Tháng 7, Chu Nghi Ninh hoàn thành bộ phim, lúc về thành phố B thì gặp Lục Tiêu tới nhà chơi.
Vợ Lục Tiêu là người thành phố B, đợt này họ dẫn bé Gạo về thăm ngoại. Con gái Lục Tiêu vừa tròn một tuổi, chỉ biết gọi bố mẹ, vẫn chưa biết đi. Cô bé rất đáng yêu, làm Lục Tiêu cười cả ngày. Lúc này, anh ta cười nhạo Quý Đông Dương: “Hâm mộ không? Con gái vừa xinh xắn vừa đáng yêu.”
Quý Đông Dương đang đùa với bé Gạo, nói thản nhiên: “Không hâm mộ, sau này con gái của cậu kết hôn thì cậu sẽ khóc thôi.”
Một câu đâm trúng chỗ đau của Lục Tiêu, anh ta giận dữ: “Con gái của tớ không lấy chồng đâu!”
Quý Đông Dương: “Ồ, chắc không?”
Lục Tiêu trừng bạn mình. Đừng thấy Quý Đông Dương điềm đạm mà lầm, nếu cậu ta muốn chọc tức ai thì người đó chỉ có nước tức chết.
Chu Nghi Ninh cũng tới nựng bé Gạo, mắt cô bé tròn xoe y như búp bê, đáng yêu vô cùng. Lục Tiêu nói: “Em bế bé giúp anh một lát với, anh và Quý Đông Dương bận tí việc.”
Chu Nghi Ninh cười, cô bế bé Gạo đi tới sofa.
Leng Keng cũng đi theo, cậu chăm chú nhìn cô bé, “Mẹ ơi, em nhỏ xíu xiu.”
Chu Nghi Ninh bật cười: “Hồi bé con cũng nhỏ xíu xiu.”
Leng Keng: “Bây giờ con lớn rồi nè.”
Quý Đông Dương liếc cậu, “Còn lâu con mới lớn.”
Leng Keng nhìn cánh tay bắp chân nho nho của mình rồi lại nhìn ông bố cao lớn, lặng lẽ gật đầu: “Dạ vâng.”
Bé Gạo mút ngón tay út của mình, mắt chớp chớp, đôi lông mi hệt như cánh bướm, Chu Nghi Ninh hôn cô bé, “Này Lục Tiêu, để con gái anh làm con dâu nuôi từ bé nhà em đi, em và Quý Đông Dương sẽ nuôi giúp anh.”
Lục Tiêu: “…”
Quý Đông Dương vừa nói sau này con gái của anh ta phải lấy chồng thì bây giờ đã có người đặt cọc rồi.
Anh ta phản đối! Có là con trai của ảnh đế và diễn viên nổi tiếng thì cũng phản đối!
Leng Keng dùng cả tay cả chân để leo lên sofa, cậu ngồi bên cạnh mẹ, hỏi rất chi là ngây thơ: “Mẹ ơi, con dâu nuôi từ bé là gì ạ?”
Chu Nghi Ninh nhìn con, ờ thì… phải trả lời sao đây? Cô nhìn Quý Đông Dương cầu cứu.
Quý Đông Dương ngoắc tay với con, cậu bé lập tức bò xuống ghế, mang dép vào rồi chạy qua, “Bố.”
Quý Đông Dương lấy quả táo trên bàn đưa cho cậu: “Đi rửa táo cho mẹ.”
Leng Keng nghiêng đầu, đón lấy quả táo: “Dạ.”
Cậu bé ôm quả táo vào bếp, trong bếp có một bồn rửa tay rất thấp, là do Quý Đông Dương đã cho lắp đặt riêng cho Leng Keng. Cậu bé nghiêm túc rửa táo, một lát sau, cậu ôm quả táo đi ra ngoài, đưa cho Chu Nghi Ninh: “Mẹ ơi, cho mẹ nè.”
Chu Nghi Ninh nhận quả táo, hôn lên má cậu, “Cảm ơn cục cưng.”
Nhóc Leng Keng bị bố chỉnh nên đã quên mất cậu muốn biết con dâu nuôi từ bé là gì.
Quý Đông Dương và Lục Tiêu vào phòng sách bàn công chuyện.
Bé Gạo mở to mắt nhìn chằm chằm quả táo trên tay Chu Nghi Ninh, Chu Nghi Ninh đặt bé Gạo xuống sofa, nói với Leng Keng: “Con trông em nhé, đừng để em té.”
Leng Keng gật đầu: “Dạ.”
Chu Nghi Ninh đi lấy dao trái cây cắt táo.
Lúc quay lại, cô nhìn thấy bé Gạo đang cắn Leng Keng, cô bé đã bò ra tới mép sofa, Leng Keng đứng chặn lại, cậu giãy ra nhưng không dám giãy mạnh, đành để mặc bé Gạo gặm má mình.
