Hàn Lãnh gọi cho Hạ Ly vài cuộc thấy cô không bắt máy, chán chả thèm nói, tối về làm vài hành động là ổn rồi. Anh liền đi đến nhà giam nơi Tiêu Vũ sắp bị kết án…
“Phạm nhân số 445 có người đến thăm…”
Tiêu Vũ hơi mở mắt nhìn xung quanh liền cười khẩy, cô ta như vậy mà còn người đến gặp nữa hay sao, gia đình không, tài sản của cải chẳng còn, người yêu thì bị người khác lấy mất…
Tiêu Vũ lười nhác đứng lên đi bên ngoài, được đặt ngồi cách Hàn Lãnh một tấm kính, tâm trạng cô ta càng trở nên tồi tệ hơn khi nhìn thấy Hàn Lãnh…
“Anh đến đây cười nhạo em à…”
“Tôi chỉ muốn nói rằng tôi và Hạ Ly đã tha thứ cho cô rồi…nên cô có thể yên tâm ra đi…”
Hàn Lãnh nhìn Tiêu Vũ thảm thương như vậy nhưng vẫn không có chút lòng thương xót nào, đây là quả báo của cô ta sau bao nhiêu chuyện thối tha cô ta đã gây ra…
“Haha…em hỏi một câu cuối thôi được không…”
“Anh đã bao giờ hết yêu cô ta chưa…”
“Chưa bao giờ…”
Tiêu Vũ cười chua chát, nước vẫn chảy dài trên khuôn mặt gầy gò có phần xanh xao, cô ta không như bao người con gái khác hỏi anh có yêu em không hay anh đã từng yêu em chút nào không…dù có phải chết đi chăng nữa Tiêu Vũ vẫn phải giữ chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân vì cô ta có sự thanh cao mà không phải bất kì con người tầm thường cũng có được…
“Chúc anh hạnh phúc…hãy yêu cô ấy nhiều như cái cách em yêu anh vậy…”
Ngay hôm sau, báo chí đưa tin rầm rộ về tin tức Tiêu Vũ tự sát trong tù trước ngày bị xét sự, họ nó cô ta đáng bị như vậy, họ nói cô ta nên chết sớm hơn, họ nói rất nhiều điều tội tệ về cô ta mà lúc trước chính họ là người tôn vinh cô ta lên đỉnh cao…
Một lũ người vô tâm đến mức khiến Hạ Ly cảm thấy kinh tởm, tránh tiếp xúc với bọn họ hết mức có thể…
“Hàng giao tới cho em này Hạ Ly…”
“Cảm ơn anh rể…”
Hạ Ly nhận lấy nhưng trong lòng không dấu được sự tò mò vì cô làm gì có đặt hàng cơ chứ, nhưng tên và địa chỉ lại viết rõ là của cô…
Bên trong là một bức thư nhìn khá cũ, như viết được một thời gian dài rồi,…
-Tôi thật sự rất hận cô…vì đã ở bên anh ấy khi tôi không có ở đây…
-Tôi thật sự khó chịu khi anh ấy yêu thương cô…
-Tôi thật sự ghét khi người ta bảo tôi là người thứ ba chen vào tình cảm của hai người…
-Tôi thật sự vui khi anh ấy nói tôi là vị hôn thê trước mặt nhiều người…
-Tôi thật sự rất hạnh phúc khi anh ấy lấy tim của cô cho tôi…
-Tôi thật sự sợ khi anh ấy lục tung đất nước để tìm cô…
-Tôi thật sự bực bội khi anh ấy rơi nước mắt vì cô…
-Tôi thật sự đau lòng khi…anh ấy vì cô…mà…đánh đổi…mạng sống…”
-Tôi thật sự…rất yêu anh ấy…
-Tôi rất ghen tị với cô đấy, vì có thể khiến một người khó gần như anh ấy yêu cô một cách điên cuồng…
-Vậy nên, hãy yêu anh ấy nhiều vào nhé, anh ấy cô đơn lắm rồi đấy, thay tôi chăm sóc anh ấy thật tốt…đừng để anh ấy phải đau khổ thêm chút nào nữa…
-Hãy yêu anh ấy nhiều như cái cách tôi yêu anh ấy vậy…tôi không tranh giành với cô nữa…
Tâm Hạ Ly như ngưng đọng lại, nước mắt rơi từng giọt xuống lá thư cũ, thì ra Tiêu Vũ không xấu xa như những gì cô ta thể hiện, chỉ vì cô ta đã yêu điên cuồng, yêu rất nhiều, yêu đến mất đi lý trí mới biến cô ta thành kẻ như vậy…
Hạ Ly cũng biết Tiêu Vũ cũng chẳng dễ dành gì khi viết ra được bức thư này, tặng lại người đàn ông mình yêu rất nhiều cho một người phụ nữ khác đến sau…
“Hàn Lãnh à…”
“Em…chịu nghe điện thoại rồi hả…”
“Ừ…em sẽ thay Tiêu Vũ yêu anh gấp đôi…”
“Hả…em nói gì đấy…”
“Không…em yêu anh rất nhiều…”
“Anh biết mà…anh cũng yêu em…ngoan anh đến Khiết gia đón em về nhà…”
“Ừ…”
Có lẽ mọi chuyện đến đâu là kết thúc thật rồi, ông trời đã đền đáp xứng đáng với công sức mà Hạ Ly bỏ ra bấy lâu nay, cho cô cái thứ ấm áp gọi là gia đình…
“Anh sắp đến rồi này…em mau ra đi…”
Hạ Ly vừa bước ra ngoài, đã có chiếc xe quen thuộc đợi sẵn, anh hạ kính xe xuống, cười đến vui vẻ nhìn cô…
“Về nhà nào bảo bối…”
—–