cậu lần hai.”
Ngón tay thon dài của Ân Mặc đang cầm chặt ly rượu hơi ngừng lại.
*
Tám giờ tối.
Phó Ấu Sanh đăng bài nửa tiếng sau sẽ livestream trên Weibo, tức khắc thu hút vô số fans cùng đám ăn dưa đến checkin.
Chỉ một thời gian ngắn.
Hashtag #Phó Ấu Sanh livestream# đã lên thẳng hot search.
—— Mị có linh cảm, mỗi lần Phó Ấu Sanh bị trào(*), cốt truyền đều sẽ bị đảo ngược.
(*) trào: chế giễu; cười giễu; giễu cợt
—— Lần nào đảo ngược kiểu gì, một người bằng cấp không cao, diễn viên gia thế tầm thường, chẳng lẽ còn có chút kỹ năng âm nhạc tiềm ẩn?
—— Ra mắt đã hơn ba năm, cũng chưa từng thấy cô ta ca hát, càng chưa từng thấy cô ta chơi qua loại nhạc cụ nào, diễn viên nào trong giới giải trí lại có tài giấu diếm nhiều năm vậy chứ.
—— Hahaha, sợ sao không hát một bài để tự chứng minh đi? Hay là đàn đoạn đầu bài Ngôi sao nhỏ(*)?
(*) Ngôi sao nhỏ – 小星星: Một bài hát thiếu nhi
—— Làm fan, tôi cũng không dám mong chờ…… Nhưng! Vẫn là tin tưởng Sanh bảo, nhận show này là có nguyên nhân!
Có một tin nhắn từ fan của phim truyền hình bị áp đảo bởi đội quân ăn dưa.
—— Các người đều quên trong bộ phim cổ trang quay hai năm trước Phó Ấu Sanh đóng vai tài nữ đệ nhất thiên hạ, đạo diễn có nói trong buổi họp báo rằng đàn tranh thực sự là do nữ chính đánh sao?
Tuy nhiên cái bình luận Weibo này không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
Điều mà mọi người quan tâm hơn chính là lần livestream này của Phó Ấu Sanh, rốt cuộc là định thanh minh như thế nào.
Là một nữ diễn viên chưa từng có bất cứ kỹ năng âm nhạc nào, đột nhiên tham gia chương trình tuyển tú, với tư cách người hướng dẫn nhạc cụ.
Chiếc bánh này, tổ chương trình dám đưa,
Cô ta dám nhận.
Trọng điểm là hiện tại tin tức này đã lên men lâu như vậy, tổ chương trình thế mà rất bình tĩnh, không hoảng loạn chút nào.
Không biết là giả vờ bình tĩnh, hay là vì để cho chương trình nổi con mẹ nó hơn.
Có đối thủ nhân cơ hội kéo Phó Ấu Sanh xuống, mua account marketing của thủy quân để hắc cô —— Chuẩn bị từ bỏ hình tượng mỹ nhân sườn xám thanh nhã như cúc, muốn chạy theo hình tượng lưu lượng hắc hồng.
Cư dân mạng rất khinh bỉ với địa vị của lưu lượng, một khi đã đi con đường lưu lượng, đồng nghĩa là không có thực lực.
Vì vậy hầu hết diễn viên đều không muốn bị gắn mác lưu lượng, đặc biệt là cái mác hắc hồng, mất giá.
Đối với tất cả những bình luận này, Phó Ấu Sanh đều không nói gì, đúng giờ mở livestream.
Mọi người như ong vỡ tổ tràn vào phòng phát sóng trực tiếp.
8h30, buổi phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu.
Phó Ấu Sanh không mặc sườn xám xuất hiện trước ống kính, mà thay vào đó cô mặc một chiếc áo T shirt trắng cùng chân váy ngắn màu xanh quân đội, để lộ đôi chân trắng nõn mềm mại, môi đỏ da trắng, đặc biệt bắt mắt trước ống kính, trang phục tối giản càng không giấu được minh diễm phong tình.
Nhìn làn đạn(*) điên cuồng xuất hiện trên màn hình, Phó Ấu Sanh thong thả ung dung vẫy vẫy tay, chào hỏi: “Chào buổi tối.”
(*)Nguyên văn ” 弹 幕 “: “bullet screen” hay “danmu” là chức năng cho phép người xem “bắn” bình luận lên màn hình video, phim ảnh vân vân như những viên đạn trong thời gian thực.