Chu Nghi Ninh: “…”
Cô vội vàng đi qua tách hai đứa bé ra, nhìn mặt con mình, trên má cậu in hai dấu răng nho nhỏ, quanh má toàn nước bọt. Cô đau lòng lau mặt cho cậu: “Đau không con?”
Leng Keng nhíu mày, cậu càng lớn càng giống Quý Đông Dương. Cậu lắc đầu, giọng nói tuy non nớt nhưng hùng hồn: “Không đau lắm ạ.”
Chu Nghi Ninh ôm đầu sỏ là bé Gạo lên đùi, đưa cho bé một miếng táo, cô bé lập tức cười vui vẻ bỏ miếng táo vào miệng cạp từng miếng.
Chu Nghi Ninh vừa bế bé Gạo vừa dẫn Leng Keng đi rửa mặt, cũng may bé Gạo không cắn mạnh lắm, qua một lát má của Leng Keng đã hết đỏ, dấu răng cũng mờ đi nhiều.
Có điều hình như cô bé rất thích cắn Leng Keng.
Một lát sau, Leng Keng không thích chơi với cô bé nữa mà chạy qua chỗ khác chơi một mình.
Bé Gạo rất ham vui, tuy cô bé chỉ đi được vài bước nhưng bò rất nhanh, cô bé nhanh chóng bò tới trước mặt Leng Keng, ngồi thẳng dậy, miệng bi ba bi bô không ngừng.
Leng Keng nhíu mày nhìn bé Gạo rồi lại nhìn mẹ mình.
Chu Nghi Ninh cười: “Bé Gạo muốn chơi với con đó, con chơi với em một lát nhé.”
Đúng là một cô nhóc ham vui.
Leng Keng miễn cưỡng chơi với bé Gạo theo lời mẹ, dù sao chú Tiêu cũng rất tốt với cậu, nên cậu chơi với em một lát cũng không sao.
Bé Gạo đang mọc răng nên rất thích cắn, lúc thì cắn người khác, lúc thì cắn đồ vật. Cô bé hết gặm đồ chơi tới gặm điều khiển ti vi, không thì cũng cắn Leng Keng, miệng không ở không được, vì đầu của cô nhóc nhỏ và mềm quá nên Leng Keng không dám đẩy mạnh ra.
Trong lúc Chu Nghi Ninh vào bếp nấu mì, Leng Keng bị cắn không biết bao nhiêu lần.
Từ nhỏ Leng Keng đã không thích khóc nên dù bị cắn cũng không kêu ca gì mà chỉ im lặng chịu đựng.
Khi Chu Nghi Ninh bưng mì đi ra thì nhìn thấy bé Gạo đang gặm cánh tay của Leng Keng.
“…”
Con gái của Lục Tiêu tuổi chó hả trời?
Chu Nghi Ninh kiểm tra tay Leng Keng, “Đau không con trai?”
Giọng Leng Keng nghẹn ngào nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận: “Con không đau ạ.”
Chu Nghi Ninh nhìn cậu bé, tính tình cứ thích tự chịu đựng một mình này y như Quý Đông Dương, không tốt chút nào.
Trong lúc cho hai đứa bé ăn mì, Quý Đông Dương và Lục Tiêu đi ra khỏi phòng sách, Chu Nghi Ninh nói với Lục Tiêu: “Con anh thích cắn người khác quá đó.”
Lục Tiêu cười vui vẻ: “Em bị cắn hả?”
Anh ta giơ tay ra khoe, “Nhìn nè, đều do bé Gạo nhà anh cắn đó.”
Chu Nghi Ninh cạn lời, có gì hay mà khoe vậy nè trời.
Lục Tiêu ôm bé Gạo, hôn mạnh lên má bé, vì cằm anh ta lỏm chỏm râu nên bị bé Gạo đẩy mặt ra, cô bé ngoảnh mặt sang một bên.
Lục Tiêu càng cười sung sướng hơn, sau đó hỏi: “Nhà em có sữa bột không?”
Anh ta có đem theo bình sữa của bé Gạo nhưng lại quên mang hộp sữa.
Chu Nghi Ninh hỏi: “Bé Gạo uống loại sữa gì? Uống cùng loại với Leng Keng có được không?”
Lục Tiêu: “Được chứ, sữa của Leng Keng cũng là do anh mua ở Hà Lan về mà.”
Cô nhìn Quý Đông Dương, sữa bột của con đều do anh lo, cô cũng không hỏi anh mua ở đâu, chỉ nghĩ là anh nhờ A Minh mua giúp.
