Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 44



Về phần Lý Hùng, sau khi giết chết tên sát thủ Hàn Gia Nhiên thuê, xử lý xong Hàn lão gia, cậu quay trở lại căn nhà vùng ngoại ô tìm cô gái cậu yêu để cùng qua nước ngoài sinh sống…

Trống không…!

Lý Hùng mở cửa nhưng không một bóng dáng ai ở đó, chỉ duy nhất trên bàn có một lá thư kèm đôi bông tai cô gái…

“Đến nhà kho bỏ hoang sau núi, người cần sẽ gặp…”

Lý Hùng vò nát tờ giấy trong tay, kéo ngăn tủ lấy thêm hai cây súng loại ngắn và một con dao vô cùng sắc bén, đi đến địa điểm được yêu cầu…

Vừa bước vào, Lý Hùng đã thấy người con gái cậu yêu bị trói vào cột, định xông đến giải cứu, không ngờ rằng lại bị một đám người áo đen chặn lại…

“Cậu đến rồi…”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông trung niên được cất lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức bức người…

“Các người là ai…”

Lý Hùng thoát khỏi đám áo đen, mắt vẫn hướng về phía cô gái, giọng lạc đi vài phần…

“Chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cậu…”

Người đàn ông vừa nói vừa vén tấm màn đen lên, một cô gái xinh đẹp động lòng người bước ra…

“Là cô…”

Lý Hùng nhận ra ngay đó chính là Mai nhi nhưng đẹp và sắc xảo hơn lúc trước…

Mai Nhi đi lại chỗ ghế được chuẩn bị sẵn, ngồi vắt chéo chân, nhẹ giọng lên tiếng…

“Cậu còn nhớ tôi à…”

“Cô muốn làm gì…”

Lúc này, Lý Hùng thầm nghĩ hình như Mai Nhi rất khác so với lúc trước, có thể nói là quyền lực hơn chẳng hạn…

“Tôi muốn cậu yêu tôi…thế nào…”

Ánh mắt nóng bỏng quét khắp người nam nhân khôi ngô trước mặt…

“Nghĩ cũng đừng nghĩ…”

“Ha..ha…nếu tôi không có được…tôi sẽ hủy hoại nó đấy…”

Lý Hùng không tỏ ra chút sợ hãi nào, tay nắm chặt súng định giơ lên

“Tôi sẽ không làm hại cậu đâu…nhưng cô ta thì tôi không chắc…”

Lý Hùng giơ súng nhằm về phía Mai Nhi, giọng cảnh cáo…

“Cô ấy có việc gì…tôi không ngại giết cô đâu…”

“Giết tôi…ha…với cây súng không đạn sao…”

Lý Hùng bóp còi, quả thật không hề có viên đạn nào được bắn ra, thử liên tiếp mấy cây súng cũng không có…

“Tìm nó sao…”

Mai Nhi giơ đống băng đạn trước mặt Lý Hùng, cô đã cho người gỡ hết xuống từ lúc vệ sĩ đang ngăn cản Lý Hùng, dĩ nhiên là cậu ta không hề biết…

“Thả cô ấy ra cho tôi…”

“Điều kiện của tôi thế nào…”

“Dù cô có làm chuyện gì đi nữa, đừng mong rằng tôi sẽ yêu con người giả tạo máu lạnh như cô.. “

Lý Hùng gằng từng chữ, hướng Mai Nhi khiêu khích.

Tưởng rằng cô sẽ khóc lóc chạy đi như hồi xưa sao. Mơ đi!

“À tôi thay đổi ý định rồi, giết cô ta xong trả lại cho cậu…”

“Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ theo cô ấy…”

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cô gái ấy tỉnh, nước mắt đầm đìa nhìn Lý Hùng

“Cứu em với…hức hức…”

Lý Hùng đau lòng muốn đến chỗ cô nhưng bị vệ sĩ ngăn cản…

“Mẹ kiếp…Mai Nhi thả cô ấy ra…”

Mai Nhi cười phá lên, nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô gái, nâng khuôn mặt kia lên…

“Khuôn mặt nhiều sẹo như vậy, cậu ta thích cô ở chỗ nào nhỉ…”

Mai Nhi châm chọc cô gái đó, đưa qua đưa lại xem xét…

“Không hức…hức…”

Cô gái khóc lóc liên tục lắc đầu sợ hãi…

Mai Nhi cười cười, cầm con dao người đàn ông trung niên đưa…

Xoẹt…!

Quần áo trên người cô gái rơi hết xuống chỉ chừa lại nội y…

Mai Nhi nhìn quét cả cơ thể, vết thương lớn nhỏ chi chít, sẹo cũ chồng lên sẹo mới trải dọc từ ngực xuống chân, vùng cổ còn mấy dấu đỏ do hoan ái…

“Mai Nhi…tôi giết cô…”

Lý Hùng gào lên, dùng hết sức thoát ra nhưng vô ích…

“Thôi chơi đủ rồi…thả cô ta ra…”

Vệ sĩ cởi trói cho cô gái, đưa về chỗ Lý Hùng. Cậu đỡ lấy, ôm chặt cô vào lòng…

“Tuyết Trinh…em ổn chứ…”

“Hức…huhu…Hùng…”

Đáp lại cậu chỉ là tiếng khóc oan ức của cô gái…

Mai Nhi đứng một bên nhìn cảnh ân ân ái ái của hai người, lạnh giọng…

“Hai người đừng mong ra nước ngoài…”

“Cô đã làm gì…”

“Ồ cha tôi là bộ trưởng bộ giao thông vận tải…tôi nói ông cấm bay trọn đời của hai người rồi…”

“Mẹ kiếp…Mai Nhi…cô giỏi lắm…!”

“Quá khen…”

Giờ phút này, Lý Hùng thật rất căm ghét người con gái xinh đẹp nhưng thâm tâm rắn độc này…

“Chúng ta đi…”

Lý Hùng bế cô gái lên quay thẳng về căn nhà vùng ngoại ô, lấy điện thoại gọi cho Hàn Lãnh…

“Alo…”

“Tôi bị cấm bay vĩnh viễn…không thể ra nước ngoài được…”

“Biết rồi…”

“Ngài phải giúp tôi…”

“Giao dịch đã kết thúc…tôi không có nghĩa vụ giúp đỡ cậu…”

Đắc tội với con gái bộ trưởng, phải tự chịu lấy hậu quả…

“Lý Hùng…”

Tiếng cô gái nhỏ nhẹ nỉ non gọi tên khiến cậu sửng tỉnh…

“Chúng ta đừng đi nữa…”

“Ừm…em muốn ở đâu…”

“Chúng ta ra bờ biển phía Nam đi…”

“Được…”

Lý Hùng thuê một chiếc xe riêng, tiến thẳng đến bờ biển phía Nam xinh đẹp…

—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.