Nhắc tới đây thì Lục Tiêu lại bực: “Lúc Leng Keng mới mấy tháng, anh đi Hà Lan công tác, lúc về đem theo bảy, tám lon sữa bột làm nhân viên kiểm tra an ninh cứ tưởng anh buôn lậu, anh đường đường là tổng giám đốc mà hành lý bị lục tung hết luôn, mất hết cả mặt mũi.”
Chu Nghi Ninh: “…”
Lục Tiêu nói tiếp: “Ở đâu mà chẳng có sữa bột, cứ phải bảo anh mang về mới chịu cơ.”
Chu Nghi Ninh nhìn Quý Đông Dương, thần sắc anh rất lạnh nhạt, hờ hững, anh thực sự nhờ Lục Tiêu mua sữa giùm?
Để xin lỗi, Chu Nghi Ninh đi pha sữa cho bé Gạo.
Cô thử nhiệt độ rồi mới đưa bình sữa cho bé Gạo. Bé Gạo ôm bình sữa bú chụt chụt, nhưng chẳng được bao lâu, cô bé lại bắt đầu cắn núm vú cao su, bàn tay giằng bình sữa ra, trông vô cùng… bạo lực.
Leng Keng nhìn chằm chằm bé Gạo, nghĩ thầm trong bụng: May mà mẹ không sinh em gái, vừa phiền phức muốn chết vừa thích cắn người khác.
Hơn bốn giờ chiều, Lục Tiêu bế con về nhà, trước khi đi, bé Gạo cứ nắm áo Leng Keng la khóc không chịu về.
Lục Tiêu khó chịu, bế con vội vã đi về.
Leng Keng chạy vào phòng sách tìm bố, gục đầu lên chân bố.
Quý Đông Dương bế con lên, Leng Keng hỏi rất nghiêm túc: “Bố ơi, sau này nhà chúng ta có em gái không ạ?”
Quý Đông Dương sửng sốt, “Không có.”
Leng Keng gãi ót mình, thở phào nhẹ nhõm: “Con yên tâm rồi.”
Quý Đông Dương nhướn mày, “Con yên tâm cái gì?”
Leng Keng nói rất nghiêm túc: “Em gái cứ cắn thôi, con không thích.”
Quý Đông Dương nhìn cậu, rất muốn nói là hồi bé cậu cắn người khác cũng không ít đâu, nhưng vậy thì không tốt lắm, thà thế này còn hơn cậu đòi có em gái.
Anh và Chu Nghi Ninh thực sự chỉ muốn có một đứa con thôi, Chu Nghi Ninh sợ không chăm sóc tốt cho cả hai đứa, đối với cô, con cái là phần trách nhiệm lớn lao, cô chưa bao giờ thôi lo lắng, sợ sẽ không chăm sóc tốt cho con, sợ con sẽ thiếu thốn.
Từ lúc mang thai cho đến bây giờ đã hơn ba năm, cô hy sinh rất nhiều, sự nghiệp đang trong thời kỳ đỉnh cao bị ảnh hưởng nặng nề vì mang thai; sau khi sinh con, cô cũng không vội đi làm, tới năm nay cô mới bắt đầu nhận nhiều việc. Anh không muốn vì con mà cô phải ngừng tất cả thêm ba năm nữa.
Quý Đông Dương cười: “Vậy con cứ yên tâm đi nhé.”
Buổi tối, Quý Đông Dương tắm cho con.
Ngón tay nhỏ xíu của Leng Keng chọt vào bụng mình, “Mẹ thích bụng con lắm, mềm mềm.”
Lúc dỗ cậu ngủ, mẹ không vỗ đầu cậu thì cũng sờ bụng cậu.
Quý Đông Dương cười.
Chu Nghi Ninh thích cơ bụng.
Tháng chín, Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh đưa Leng Keng đi nhà trẻ, Leng Keng đã chuẩn bị xong từ sáng sớm, lúc này đang ngồi trên sofa chờ mẹ. Mẹ phải trang điểm, phải mặc đẹp nên hơi lâu một chút, cũng may là có bố ngồi đợi với cậu.
Chu Nghi Ninh ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy hai bố con ngồi trên sofa, Quý Đông Dương dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân đọc sách, còn Leng Keng ngồi rất nghiêm túc, lưng đeo cặp sách, chân đã mang vớ, chỉ còn chờ mang giày để đi nữa thôi.
Vừa nhìn thấy cô đi ra, cậu bé lập tức trượt xuống sofa, kéo tay bố: “Bố ơi, mẹ xong rồi.”
Quý Đông Dương hạ sách xuống, anh nhìn về phía Chu Nghi Ninh, cô mặc cái váy dài màu xanh, mái tóc buông xõa, trông cô thanh thoát, và toát ra điều gì đó rất khó diễn tả thành lời.
Đẹp quá.
Anh đặt quyển sách xuống, đứng lên, vỗ vào đầu con trai: “Đi thôi.”
Chu Nghi Ninh ngồi ở ghế sau cùng con, cô hỏi: “Leng Keng ơi, con có hồi hộp không?”
Leng Keng lắc đầu: “Không ạ.”
Chỉ là đi học thôi mà, tại sao lại hồi hộp?
Chu Nghi Ninh hỏi tiếp: “Có nhớ tối qua bố mẹ đã nói gì không?”
Leng Keng gật đầu: “Nhớ ạ, không được đánh nhau, không được phá phách.”
Chu Nghi Ninh yên tâm, con của nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự chú ý, thầy cô lại càng để ý tới chúng hơn, nhà trẻ thường xuyên có phóng viên dòm ngó, chỉ cần một chuyện nhỏ thôi thì cũng bị phóng đại lên.
Đến nhà trẻ, Quý Đông Dương bế con, Chu Nghi Ninh đi bên cạnh anh.
Đây là nhà trẻ tư nhân, phụ huynh trường này không giàu cũng quý. Tuy vậy, vì Quý Đông Dương rất kín tiếng, lại có hình tượng tốt, trừ việc bố mẹ nghiện ngập ra, anh không có một điểm nào để chê, thế nên khi nhìn thấy Quý Đông Dương, họ vẫn lén nhìn anh, huống chi bên cạnh anh còn có cả Chu Nghi Ninh và cậu nhóc Leng Keng mà công chúng chưa bao giờ biết mặt.
Đúng là không uổng phí nhan sắc của bố mẹ, cậu nhóc này sẽ làm mấy cô bé trong nhà trẻ tranh giành nhau dữ lắm đây.
Quý Đông Dương nhìn cậu con trai im lặng từ nãy tới giờ: “Lát nữa bố mẹ đi rồi con có khóc không?”
Leng Keng suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Con không khóc đâu.”
Quý Đông Dương gật đầu, hôn lên má cậu một cái, Chu Nghi Ninh cũng chồm tới hôn cậu, sau đó sờ đầu cậu, “Chiều nay mẹ tới đón con nhé.”
Leng Keng: “Bố đâu ạ?”
Quý Đông Dương “Chiều nay bố bận rồi.”
Leng Keng lỏng đôi tay đang ôm cổ bố ra, “Dạ, vậy bố về nhà sớm nhé.”
Quý Đông Dương cười, đặt con trai xuống đất. Trước cửa lớp, các cô giáo đang đón học sinh nhìn thấy Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh thì đều giật mình thốt lên: “Á, Đông ca kìa!”
“Cả Nghi Ninh nữa kìa!”
“Đó là Tiểu Đông ca phải không?”
“Cậu nhóc đẹp trai quá!”
Một cô gái trẻ trong số đó nhanh chóng đi tới trước mặt cả nhà, cô ấy nhìn chằm chằm Quý Đông Dương, mặt đỏ bừng, sau đó ngồi xuống, sờ đầu Leng Keng: “Xin chào Tiểu Đông ca.”
Leng Keng: “… Con tên là Quý Hằng Viễn ạ.”
“À ừ, Tiểu Hằng Viễn, đi theo cô nào.”
Quý Đông Dương mỉm cười: “Xin phiền cô.”
Cô giáo trẻ vội vàng lắc đầu: “Không phiền chút nào đâu ạ.”
Trong lòng cô giáo vô cùng kích động, không ngờ con của Đông ca lại học lớp của cô, sau này cô sẽ thường xuyên gặp Đông ca và Nghi Ninh rồi! Cô là fan của họ đó!
Chu Nghi Ninh cúi người sờ gương mặt nhỏ nhắn của Leng Keng, “Bố mẹ về nhé.”
Leng Keng gật đầu: “Tạm biệt bố mẹ.”
Quý Đông Dương ôm Chu Nghi Ninh đi về, Chu Nghi Ninh không yên tâm, cô ngoảnh đầu lại, “Anh nghĩ Leng Keng có khóc không?”
Quý Đông Dương: “Không đâu, thằng nhóc nhà mình không thích khóc.”
Chu Nghi Ninh mỉm cười: “Quý Đông Dương, con chúng ta đi nhà trẻ rồi.”
Khóe môi Quý Đông Dương cong cong, “Đúng vậy.”
“Mấy năm nữa con sẽ lên tiểu học, rồi mấy năm sau nữa sẽ lên cấp hai…”
“Ừ.” Anh cúi đầu đáp, cánh tay siết chặt eo cô.
Chu Nghi Ninh nheo mắt cười, cô nghiêng đầu nhìn Quý Đông Dương. Góc nghiêng của anh trông vừa nghiêm nghị vừa tuấn tú, hấp dẫn vô cùng. Lúc anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh ngời sáng như mặt trời trên cao. Tựa như chính anh.